Trúng mục tiêu định trước (H)


Shotfic: Trúng mục tiêu định trước

Author: krislaystar (lofter)

Rating: R18

Edit: Lily aka mẹ ghẻ chuyên edit HHHHH (ಠoಠ)

Beta: Seij chỉ thích đọc không thích edit 



===============

Part 1

Trên thế giới này có tồn tại cái gọi là định mệnh của hai người không? Vô luận phát sinh cái gì, chắc chắn sẽ hấp dẫn lẫn nhau, yêu nhau, M.F.E.O - Made for each other. Linh hồn bạn lữ, nếu quả thật có thứ như vậy tồn tại thì quá tốt rồi, sẽ có người nào đó ở một nơi nào đó chờ chúng ta, chúng ta cũng chờ đối phương. Chỉ là, chúng ta rất khó xác định, đến tột cùng là vận mệnh trói buộc hay là tình yêu ràng buộc.

Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ lễ dài hạn, các giáo viên trên bục giảng thao thao nói chút râu ria. Kuroko buồn bực ngán ngẩm vẽ linh tinh lên trang giấy trắng, chợt nhớ trước đây không lâu trong một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đã nhìn thấy một đoạn liên quan tới định mệnh được định trước.

Ngoài cửa sổ lớn, cây đã dần trở nên trụi lủi, mùa thu sắp kết thúc. Kuroko khe khẽ thở dài, nhìn về phía trước, vẫn là mái tóc đỏ rực của Kagami. Có lẽ là do chuyển mùa, cậu có chút đa sầu đa cảm, đặc biệt là khi nhìn thấy Kagami.

Đương nhiên, sự cảm khái cậu dành cho mối quan hệ với Kagami không lớn, mà liên quan tới một Alpha cường đại tóc đỏ khác – Akashi Seijuurou, đội trưởng đội bóng rổ Rakuzan, được định mệnh chú định là nửa kia của cậu.

Đó cũng không phải chuyện gì lãng mạn. Vì muốn Alpha cùng Omega được kết hợp tốt hơn, hiệp hội hợp tác song phương phát minh một bộ máy khảo nghiệm thông qua tư liệu mình đăng ký, trải qua sàng lọc trùng điệp, ghép đôi, chương trình đo đạc phức tạp v.v, tìm kiếm ra Alpha/Omega thích hợp nhất với mình. Xác định về sau liền có thể thông qua trường học đăng ký tư liệu, thu hoạch tin tức của nửa kia trong định mệnh.

Đương nhiên, đối với những người tin tưởng tình yêu, nguyện ý thuận theo tự nhiên mà nói, cũng có thể lựa chọn không ghi danh tư liệu. Vậy liền vĩnh viễn không biết Alpha/Omega được chọn làm nửa kia của mình là ai.

Kuroko Tetsuya là một Omega, mặc dù cậu hiểu được mình không có khả năng là một Alpha cường đại, nhưng ít nhất cũng là một Beta. Nhưng sau khi xét nghiệm kết quả thì không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là một Omega. Đây quả thật có chút đả kích, ngay tại thời điểm cậu được vào đội 1 của Teiko, cảm thấy không có gì là mình không làm được. Nhưng mà may mắn Kuroko không bị để ý giới tính, người ta cũng đã nghiên cứu ra thuốc ức chế, chỉ cần dùng đúng hạn thì ít nhất trước khi vào đại học, thân phận Omega sẽ không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt CLB bóng rổ.

Chỉ là, vừa nghĩ tới về sau mình sẽ mở ra hai chân trước một Alpha nào đó, thần phục dưới thân bọn họ, cậu liền cảm giác có chút khó tiếp nhận, nói thẳng ra, là cảm thấy buồn nôn. Vừa vặn sau khi xác định giới tính, trường học liền hướng bọn họ giới thiệu chương trình khảo thí nửa kia được định mệnh chọn. Cậu chỉ là hiếu kì, người thích hợp nhất với cậu sẽ là một Alpha như thế nào, ôm theo tâm tình này, cậu tham dự buổi thử nghiệm.

