[ ChenToh ] : Hugs

Chen không biết từ khi nào, bản thân lại mong đợi đến chiến thắng như vậy. Trong bất kì cuộc thi nào, nhất là đối với thể thao, mỗi chiến thắng đều mang một ý nghĩa to lớn đối với vận động viên, tất nhiên, không ngoại lệ đối với vận động viên cầu lông nằm trên top như Chen. Nhưng có lẽ, niềm khát khao chiến thắng ấy không chỉ đến từ cảm giác thành tựu.

Nó đến từ những cái ôm ăn mừng.

Chen có một người bạn đồng hành đánh đôi nam nữ - Toh Ee Wei - một cô gái với mái tóc cắt ngắn nhuộm màu vàng bạch kim, thấp hơn anh một cái đầu, nhỏ hơn anh hai tuổi và rất hay cười. Trước đây, cả hai đã từng đánh đôi nam nữ một thời gian ngắn, lúc Toh còn để tóc ngắn ngang vai. Lúc ấy vì kinh nghiệm và sự thấu hiểu nhau chưa nhiều, cả hai vẫn chưa cùng nhau đi đến đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác. 

Chen vẫn còn nhớ cảm giác Toh đi đến bên anh, thật vội vàng, đôi mắt sáng lên trong khi nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt. Như một phản xạ ngẫu nhiên lúc phấn khích, Toh nhảy nhẹ lên, Chen vội vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Chen có thể cảm nhận được nhịp thở đồn dập cùng mái tóc ướt mồ hôi của Toh đang ngay gần cạnh. Thời gian như ngưng lại chốc lát, trước khi Chen nhận ra Toh đang lơ lửng trên không một khoảng ngắn. 

Cái ôm đầu tiên, lạ lẫm và chóng vánh như vậy.

Sau cái ôm ' nhảy nhẹ ' đó của Toh, cả hai cũng dần quen với việc ăn mừng bằng cách ôm nhau. Từ một lần, hai lần, ba lần,... trở thành vô số lần. Từ lạ lẫm, Chen trở nên quen thuộc trước những cú nhảy nhẹ của Toh. Cậu luôn sẵn sàng dang tay, cúi thấp người khi Toh đi đến bên mình. Chen thích cảm giác ôm trọn người bạn đánh đôi trong vòng tay, lắng nghe nhịp tim cô dưới lớp áo đấu, cảm nhận được mùi hương mồ hôi của cả hai dần dung hòa làm một. 

" Chen? "

Chen nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai mình. Cậu cúi đầu, nhận ra Toh đang đứng đối diện mình, với ánh mắt len lỏi một tia lo lắng mà chỉ cậu mới nhận ra. Dường như chỉ trong chốc lát, Chen đã lơ đãng lạc trôi đến phương trời nào.

" Xin lỗi nhé. Anh vẫn còn hơi bất ngờ  "

" Không sao đâu. Đến kia nhé? Huấn luyện viên có lẽ muốn ăn mừng rồi " 

Toh giữ nguyên nụ cười trên môi, đưa tay ra hiệu về phía bên kia sân đấu, vị huấn luyện viên trung niên đang đứng đợi họ với niềm vui không thể giấu. Toh đã đi lên phía trước, trong khi Chen đứng lại một lúc lâu. Cậu bước từng bước dài để theo kịp cô gái phía trước, vươn tay nắm lấy một góc áo cô, kéo kéo.

" Toh "

" Sao nữa vậy? " - Toh đứng lại, xoay người thắc mắc. 

" Chút nữa đứng lên bục trao giải, chúng ta nắm tay nhau ăn mừng giống như lần trước nhé? "

Chen có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình. Toh bật ra nụ cười khẽ, gật đầu.

" Ah, được thôi "

Chen bật cười. Cả hai bước đi song song với nhau, đến chỗ vị huấn luyện viên đang vội vội vàng vàng. Huấn luyện viên vỗ lên vai cậu một cái, vui vẻ đưa khăn cho Toh bên cạnh, cười đùa với cô vài câu. Chen lặng lẽ đứng một bên, lấy chiếc khăn bông trắng lau đi mồ hôi chảy trên trán, mỉm cười nhìn Toh đang sử dụng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt lại khoảng khắc ghi điểm của cả hai. Mọi người trên sân đang dần tản đi, cặp đôi giao đấu vừa nãy cũng đã nối đuôi nhau tiến ra ngoài khán đài. Toh nhận ra ngay trong một khoảnh khắc. Cô đưa tay lên, vẫy vẫy với họ. Chen cúi xuống, nhìn vào đôi mắt cười của Toh, trong vô thức cũng treo trên môi nụ cười. 

" Được rồi, chúng ta đi thôi, Chen " 

Toh xoay người. Dưới ánh sáng mờ mờ sâu trong khán đài, Chen vẫn có thể thấy rõ được gương mặt của Toh. Cậu gật đầu, lấy chiếc khăn đang vắt trên vai của Chen xuống, gấp gọn rồi để nó lên trên vali chứa vợt của mình. Cứ như vậy, cả hai song song bước ra khỏi sân đấu. Ánh sáng đến từ sân hắt lên người họ, như hình ảnh hai vị chiến binh mang theo trong mình ánh hào quang rực rỡ.

- 12/12/204- 01:49




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top