[Sakamoto Days] Dumb fireworks and dumber fellings by gakuIve

Summary:
Giữa sự tĩnh lặng của đêm giao thừa phủ đầy tuyết, hai sát thủ đang bị giằng xé giữa những cảm xúc chưa thổ lộ và sức nặng của những lựa chọn, khi màn đêm dần buông dẫn đến một khoảnh khắc không thể nào quên.

—————

Tại chỗ ẩn náu yên tĩnh, chỉ còn tiếng lách tách nhỏ của chiếc lò sưởi cũ trong góc phòng và tiếng ù ù nhè nhẹ của tủ lạnh ở gian bếp bên cạnh. Uzuki ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, những ngón tay tái nhợt của anh bao quanh một tách trà. Hơi nước lượn lờ trong không khí, sưởi ấm khuôn mặt anh khi anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi nhẹ nhàng, phủ lên thế giới bên ngoài một sự tĩnh mịch yên bình – hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng.

Rion tựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt sắc bén không rời khỏi anh. Chiếc khăn quàng cổ vẫn lỏng lẻo vắt quanh cổ cô, lấm tấm những bông tuyết đã tan. Cô vừa trở về từ một nhiệm vụ—một nhiệm vụ nữa, Uzuki cay đắng nghĩ, mà anh chưa từng đồng ý.

"Cậu có thể chết đấy." Anh nói khẽ, không rời mắt khỏi tách trà.

"Nhưng tôi không chết." Rion đáp ngay, giọng điệu cộc lốc, gần như thờ ơ. "Và cậu cũng chẳng có quyền nói gì về chuyện này. Cậu chỉ biết ngồi đây thôi, Kei."

Uzuki khẽ nhíu mày. Lời cô không có ý gì tàn nhẫn, nhưng vẫn khiến anh đau nhói. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống và đan hai bàn tay vào nhau.

"Rion... chúng ta đang phải ẩn náu. Cậu biết điều đó mà. Mỗi lần cậu ra ngoài, là một lần mạo hiểm khiến chúng ta bị lộ vị trí."

Rion đứng thẳng dậy, tiến một bước về phía anh. "Tôi không thể cứ ngồi đây mà chẳng làm gì cả. Trong khi vẫn còn cả đống việc có thể làm."

Uzuki thở dài, đưa tay vuốt mái tóc bạc của mình. "Cậu vẫn tiếp tục giết người."

"Thì sao?" Cô cắt ngang, giọng điệu sắc bén như lưỡi dao. "Tôi còn có thể làm gì khác đây, Kei? Ngồi yên trong khi thế giới ngoài kia sụp đổ ư?"

"Chúng ta đã mất quá nhiều rồi." Giọng anh gần như chỉ là một tiếng thì thầm. "Không thể dừng lại... dù chỉ một chút sao?"

Ánh mắt Rion dịu đi trong thoáng chốc trước khi sự kiên định trở lại. "Cậu có thể dừng nếu cậu muốn. Nhưng tôi thì không. Không phải bây giờ."

Cô quay đi, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế. Uzuki cảm thấy tim mình chìm xuống khi nhận ra cô lại sắp rời đi.

"Rion, làm ơn." Anh nói, giọng anh khẽ run. "Ở lại đi."

Cô ngập ngừng nơi cánh cửa, bàn tay khẽ đặt lên nắm cửa. "Tôi sẽ về trước nửa đêm." Giọng cô vang lên mà không hề ngoảnh lại. "Không cần đợi."

Và rồi cô biến mất.

Thời gian trôi qua nặng nề trong sự vắng mặt của cô. Uzuki đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, tâm trí anh tràn ngập lo lắng và bực bội. Anh ghét cảm giác bất lực này, ghét việc mình không thể kiểm soát lựa chọn của Rion. Cô luôn cứng đầu, nhưng lần này lại khác. Mỗi nhiệm vụ cô nhận dường như chỉ càng kéo cô rời xa khoảng bình yên mong manh mà họ đã khó khăn lắm mới có được.

Chiếc đồng hồ trên tường dần nhích đến nửa đêm. Uzuki đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết vẫn tiếp tục rơi. Thành phố ngoài kia rộn ràng tiếng hò reo chào đón năm mới, hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng của nơi ẩn náu này. Anh siết chặt tay, ước gì mình có thể làm gì đó—bất cứ điều gì—để giữ cô lại.