Trùng hợp là trong đội bóng rổ còn một người khác cũng tham gia, mà càng trùng hợp chính là, căn cứ vào số liệu kết quả, bọn họ chính là nửa kia định mệnh Alpha/Omega của nhau, không có sai, người kia là Akashi Seijuurou.

Lúc hai người cầm kết quả giật nảy mình, ai cũng không nghĩ tới nửa kia định mệnh lại ở gần mình đến vậy.

"Akashi-kun, sao lại tham gia khảo thí vậy?" Kuroko đã từng hỏi hắn như vậy.

Người kia nghĩ nghĩ, cười nhẹ nói, "Bởi vì lúc giúp thầy giáo xử lý tài liệu thấy Kuroko cậu tham gia, thấy thú vị liền muốn thử."

Gần giống như cậu.

Cũng không phải vì một lý do lãng mạn nào đó, chỉ là đơn thuần thấy thú vị, hiếu kì. Về sau mỗi lần kết quả công bố, trong trường học đều sẽ có thêm rất nhiều cặp đôi AO, phần lớn là tin tưởng nửa kia định mệnh, nhưng cũng có số đông chỉ là do lười đi yêu đương, dù sao đều là không nguyện ý đem thời gian lãng phí với một người sai lầm. Cho nên dựa theo quá trình, cậu và Akashi cũng muốn kết giao. Sau đó vào kỳ phát tình đầu tiên, Akashi sẽ đánh dấu cậu.

Sạch sẽ nhanh nhẹn, không có dư thừa phiền phức, tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thật rất phù hợp phong cách của họ. Nhưng mà cuối cùng đánh dấu không thành công.

Bởi vì lúc cậu ngồi ăn sáng cùng Akashi trong phòng, trong túi còn chứa thuốc ức chế mới mua lúc sáng, vừa lúc bị Akashi thấy được.

Điều này khiến một Alpha cảm thấy bị đả kích, Omega nửa kia định mệnh của mình trong kỳ phát tình đầu tiên lại muốn dùng thuốc ức chế hơn là muốn cùng mình kết hợp, ngẫm lại, Kuroko cảm thấy sẽ tổn thương tự tôn của Akashi. Mặc dù cậu vẫn làm vậy.

Thực tế, cho tới khi bị Akashi mang về nhà, cậu vẫn chưa nghĩ ra là nên chấp nhận kết hợp hay là nên uống thuốc. Từ sau khi có kết quả đến nay, giữa bọn họ xác thực nhiều hơn thứ gì, thời gian cùng một chỗ dài hơn. Akashi là một Alpha biết quan tâm, mỗi ngày đều chủ động tìm Kuroko đi ăn cơm trưa, sau khi tan học vì an toàn mà đưa cậu về nhà, đại khái so với Kuroko còn rõ ràng hơn thời gian kỳ phát tình đầu tiên diễn ra. Cái này hiển nhiên là trên tình bạn, nhưng muốn nói là tình yêu, Kuroko lại cảm thấy thiếu chút cái gì, ví dụ như hôn, như ôm, như ...... Loại này không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, tâm động, lãng mạn.

"À, vậy chờ thân thể cậu mất đi hiệu lực của thuốc ức chế rồi đánh dấu đi." Ngày đó, Akashi nhìn chằm chằm thuốc của cậu thật lâu, dùng khẩu khí cực kỳ lý trí nói. "Nó dường như không có tác dụng phụ, có thể cầm cự được đến đại học."

Kuroko dùng bút trên bàn gõ gõ, đây chính là vấn đề! Bọn họ ở chung với nhau là do chương trình nửa kia định mệnh chọn, tất cả đều dùng lý trí suy nghĩ, như là giải đáp khoa học tự nhiên, mà hiển nhiên, tình yêu thuộc về nghệ thuật tự do, đầy những điều không thể đoán trước sẽ kích thích người ta giống như một cuộc phiêu lưu.

