[ YuanMan ] : Eye

Trận đấu mới sắp bắt đầu. 

Wang Manyu cởi chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rực, vắt nó tùy tiện lên ghế, xoay xoay cánh tay chuẩn bị ra sân. Kháng đài dần dân được lấp đầy trở lại. Phần lớn mọi người tập trung tại đây đều muốn theo dõi thật kĩ trận đấu của nữ vận động viên trẻ này - người được mệnh danh là tay vợt nữ có lực tay mạnh nhất tại thời điểm hiện tại. 

Manyu hít một hơi thật sâu, để không khí tràn vào trong khoang phổi. Cây vợt của cô đang nằm yên lặng trên bàn, chờ đợi được cùng cô đồng hành trên chiến trường trong chốc lát nữa. Manyu cầm lấy vợt, tiến vào sân đấu. Trận đấu đã đến lúc bắt đầu rồi.

Trên kháng đài, đội tuyển Trung Quốc đang ngồi chụm vào nhau, hồi hộp theo dõi trận đấu quan trọng trong nội dung đơn nữ. Đối với họ, Mạn Dục tuy là tay vợt mạnh mẽ nhất nhì trong đội tuyển bóng bàn Quốc Gia, họ cũng có niềm tin đặc biệt lớn đối với cô, nhưng đối thủ lần này cũng chẳng hề dễ xơi chút nào. 

Cao Viễn ngồi ở một góc khuất ánh sáng, hai tay đan chặt vào nhau, căng thẳng nhìn xuống sân đấu, đôi mắt không ngừng dõi theo vị trí của quả bóng trắng nhỏ. Anh đã rất nhiều lần theo dõi Manyu thi đấu, nhưng hôm nay vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng hơn bình thường. 

Manyu đang bị chấn thương. 

Cao Viễn nhận ra điều đó khi thấy Manyu nhíu mày khi gập người xuống đón bóng tại trận đấu trước đó. Lưng cô vốn đã từng gặp chấn thương trước đó, cũng chính vì chấn thương lưng này, cô đã phải lui dần vào ghế dự bị dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. 

" Tôi còn trẻ, còn cơ hội "

Cao Viễn nghe Manyu nói bằng giọng nghẹn ngào khi được phỏng vấn, với đôi mắt long lanh nước được cô vụng về che dấu dưới cánh tay. 

Manyu nào đâu biết, không chỉ có cô, Cao Viễn - người đứng sau hậu trường, cũng đau lòng biết bao.

.

Manyu không biết từ lúc nào mà ánh mắt của Gao Yuan nhìn mình có chút kì lạ.

Từ lúc cả hai gặp gỡ và đồng hành đến nay, thấm thoát cũng đã hơn năm năm. Manyu từ rụt rè trở thành thoải mái, rồi thân thiết đối với người đồng đội - vừa là bạn mà lại vừa là đàn anh hơn mình bốn tuổi này. Nhờ việc đánh đôi nam nữ trong khoảng thời gian tương đối dài, cả hai có những tương tác gần gũi và thân thiết hơn, nhưng trong nhận định của Manyu, đó chỉ là những tương tác bình thường của những cặp đồng đội khác - ừm, giống như Shasha và Datou vậy.

" Manyu "

" Hửm? Sao vậy, chị Xengtong? "

Manyu đáp trả Xengtong trước khi mở nắp chai nước suối. Chậc, hôm nay đổi hãng nước khác à? Sao nắp chai khó vặn vậy nhỉ?

" Chị hỏi câu này, em phải trả lời thật lòng nhé "

Cuối cùng nắp chai nước cũng bị vặn ra. Manyu gật đầu một cái trước khi đưa chai nước lên miệng, ánh mắt không quên nhìn qua Xengtong đang vô cùng nghiêm túc bên cạnh, luôn sẵn sàng lắng nghe.

" Em với Cao Viễn đang quen nhau hả? "

Manyu vừa uống được một ngụm đã bị câu nói của Xengtong làm giật mình, không tránh khỏi sặc nước. Nhìn ánh mắt của Xengtong, Manyu nhận ra cô ấy không hề có ý đùa cợt nào. Lấy chiếc khăn vắt trên vai xuống lau đi vệt nước vương trên mặt, Manyu mới nghi vấn hỏi ngược.

" Ai nói chị vậy? Em với Viễn ca quen nhau khi nào? "

" Chẳng ai nói chị hết. Thế là hai người không quen nhau thật à? "

" Thật. Tụi em mà quen nhau? Chúng em là bạn bè bình thường thôi "

" Bạn bè bình thường? Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn em rõ ràng như vậy "

Manyu ném một ánh mắt hoang mang mơ màng về phía Xengtong. Xengtong mấp máy môi định nói gì đó, nhưng tiếng gọi phía sau đã kéo cô lại. Manyu rướn người lên, thấy người ' thân mến ' của Xengtong là Qihao đã đứng ở một góc cánh gà, dựa lưng vào tường chờ đợi. Xengtong đứng dậy dường như ngay lập tức. Cô như sực nhớ ra còn chuyện vẫn phải nói nên vội vàng vỗ vào vai Manyu hai cái như cỗ vũ, ném lại một câu rồi rời đi.

" Em cứ để ý ánh mắt của cậu ta mà xem "

' Để ý... Là để ý như thế nào chứ?... "

.

