[2] Nỗi sợ đỏ
Ôi nước Mỹ tươi đẹp!
Ôi nước Mỹ phồn vinh!
Hàng ngàn người đến Hợp chủng quốc mỗi năm, họ đến từ khắp nơi, đa sắc tộc tôn giáo, từ kẻ nghèo hèn đến kẻ có quyền thế. Ai cũng muốn được đổi đời, nghèo thì có tiền mà giàu thì càng giàu hơn. Một giấc mơ Mỹ ra đời như vậy và mãi sẽ là như vậy...
Ôi nước Mỹ kiên cường!
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tròn 17 vào ngày hôm nay,4/7/ 1949. Không còn gì tuyệt vời hơn khi được báo đài quốc tế xướng tên mình cùng với cụm từ "siêu cường "trong tờ báo. "Hợp chủng quốc siêu cường thả hai quả bom nguyên tử răn đe Nhật", "Siêu cường quốc Mỹ lãnh đạo khối NATO " nghe thật oai hùng và tràn đầy quyền uy. Không khác một thánh thần mà mọi kẻ trên đất này sùng bái, cậu đã và đang thôn tính tất cả.Ồ, không, đáng tiếc thay cho thực tại trần trụi Hoa Kỳ không phải kẻ siêu cường duy nhất.
"Nước Mỹ đang run sợ",một tờ báo viết.
-Nước Mỹ đang run sợ?!Thật nhảm nhí
Alfred cười ầm lên. Cậu cười trong hoảng loạn khi nhận được điện từ Washington: giá cổ phiếu lại giảm, một ngân hàng khác trong khu vực đã đóng cửa, số lượng người thất nghiệp lẫn theo Đảng tăng theo cấp số nhân. Lũ cộng nô...chúng ở khắp mọi nơi,từ các khu phố thậm chí có thể trong cả nghị viện.
-Chúa ơi,bọn chúng lây lan nhamh hơn cả dịch hạch!
Cậu chắp tay cầu nguyện Ngài sẽ bảo vệ đất hợp chủng khỏi thảm họa Đỏ hóa toàn cầu. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở, hôm nay là sinh nhật cậu không nên lo lắng thái quá như này."Nước Mỹ phồn vinh" sao phải sợ.
Tiếng pháo hoa nổ bên tai, những ly champagne va vào nhau,người dân hát vang lời ca độc lập:
"O say can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming"
-Chúc mừng sinh nhật cậu Jone.Chúa phù hộ cậu!
-Cảm ơn ngài thượng viện. Chúa phù hộ ngài và gia đình ngài.
Alfred F.Jones, kẻ siêu cường tuổi 17 đang chứng kiến bầu không khí "vui vẻ điếng người". Ngài thượng viện cùng đồng nghiệp của ông ta vừa cười nói vừa móc trong túi chiếc khăn mùi xoa ố vàng lên lau trán. Hình ảnh những người đồng cấp gượng gạo này quá quen thuộc đối với Alfred, người dân còn vậy huống chi là các nhà chính trị gia.
Một sự thật hài hước nữa đang diễn ra ở chốn này: kinh doanh bất động sản hầm trú ẩn, boong ke đang là mốt. Nhà nhà thi nhau đào hầm, xây dựng boong ke một cách kiên cố nhất mà lại đầy tính tiện nghi không khác gì căn hộ bình thường.
"Nước Mỹ đang run sợ" .Dòng tít lại xuất hiện,nhưng lần này là ở một tờ báo khác.
-Mẹ kiếp!
Alfred chửi mà lạ thay giọng cậu thầm thì lẫn nét mặt vẫn vui tươi.Cậu đang bị theo dõi. Đây là đêm thứ 3 cậu không ngủ, cậu không thể ngủ, tai mắt của hắn ta ở khắp mọi nơi.
Có thể đang "ngắm nhìn" cậu qua chiếc máy quay đằng kia, hay qua thiết bị nghe lén mắc ở trên tường hay qua cả ống ngắm tỉa?! CIA, HUAC đang lùng sục khắp nơi mỗi giờ mặc cho điều đó sống lưng cậu vẫn lạnh toát. Các cuộc họp được bảo mật gấp ba gấp bốn lần so với trước đó, tìm thấy cộng sản là diệt, gia hạn nhập cư từ các vùng có chính quyền theo Đảng (theo bản hiệp định McCarren-Walter 1938),thắt chặt khu vực Hollywood,... Alfred còn được dặn là phải cẩn thận trong từng phát ngôn, từng câu từ, biểu cảm trong cả sinh hoạt thường ngày,chỉ cần một sơ hở là lộ điểm yếu trước tai mắt kẻ thù.
Alfred F.Jones, kẻ siêu cường tuổi 17 đang phát điên. Cậu ta phát điên phát rồ vì sắc đỏ. Đỏ, đỏ, đỏ,đỏ ở khắp mọi nơi. Một màu đỏ sẫm của rượu champage trên trường kỉ, một màu đỏ nhạt của chiếc bút màu, một màu đỏ tanh ngòm của máu
Alfred F.Jones, kẻ siêu cường tuổi 17, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sợ rằng vào một ngày màu cờ đỏ rực với ánh chói vàng kia sẽ nuốt chửng vĩnh viễn giấc mơ Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top