Thời điểm cậu không tìm thấy tớ
Author: Krislaystar (lofter)
Edit: Lily
------------------
Kuroko cảm thấy mình hiện tại nhất định rất buồn cười. Vừa mới thắng được cup từ trong tay Rakuzan, hiện tại trận tranh tài kết thúc cùng lắm mới được một tiếng, cậu liền không thể hiểu được mà trốn vào trong phòng nghỉ của Rakuzan.
May mắn không có ai, có lẽ bọn họ đã trở về, hoặc là đi tìm Akashi, không thì cậu chắc chắn sẽ bị hiểu lầm thành đến khiêu khích, sau đó cũng có thể xảy ra một trận ẩu đả tán loạn.
Kuroko ngồi bất động trên sàn nhà lạnh buốt, nghĩ lung tung.
Cậu lại không có sức để đứng lên, trận đấu này quả nhiên hao phí tất cả thể lực của cậu. Lúc cậu từ phòng nghỉ Seirin đi ra, Kagami nói đây quả là một kỳ tích, bọn họ kinh ngạc đến nỗi quên mất hỏi Kuroko muốn đi đâu.
Kuroko muốn tìm Akashi, nhưng cậu biết Akashi không ở trong phòng nghỉ. Bởi vì lúc nãy ngoài hành lang cậu mới nhìn thấy hắn. Kuroko cảm thấy đại não mờ sương, không có lý do mà suy nghĩ.
Cậu chợt nhớ trước đây thật lâu đã hỏi qua Kise một vấn đề, "Kise-kun, tại sao lại luôn muốn đứng ở chỗ dễ bị nhìn thấy nhất? Cậu không cảm thấy phiền sao?"
Kuroko là một người yên tĩnh không thích bị quấy rầy, dù là bạn bè, cậu cũng chẳng hiểu sao lại hy vọng bọn họ không tìm thấy mình. Trời sinh đã có vóc dáng nhỏ bé, cộng thêm cảm giác tồn tại thấp, ngẫu nhiên lại đáp ứng tâm nguyện của cậu.
Kise nháy con mắt lóe sáng, "Bởi vì như vậy Kurokocchi có thể tìm thấy tớ!"
"Thứ lỗi cho tớ nói thẳng, Kise-kun, tớ không muốn tìm thấy cậu." Kuroko trước sau như một mà tổn thương tâm hồn thủy tinh của Kise.
Kise cũng rất nhanh chóng dùng keo 502 khôi phục lại tâm hồn bị vỡ vụn của mình, sau đó khóa trương lên án, "Kurokocchi thật quá đáng! Sao có thể nói vậy chứ. Nhưng..." Kise hiếm có khi nghiêm túc. "Luôn có một người như vậy, cậu hy vọng người đó có thể nhìn thấy cậu, không phải sao? Kurokocchi, tớ..."
"Tớ đại khái có thể hiểu loại cảm giác cậu nói." Kuroko ngắt lời Kise, cậu nhìn thấy cái người luôn phát sáng kia trưng ra một bộ mặt ảm đạm, cậu nghĩ Kise đã hiểu ý mình. Cho nên vẫn như cũ thu hồi vẻ khổ sở khoa trương giả bộ phàn nàn sự lãnh đạm của cậu.
Kuroko có một bí mật nhỏ, hoặc phải nói là một tâm nguyện nhỏ. Cậu không hi vọng bị bất luận kẻ nào tìm đến, không chỉ vì cậu thích yên tĩnh mà còn vì trở thành bóng ma thứ sáu của Teiko. Nhưng mà, duy nhất có một người, cậu hy vọng hắn có thể phát hiện ra mình, người kia chính là Akashi Seijuurou.
Có lẽ từ lần đầu tiên hắn phát hiện ra tài năng của cậu, Kuroko liền có loại kỳ vọng này, hy vọng hắn luôn luôn phát hiện, tìm được, nhìn thấy mình.
Kuroko Tetsuya thích Akashi Seijuurou.