Bọn họ dần trải qua thời kỳ sơ trung, thế hệ kỳ tích tan rã, mỗi người đều chọn cho mình một trường cao trung khác biệt, mặc dù mùa đông sẽ lại tụ tập với nhau, nhưng ai cũng không nhắc tới chuyện nửa kia định mệnh nữa.

Tan học.

Kagami quay đầu, sắc mặt có chút cứng ngắc, "Có phải kỳ phát tình của cậu đến rồi không?"

Kuroko vô lực ghé vào trên bàn học, gật gật đầu. Trong lớp đại bộ phận đều là Beta và Omega, Kagami là một trong số ít các Alpha, hắn có chút phát điên vỗ vỗ đầu Kuroko, "Vậy cậu mau uống thuốc ức chế đi, từ mười phút trước liền có mùi xuất hiện."

"Trong túi." Cậu chỉ chỉ túi sách treo bên cạnh bàn học, ngụ ý là muốn nhờ Kagami lấy giúp. Kỳ thực ý thức và quan niệm về giới tính của Kuroko rất thấp, cậu không cho rằng mình sẽ bị những Alpha khác ép buộc. Trên cơ bản chỉ có lúc huấn luyện bóng rổ, cậu mới có thể xác nhận được thuốc ức chế đã có tác dụng, tuyệt không ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Mà bình thường, người này căn bản không có bất luận cảm giác nguy cơ gì, ý thức phòng bị đối với Kagami quá thấp, không, là gần như bằng không. Để một Aphal bên ngoài lấy thuốc ức chế Omega cho mình, chỉ có một mình Kuroko.

Mà cộng tác Alpha chịu đủ chà đạp của cậu, dường như phải đem tin tức tố truyền ra ngoài, Kuroko mới có thể ý thức được nên uống thuốc ức chế. Kagami có chút bất đắc dĩ lấy ra thuốc ức chế, hầu hạ cái tên lười nhác giống con mèo này uống thuốc.

Hôm nay không có gì, nhưng nhóm thế hệ kỳ tích hẹn gặp nhau ở sân bóng rổ đầu đường. Khi Kuroko đến, Kise và Midorima đang làm nóng người.

Kise giống như ngày thường nhiệt tình hướng cậu bổ nhào qua, nhưng giữa đường lại tỏ vẻ chán ghét cực độ bịt mũi chạy ra. "A, Kurokocchi mùi trên người cậu thật kỳ quái!". Kise cũng là Alpha, Kuroko tin lý do hắn hướng mình nhào tới là trong sáng, bởi vì mùi của Omega rất hấp dẫn Alpha. Hắn nhăn mũi ngửi ngửi, sau đó mặt trắng bệch, "Là mùi của Kagamicchi."

"Cái gì?" Midorima bỏ lỡ một cái ném rổ, rồi hắn cũng chạy tới ngửi ngửi, lập tức lộ ra biểu lộ ghét bỏ :"Kuroko, trên người cậu vì sao lại có mùi của tên kia?"

Mặc dù dưới tình huống bình thường, mùi cơ thể của Alpha/Omega sẽ mang theo hương vị tin tức tố. Nhưng chỉ cần không phải kỳ phát tình, sẽ không dính vào trên thân người khác, cũng chỉ có ở tình huống gần sát mới ngửi được ra.

"Lẽ nào...... Kagamicchi đánh dấu cậu?" Kise hoảng sợ nói.

Mà Kuroko còn chưa kịp giải thích, một âm thanh khác còn khủng bố hơn Kise từ sau lưng Kuroko vang lên :"Tên kia đánh dấu cậu?"

Akashi xa xa liền thấy màu thủy lam nhàn nhạt, đã một đoạn thời gian không gặp mặt, ý cười vừa mới lên trên khóe miệng liền nghe được câu nói bạo phát của Kise. Mà sau khi đến gần, hương vị thuộc về Alpha kia điên cuồng kích thích thần kinh hắn.