Khi cánh cửa cuối cùng cũng khe khẽ mở ra, anh quay phắt lại. Rion bước vào, biểu cảm không thể đọc được. Cô trông mệt mỏi, một vết bầm nhẹ hằn trên gò má, đôi găng tay nhuốm vết máu khô. Ngực Uzuki thắt lại khi nhìn thấy cô như vậy.

"Cậu bị thương rồi." Anh nói, giọng trầm nhưng đầy lo lắng.

"Không có gì đâu." Cô đáp cụt lủn, tháo găng tay và ném lên bàn.

Giữa họ là một sự im lặng nặng nề, gần như nghẹt thở. Rion bước vào bếp, lấy một chai nước từ tủ lạnh, trong khi Uzuki vẫn đứng yên bên cửa sổ, lưng quay về phía cô.

"Nhiệm vụ ổn chứ?" Cuối cùng anh cũng cất giọng, gần như không nghe được.

"Xong rồi." Cô chỉ nói ngắn gọn.

Uzuki gật đầu, dù câu trả lời của cô chẳng mang lại chút an tâm nào. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt xanh lam chạm vào đôi mắt cô. "Cậu không nhất thiết phải đi như vậy."

"Có chứ." Giọng cô kiên định, nhưng không còn sắc bén như trước. Cô nhìn đi nơi khác, ngón tay vô thức xoay nắp chai nước. "Cậu không hiểu đâu."

"Có thể không." Anh thừa nhận, khẽ bước về phía cô. "Nhưng tôi hiểu điều này đang ảnh hưởng thế nào tới cậu."

Bàn tay Rion khựng lại, chiếc nắp chai xoay lỏng trong tay cô. Cô không đáp lại, nhưng vai cô khẽ căng lên—và Uzuki biết anh đã chạm đến điều gì đó.

"Cậu không cô đơn, Rion." Anh nói khẽ. "Cậu không cần phải gánh vác tất cả một mình."

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lạc lõng tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt anh mà chính cô cũng không rõ. "Tôi..." Cô định nói gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Bực bội, cô lắc đầu. "Quên đi."

Không suy nghĩ, Rion nắm lấy tay Uzuki và kéo anh lên chiếc thang dẫn ra mái nhà. Anh đi theo mà không phản đối, căng thẳng trước đó tạm thời bị gác lại.

Chuông đồng hồ điểm nửa đêm, và những chùn pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời. Cả hai giật mình quay ra cửa sổ. Những màu sắc rực rỡ bùng nổ trong màn đêm, nhuộm lên những mái nhà phủ đầy tuyết những gam màu đỏ, xanh, vàng óng ánh.

Cái lạnh cắt da nhưng chẳng ai quan tâm. Họ ngồi cạnh nhau bên mép mái nhà, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm. Những ánh sáng phản chiếu trong mắt Rion, khiến chúng càng thêm rực rỡ. Uzuki lén nhìn cô, tim anh đập nhanh, không phải vì cái lạnh.

"Rion," anh khẽ gọi.

Cô quay sang, biểu cảm không thể đoán được. "Gì?"

Anh do dự một giây, rồi nhẹ nhàng nghiêng tới, đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi cô. Nó ngắn ngủi, gần như mong manh, nhưng chứa đựng tất cả những điều anh không thể thốt nên lời. Khi anh lùi lại, ánh mắt họ chạm nhau, và anh mỉm cười khẽ, gần như ngập ngừng.

"Xin lỗi." Anh thì thầm.

Rion sững sờ nhìn anh, gương mặt đỏ bừng. Trong một khoảnh khắc, trông cô như thể sắp đánh anh, nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài, lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Uzuki mở to mắt, nhưng trước khi anh kịp đáp lại, cô tựa đầu lên vai anh, má vẫn ửng hồng. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.

Pháo hoa tiếp tục rực sáng bầu trời, tiếng nổ giòn tan lấp đầy khoảng lặng giữa họ. Không ai nói thêm điều gì. Họ chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng nhau nhìn thế giới đón chào năm mới—và giữa màn đêm lạnh lẽo, những cảm xúc chưa nói ra trong lòng vẫn lặng lẽ hòa vào không khí.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Uzuki cảm thấy một tia hy vọng. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi... họ vẫn có thể cùng nhau bước tiếp về phía trước.
—————
Bản dịch đăng lại đã có sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top