Vì cậu không thương tôi nên có lẽ tôi phải từ bỏ thôi...
Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, không nên ảo tưởng. Không phải đơn phương là xấu hay cuộc tình đơn phương nào cũng buồn, cậu là người đầu tiên làm tôi rung động mạnh mẽ đến vậy.
Cho tới khi câu nhẹ nhàng cho tôi hiểu cậu không có tình cảm với tôi, có lẽ cảm xúc của tôi hơi lẫn lộn có buồn, có tiếc nuối nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui bởi ít ra những năm tháng ấy mặc dù không dài nhưng nó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ mà có lẽ cả cuộc đời tôi cũng không nỡ quên đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến, tôi cũng không mong tương lai được cậu đáp trả nữa, tôi mong một cô gái may mắn nào đó sẽ đến với cậu bởi vì cậu xứng đáng được yêu thương. Nhưng cho đến bây giờ và mãi về sau tôi vẫn tin rằng: '' Cậu là rung động lớn nhất của đời tôi ''. Chào cậu.
Tôi rất thích nhìn thấy trời mưa, rất thích nhìn thấy cậu cười. Chính xác cậu không quá đẹp trai nhưng có một nụ cười rất tỏa nắng, nhìn cậu cười tôi cảm thấy như trái tim mình ấm áp hơn.
Người ta hay nói:
''Một mối quan hệ tốt là mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương''
Tôi nghĩ chắc cậu cũng có chút tình cảm nào đó với tôi. Bởi cậu rất hay nói chuyện tâm sự cho tôi nghe chuyện gia đình buồn tẻ của cậu, những niềm vui trong cuộc sống của cậu, hầu như tất cả. Tôi biết có lẽ trên đời muốn gì cũng được, không phải tôi yêu cậu mà cậu sẽ đáp trả tình cảm của tôi. Lúc cậu nhận ra tình cảm của tôi, cậu nhẹ nhàng, ẩn ý để tôi hiểu cậu không hề thích tôi, chắc cậu sợ tôi sẽ càng ngày càng đi sâu vào chữ lụy, sẽ đi theo thứ tình cảm mà không dành cho tôi. Cậu nói về tôi và cậu đang là bạn tốt cứ như vậy hay hơn. Tôi hơi buồn vì cậu từ chối, nhưng tôi lại càng không nỡ ép buộc cậu, vì tình cảm là thứ chẳng thế ép buộc được, đã không có duyên có cố cũng vậy thôi.
Vậy tình cảm cậu dành cho tôi là tình bạn hay là gì chứ. Rốt cuộc giữa chúng ta là mỗi quan hệ không rõ ràng hoặc là một mình tôi đơn phương. Nếu như cậu không từ chối quá sớm biết đâu tôi lại có can đảm để hỏi: '' Trước giờ có bao giờ cậu thích tôi dù chỉ một chút không ''.
Cuộc đời vốn dĩ là những tiếc nuối, thời gian vốn dĩ chẳng thể trở lại, chàng trai mặc chiếc áo trắng hay cười nói với tôi không thích tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó và ra đi, tôi cũng không mong tương lai cậu đáp trả lại, tôi chỉ mong sau này cậu sẽ gặp được một cô gái may mắn và yêu cô ấy. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi những ngày tháng rất đẹp, những ngày mà cả đời chắc tôi cũng không quên được.
Tôi hứa sẽ không quên, không bỏ quên quá khứ cũ đã qua của chúng ta, tôi sẽ cố gắng để chúng ta vẫn là bạn. Nhưng có lẽ ở tuổi này cái tuổi bồng bột, suy nghĩ lạ lắm. Nhưng tôi chỉ muốn cậu nghe cậu là nỗi rung động lớn nhất của cả đời tôi. Cảm ơn cậu vì đã kéo tôi ra bởi căn phòng chứa đầy nỗi buồn, cảm ơn cậu đã dạy tôi xem conan, dạy tôi nhiều điều và cảm ơn cậu đã từ chối tôi.
Chào cậu chàng trai mặc áo trắng, nỗi rung động lớn nhất đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top