Kise nuốt một ngụm nước bọt, "Akashicchi...... Nét mặt của cậu thật khủng khiếp."

Đồng tử màu đỏ lóe ra hung quang gặm nuốt con mồi, tàn bạo như một con sư tử đầu đàn bị khiêu khích, khí trận Alpha cường đại không có thông báo trước mà phát ra. Midorima và Kise theo bản năng đứng ra xa, bằng không ba Alpha bọn hắn chọi nhau, kể cả không có ý đó thì theo bản năng vẫn sẽ đối kháng lẫn nhau.

Mà Kuroko dưới cái nhìn của hắn toàn thân run rẩy, có một loại ảo giác sắp bị phá hủy, đây là lần đầu Akashi ở trước mặt cậu hoàn toàn bộc lộ ra bản tính Alpha. Không có ít nhiều lễ nghi cùng sự ôn nhu trang trí, Alpha cường đại đều có bản năng cực kì tàn bạo, bọn hắn chỉ muốn khiến người khác thần phục, thậm chí có rất nhiều Alpha không thể kiềm chế năng lực lấy việc làm nhục Beta cùng Omega làm khoái cảm.

"A, Akashi-kun, đau!" Tay Kuroko bị kéo mạnh, lực đạo của Akashi dường như muốn đem nó bẻ vụn.

Không nói hai lời nhét vào trong xe taxi, đi tới khách sạn cao cấp nhất gần đó, Kuroko căn bản không kịp phản ứng, liền bị Akashi mang vào trong phòng.

Khi cậu lấy lại được chút ý thức dưới áp bách của Alpha, cậu đã bị nhấn ở trên tường điên cuồng hôn. Trên cổ tay bị tạo ra vết tích màu đỏ, phần lưng cũng bị đập đến đau nhức. Không kịp cảm thụ hương vị trong miệng đối phương khi môi lưỡi giao hòa, bờ môi Kuroko đã bị hôn đến run lên, cái gì cũng không cảm giác được.

Cậu kinh hoảng tránh né, thừa dịp Akashi kéo xa khoảng cách, mím chặt bờ môi, cự tuyệt nụ hôn. Trải qua tiến công không có kết quả, Akashi liền di chuyển đến cổ và xương quai xanh của cậu, tay vươn vào trong vạt áo, vuốt ve vòng eo mẫn cảm.

"A....." Kuroko nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Vốn đang ở trong kỳ phát tình, mặc dù đã uống thuốc ức chế, nhưng nếu động tình cũng không có cách nào ức chế được, hương vị tin tức tố dần dần bao trùm hương vị không cẩn thận nhiễm phải.

Akashi đột nhiên bị chấn động, không biết là do hương vị Omega hay do tiếng rên rỉ của cậu, trước mặt Alpha có thể phát ra tin tức tố của mình, vậy nghĩa là chưa có bị đánh dấu.

Hắn thả chậm lực đạo giam cầm, "Tetsuya ......" Âm thanh ẩn chứa áy náy. Con mắt màu thủy lam ướt át, Kuroko tựa trên tường thở dốc, hơi nóng từ sâu trong thân thể khiến cậu mê muội.

Akashi cẩn thận đem cậu lên giường, động tác nhu hòa đến nỗi tưởng như người vừa rồi không phải là hắn. Thân thể phát nhiệt không có lấy một điểm khí lực, nếu như có thể cậu muốn nằm trên giường không thèm để ý trời đất, thế nhưng hạ thân mẫn cảm dưới sự tấn công của hắn đã sớm đứng thẳng, đằng sau cũng trở nên ẩm ướt dinh dính.

Kuroko xấu hổ cuộn tròn lại thành một đoàn, không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật. Dáng vẻ bảo hộ bản thân của cậu càng khiến Akashi hối hận, "Xin lỗi." Hắn vuốt ve mái tóc lam ẩm ướt.

Sau một hồi trầm mặc, Kuroko mới mở miệng giải thích. "Bởi vì kỳ phát tình không kịp thời uống thuốc ức chế, ở gần tin tức tố của Kagami không cẩn thận mang mùi của hắn, không phải bị đánh dấu."