Gao Yuan đột nhiên nhận ra Manyu dường như để ý đến mình nhiều hơn trước.

Để chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới, cả hai rất thường xuyên gặp nhai trên bàn bóng, gần như chỉ tách nhau tại ngã rẽ vào kí túc xá và giờ ăn cơm. Cao Viễn tất nhiên không phàn nàn gì về việc này, thậm chí còn có chút vui vẻ. 

" Tsk... "

Gao Yuan khẽ tặc lưỡi trong cổ họng. Chỉ mới ngẩn người ra có một chút, quả bóng đã va mạnh vào tay Cao Viễn. Anh hạ tay xuống, vừa định lùi ra sau nhặt quả mới thì thấy Manyu rời mắt khỏi bàn bóng từ lúc nào. Đôi mắt của cô khẽ nhíu lại, có vẻ là đã thấy pha bóng lúc nãy đã làm anh bị đau. 

" Anh có sao không, Cao Viễn? "

Cao Viễn định theo thói quen nói không sao đâu, nhưng khi thấy Manyu đang xoay gót giày, anh lại gật đầu, giọng hạ xuống đôi chút.

" Có một chút, chỉ hơi đỏ lên thôi "

" Vậy là có sao rồi. Chúng ta nghỉ một chút, để em đi lấy một ít đá lạnh cho anh"

" Ừm "

Cao Viễn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Manyu đi ra khỏi sân bóng đến chỗ các bạn nữ khác đang nghỉ ngơi xin đá lạnh, môi không kìm được nhếch lên một cái. Cảm giác ê ẩm từ tay đã tan biến đi phân nửa nên khi Manyu mang túi đá tới đặt nó lên tay anh, vết thương như tan biến hoàn toàn.

" Phiền em rồi, Manyu "

" Không phiền đâu "

Manyu ngồi xuống bên cạnh. Cô hơi ngả người ra sau, đưa tay với lấy chiếc khăn lau mồ hôi màu xanh biển của mình, tiện tay lấy luôn khăn cho Gao Yuan. Mạn Dục vừa lau mồ hôi vừa lặng lẽ quan sát toàn bộ sân bóng. Trong khi đó, Cao Viễn lại không tập trung nổi vào quả bóng trắng lăn tròn trên sân nữa. Anh âm thầm nhìn thoáng qua Mạn Dục một cái, như chắc chắn cô đang dời sự chú ý của mình hoàn toàn ra chỗ khác, Cao Viễn mới khóa chặt ánh nhìn của mình lên Mạn Dục.

Không thể không nói, Manyu từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không đẹp. Từ đôi chân dài trắng trẻo, gương mặt thon gọn cùng mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng đến đôi tay mảnh mai cầm vợt của cô, tất thảy đều trông hút mắt vô cùng, nhất là lúc Mạn Dục tập trung trên sân đấu. Cao Viễn không biết bản thân từ lúc nào đã có thói quen đưa mắt tìm kiếm cô trong đám đông, hay khi cả hai cùng đánh đôi nam nữ cũng sẽ tranh thủ ngắm nhìn cô lâu hơn một chút. 

Đến lúc Cao Viễn nhận ra hành động lạ thường của mình, anh biết, bản thân hình như đã có chút rung cảm đặc biệt với cô gái nhỏ này. Anh bắt đầu âm thầm tạo nên thật nhiều cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với cô nhiều hơn, giúp cô mang hành lý tại sân bay, cho cô mượn một chiếc khăn dự phòng của mình. Khi được tặng hai cây vợt Lin-A, anh cũng mượn cớ để tặng cô một cái. Tất cả những điều đó, Cao Viễn đều tiến hành từ từ và chậm rãi, khiến cho Manyu làm quen, không nảy sinh ra chút nghi ngờ nào.

Manyu trên sân và Manyu đời thường khác nhau rất nhiều. Nếu trên sân Manyu vừa bình tĩnh, tự tin, mạnh mẽ thì xuống sân, cô trở lại trạng thái mơ màng đáng yêu. Có lẽ vì vậy nên những cử chỉ mang đầy toan tính thầm kín của Cao Viễn đều bị cô quy thành ' đồng đội thân thiết ' .  Cao Viễn cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn vì chuyện này. 

Manyu bỗng nhiên xoay người khiến Gao Yuan cũng giật mình. Cô lấy điện thoại xem giờ xong xuôi mới quay sang nhìn Cao Viễn. Trên tay anh vẫn đang chườm túi đá, đá bên trong chắc cũng tan đi khá nhiều rồi. 

" Anh đỡ chưa? "

" Đã bớt đau nhiều rồi " 

Cao Viễn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy túi đá trên tay xuống. Nước từ túi đá nhỏ từng giọt nặng nề xuống sàn nhà. Ánh mắt của Cao Viễn không biết vô tình hay cô ý, va chạm với ánh mắt của Mạn Dục. Cao Viễn cũng không có ý né tránh, đuôi mắt khẽ cong lên. Mạn Dục như đụng phải tia lửa điện, cô cụp mi, xoay người vờ đứng dậy.

" Chúng ta tiếp tục thôi "

" Ừm "

Cao Viễn chống tay đứng dậy, bước theo sau Mạn Dục, trên môi treo một nụ cười mỉm như mọi lần. Chỉ khác ở chỗ, ánh mắt của anh dường như cũng đang cười mà thôi.

00:44-/2/1/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top