[4] Fourth of July

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 241 của Mỹ
--------------------------------

   Nhanh thật ngày này lại tới, vòng tay của tuổi trẻ đang dần dà buông thõng đôi vai gầy gò của cậu, cậu cảm nhận được nó, nó khá đáng sợ, cậu thừa nhận. Alfred, dù mới 20 tuổi rưỡi ( 21 vào tối nay) vừa bước qua mốc khởi điểm của tuổi xuân mà đã tiếc nuối nó ngay lập tức. Nhìn con số "21" được cắm ngay ngắn trên chiếc bánh ga tô to ự nhiều phủ kem trắng mướt làm cậu chẹp miệng chua xót:

- Lại thêm một tuổi, lại thêm một nếp nhăn.

  Cậu ngắm nghía con số hai mươi mốt, ngày hôm nay là ngày cậu trở thành một quốc gia độc lập, ngày hôm nay mùng 4 tháng 7. Thật lạ tâm trí cậu trở thành một mớ bòng bong khi nhắc đến "mùng 4 tháng 7". Trong luồng suy nghĩ có một hay hai điều gì đấy về việc chọn đôi giày nào cho hợp bộ vest mới mua, ca cẩm con số 21; ba đến bốn điều về nỗi lo khủng bố rối loạn trật tự vào ngày hôm nay; một phần tương đối về kí ước ngày chinh chiến vẻ vang trước tên cuồng trà, nhớ đến mà phổng cả mũi, tươi tỉnh cả mặt mày. Khóe miệng Alfred ngoác đến tận mang tai khi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ kẻ bại trận thảm thê kia
"Hắn ta chắc hẳn cay cú lắm", cậu đắc ý cười tủm tỉm, cậu không muốn làm những người khác giật mình vả lại cũng đứng ở đại sãnh cười lớn mất duyên. Dứt tràng cười cậu thấy thiếu, cậu không hiểu thiếu điều gì, bạn bè tứ phương đều đã gửi điện chúc mừng (trừ cái thằng tâm thần cuồng hạt nhân), bánh rồi rượu rồi thư gửi khách cũng đã đến tận tay, quần áo tươm tất đã treo sẵn trên mắc....thiếu gì nhỉ?

-Hay là pháo hoa? 

  Alfred lẩm bẩm ngước lên nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa đến giờ, về chuyện bắn pháo cậu vừa cảm thấy tiếc vì năm nay lẻ nên không hoành tráng nhưng lại thở phào vì còn 9 năm nữa mới là năm chẵn. Vẫn thấy thiếu! Lạ thế chứ?!
Trống ngực vắng đi một nhịp như này thật khó chịu, cậu nhíu mày.

-Thưa anh, anh chọn hoa hồng màu nào ạ? Anh gì ơi...

-Hả? À...hoa...

Alfred giật bắn, cậu không biết cậu rảo bước tới tiệm hoa từ lúc nào, cậu bất giác buộc miệng:

-Đỏ. Lấy cho tôi một bó màu đỏ.

Cậu trả lời dứt khoát, cầm bó hoa trên tay với vẻ mặt không dấu nổi sự ngỡ ngàng. Cậu ghét cái màu này, ghét cay ghét đắng, ghét không để đâu hết ghét vậy mà giờ đây ôm bó hoa đỏ rực rỡ !? Ôi lạy Chúa nhân từ mẹ Maria và Joseph lồng ngực của cậu vẫn trống vắng, khó ở đến thế mà giờ phải cầm theo bó hoa này. Để làm gì mới được? Màu đỏ là màu của bọn khủng bố, đại đa phần cờ màu đỏ là khủng bố hoặc cộng sản ! Mà cộng sản là khủng bố một đất nước dân chủ văn minh như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đây không chấp nhận điều...đó !
  Alfred lặng đi, cơ mặt cậu dãn ra, cậu nhớ lại ngày đó, những năm tháng cuồng loạn của tuổi trẻ. Khi cậu còn là siêu cường, ngót nghét bảy mươi rồi à. Cuộc sống biến động khiến cậu quên đi đôi điều, kí ức nó vẫn ở đấy chỉ là cần thời gian để ngẫm. Ngắm đóa hoa hồng đỏ, tiếng quát đó lại văng vẳng bên tai, cậu nhớ cách mà gã thét vào mặt cậu gã ghét cậu và tư bản đến mức nào, nhớ những lúc hình bóng hắn luôn ở bên, khuôn mặt luôn căng đầy thách thức. Nhắc về gã cậu nhớ nhiều lắm, cậu biết rõ gã thích màu gì, hay hát vang bài hát nào, bộ cánh ưa thích, đòn đánh hay dùng. Cậu lại nhớ cái ngày cậu và gã là đồng đội, những chuyến bay vượt biển từ Alaska về Siberia, hóa hức ngồi trên chiếc xuồng xuôi dòng Elbe sang bờ bên kia. Kỉ niệm  đẹp như một giấc mơ trong hố lầy phũ phàng của thực tại, chưa đến 5 năm gã ta và cậu gây dựng lên một cuộc chiến khác vì đối chọi trong tư tưởng. Phải ta đối chọi nhau đấy mà ta lại cần có nhau.
Tiếng pháo nổ lộp bộp, lóe sáng, chúng nhân từ hơn tiếng súng, tiếng bom nơi chiến trận.

-Lúc ấy hai ta như hai vị Chúa của tân thế giới...

Cậu thì thào, khuôn miệng khô khốc.
Bờ môi gã cậu vẫn nhớ không hề lạnh lẽo, da thịt chai sần đỏ ửng dưới tiết trời lạnh ngắt của Moscow, dường như mùa hè quá yếu đuối trước viên tướng Mùa Đông.
" Nếu mối quan hệ của hai ta là trò chơi thì hẳn tình yêu là màn thử thách phụ trong đấy" Trống ngực cậu đập rồn rã theo nhịp hò reo , chuyện đôi ta sáng chói rồi vụt tắt như màn pháo hoa chúc mừng Lễ độc lập, tuổi 21 rồi còn đâu, Alfred cười mỉm, cầm chặt đóa hoa hòa vào đám đông.

- Chúc mừng lễ Độc Lập! Chúa phù hộ đất Mỹ!

" Đó là vào ngày mùng 4 tháng 7
Em và tôi như pháo hoa rực sáng giữa trời
Ô kìa nó kết thúc quá sớm
Và tôi cũng nhớ em trong cái buồn tẻ của tháng 6
Đó là vào ngày mùng 4 tháng 7
Em và tôi như pháo hoa rực sáng giữa trời
Tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ nhớ đến em
Nhưng tôi đoán chắc em chẳng bao giờ biết được
Nơi những cây cầu mà tôi đốt trụi chưa bao giờ dẫn tôi về với mái ấm thực sự
Vào ngày Lễ độc lập"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top