Akashi nhẹ nhàng lên tiếng, kéo ra khoảng cách của hai người. Trong phòng tin tức tố của Omega ngày càng nồng đậm, không ngừng làm hắn dao động thần kinh, cúi đầu không biết trầm tư thứ gì.

Kuroko không thể chịu đựng được loại xấu hổ này, cộng thêm tình triều ngày càng mãnh liệt không thể lờ đi, đặc biệt bên cạnh còn có một Alpha cường đại, không cách nào khống chế khao khát dục vọng của hắn trước đó, Kuroko phá vỡ yên tĩnh, "Akashi-kun, có thể phiền cậu đến sân bóng đem túi của tớ đến hay không? Tớ cần thuốc ức chế." Cậu tận lực để bảo trì âm thanh bình ổn.

"À, được." Akashi gật đầu, thế nhưng vừa đi tới bên cạnh cửa liền dừng bước.

"Sao vậy?" Kuroko hỏi.

Akashi xoay người, ánh mắt kiên định rơi trên người Omega định mệnh của hắn, "Tớ muốn đánh dấu cậu, Tetsuya." Hắn nói, dường như đã đặt quyết tâm. Akashi lặp lại một lần nữa, "Tớ muốn đánh dấu cậu."

Như đã nói, hắn không còn kiềm chế bản năng Alpha, tin tức tố mạnh mẽ càn quét căn phòng, quyện vào trong hương vị vani.

Rất khác biệt so với động tác thô bạo vừa rồi, hắn ôn nhu bên trên thân thể của cậu một cách tận lực, nhưng không chấp nhận bất kỳ một sự phản kháng nào.

Kuroko chớp mắt hoảng hốt, hóa ra bị Alpha đặt ở dưới thân là cảm giác như vậy, tâm động, chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn, không có chút chán ghét nào, muốn được hắn ôm, muốn cảm thụ khí tức của hắn, muốn được yêu thương dịu dàng, lại muốn bị xâm phạm thô bạo.

Đây chính là bản năng của Omega.

Cậu thích Akashi Seijuurou.

Từ khi hắn phát hiện ra cậu, huấn luyện cậu chơi bóng rổ, tâm tư yêu thích liền lặng lẽ nảy sinh, dần sa vào sự chu đáo của Alpha của hắn, biến thành yêu thương.

Kuroko thích người này, không quan hệ đến định mệnh, rất thích, rất thích hắn. Chính là vì như thế, mới không có biện pháp tiếp nhận chuyện như vậy.

"Không ...... Không muốn." Cậu đặt tay trước ngực hắn, kháng cự hơi đẩy ra. "Không cho đánh dấu tớ." Bàn tay đẹp mắt của hắn đã luồn vào trong quần cậu, vuốt ve phân thân chảy ra dịch tuyến tiền liệt, mang đến cho cậu khoái cảm không nói nên lời.

Nước mắt sinh lý cùng sợ hãi sắp bị xâm phạm khiến cậu không nhịn được thút thít, giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống cánh tay Akashi.

"Vì sao không muốn?" Hắn cúi thấp đầu, tóc mái thật dài che đi mắt hắn, khiến cho người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn. "Chúng ta là Alpha và Omega định mệnh của nhau, tại sao lại từ chối tớ?"

Kuroko gấp gáp cắn môi, đem lời thú nhận muốn nói ra nuốt trở vào. Tựa như là lúc trước đối với thắng lợi, tin tưởng kết quả khảo nghiệm nghĩa là hai người sẽ cùng một chỗ, Akashi sẽ không lý giải ý nghĩ của hắn.

Mà bởi vì tớ thích cậu, cho nên cũng hi vọng cậu thích tớ chứ tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu, bọn họ dần dần từng bước đi đến.

Kuroko không xác định, cậu phải chăng có thể một lần nữa tiếp nhận cảm giác trống rỗng cùng đau đớn khi mất đi hắn.

Không muốn chút nào.

Akashi thất vọng nhìn bộ dáng phản kháng của cậu, thậm chí đã rơi nước mắt, cho dù là Omega, Kuroko cũng không phải người thích khóc.

Cậu bướng bỉnh, cậu kiên cường, phản ứng như vậy tuyệt đối không phải muốn cự tuyệt lấy lệ, mà là thật sự kháng cự.

Akashi phát ra một tiếng cười tự giễu, rời khỏi thân thể cậu. Ngồi bên giường, đưa lưng về phía cậu "Xin lỗi, Tetsuya..."

"Xin đừng nói như vậy." Cậu nhẫn nại nhìn biểu tình rét lạnh cùng bi thương của hắn, là bản năng của thân thể "Vấn đề là ở tớ." Kuroko nói.

"Không phải." Akashi cong lưng, tay chụp lên mắt của mình."Là tớ lừa cậu." Hắn nói.

"Cái gì?" Kuroko không hiểu lời hắn nói.

"Chúng ta không phải nửa kia định mệnh." Akashi quay đầu nhìn khuôn mặt đang mê mang,"Kết quả khảo thí kia là giả."

"Hả?"

"Bản đăng ký của cậu bị tớ cầm đi, Hiệp hội Omega căn bản không nhận được tư liệu đăng ký của cậu. Tớ không nhìn thấy Alpha hay Omega nào cả, thậm chí người đó là ai cũng không muốn biết, nếu không, tớ không biết mình sẽ phải làm gì." Âm thanh cao ngạo từ trước đến nay để lộ ra ưu thương. "Tớ không muốn, cũng không thể đem cậu tặng cho bất luận kẻ nào."

Tròng mắt màu xanh lam mở lớn."Thế nhưng, vì sao ......"

Akashi vuốt lên khuôn mặt dính nước của cậu. "Cậu không cảm giác được sao? Tớ thích cậu, Tetsuya." Hắn cầm tay cậu đưa lên miệng hôn. "Vẫn luôn thích cậu. Vốn định dùng "nửa kia định mệnh" giam cầm cậu bên cạnh, hóa ra vẫn chưa được."

Cậu khiếp sợ nhìn hắn. "Vậy cậu ...... Vì sao lần đầu tiên không đánh dấu tớ, như vậy ......"

"Cậu vĩnh viễn là của tớ." Nghĩ đến khả năng đó, Akashi không cách nào kềm chế hạnh phúc nơi đáy mắt. "Nhưng cậu mua thuốc ức chế không phải vì cậu không muốn tớ ôm cậu sao? Tớ không muốn ép cậu, nếu như chỉ ôm cậu vì cái mệnh định kia, tớ không muốn thế, tớ muốn đợi đến khi cậu thích tớ rồi mới đánh dấu cậu, nhưng bây giờ chúng ta không ......"

"Tớ thích cậu." Cậu ngắt lời hắn, khuôn mặt vẫn luôn kiểm soát trở nên cứng ngắc, Akashi sững sờ, lộ ra có chút chất phác, phản ứng của Kuroko rất mới mẻ, lại một lần nữa đem lời thú nhận bị đè nén nói ra, "Akashi-kun, tớ thích cậu. Cũng không phải là không muốn được cậu ôm, mà là không muốn cậu ôm tớ chỉ vì chuyện định mệnh gì đó, hi vọng cậu có thể bởi vì thích tớ mà ôm tớ. Ý nghĩ của chúng ta xem ra giống nhau rồi."

"Tetsuya......" Hắn từng trải qua vô số lần mơ màng cậu tỏ tình, nhưng khi thật sự người trong cuộc nói ra miệng, trình độ mỹ diệu lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.

Kuroko giơ hai cánh tay, muốn ôm hắn. "Đánh dấu tớ đi, Akashi-kun."




====

Part 2: Có H nha, vui lòng vào akateamwordpress đọc nha ^^

Pass: Tên couple, 7 chữ không hoa không cách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top