Ban đầu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Sau đó là biết ơn, khát khao, để ý ... Những tình cảm khác nhau chồng chất, đan chéo vào nhau, ngây thơ mịt mờ lại biến thành thích.
Kuroko không nghĩ loại tình cảm này sẽ có kết quả tốt đẹp, tạm thời bỏ qua chuyện giới tính, Akashi so với cậu cũng nổi bật hơn rất nhiều. Kuroko không thể tưởng tượng được một người bình thường như cậu sẽ đứng cạnh Akashi, cùng Akashi kết giao. Chỉ cần có thể đứng phía sau hắn, yên lặng nhìn hắn là đủ rồi.
Thực ra Kuroko đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Thời điểm Akashi vào Rakuzan, cậu quá rõ ràng, cậu và Akashi là người của hai thế giới khác nhau, bọn họ muốn gì, bọn họ nhìn thấy gì, bọn họ có thể làm được gì đều khác biệt hoàn toàn. Đừng nói là ở cùng một chỗ, có lẽ không lâu nữa đến cả tư cách để nhìn chăm chú Akashi Kuroko cũng không có. Hắn cuối cùng sẽ đi xa, vì hắn sẽ trở thành loại người kia.
Nhưng mà, sau khi tham gia đội bóng rổ, Kuroko phát hiện, cậu không thoát khỏi Akashi Seijuurou. Bởi vì cậu và người đàn ông này ở thời điểm bọn họ gặp mặt đã tương liên chặt chẽ. Bắt đầu từ sau khi chơi bóng rổ, Kuroko vẫn là không thể không nghĩ đến những chuyện liên quan tới Akashi.
Khi phát ra lịch trình huấn luyện tươi cười giảo hoạt, khi nhìn thấy cậu mệt mỏi bất đắc dĩ nhăn lại lông mày, "Kuroko, thể lực quá yếu, tập luyện tăng cường ngày mai bắt đầu." Âm thanh lúc nói rất trầm thấp.
Tất cả giống như, chuyện Akashi ăn cơm trưa cùng cậu trên sân thượng mới xảy ra ngày hôm qua, giống như đi vào sân vận động còn có thể thấy Akashi truyền đạt lịch trình tập luyện ma quỷ, giống như khi thể lực chống đỡ hết nổi sẽ tự động đưa đến một ly nước, giống như lúc thi đấu có thể nghe được giọng nói ôn hòa, "Kuroko, làm tốt lắm."
Còn có trên đường về nhà, Akashi sẽ đi bên cạnh cậu, sau đó nhìn những người khác trong đội bóng rổ cãi nhau. Còn có về sau sau khi trận đấu kết thúc cậu sẽ không còn lo lắng mình sẽ ngã xuống, bởi vì Akashi sẽ nhớ kỹ. Mặc dù đó là vì cậu ngồi bất động tại nơi Akashi có thể nhìn thấy, hoặc là khi cùng đội viên đi lạc, Akashi cũng sẽ tìm được cậu, mặc dù đó là do cậu tìm thấy hắn trước.
Còn có, Còn có ... Chuyện liên quan tới Akashi thực sự quá nhiều.
"Akashi-kun, tớ thích cậu."
Cậu nghe được nữ sinh kia tỏ tình, ngay ngoài cửa hành lang cuối cùng. Kuroko đứng cách đó không xa, cậu đang chuẩn bị cùng Akashi chào hỏi, thế nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh tỏ tình này. Cậu không thể nghe được Akashi trả lời, nhưng cậu cảm thấy cô gái kia rất xinh đẹp, rất ưu tú, dường như có thể làm Akashi động tâm.
Cậu liền uất ức thuận tiện trốn vào một căn phòng, hoàn toàn không chú ý đây là phòng nghỉ Rakuzan. Hiện tại cậu mới phát hiện ra, đồng phục của Rakuzan vẫn còn để trong phòng, điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở lại, bao gồm cả Akashi.
Kuroko hiện tại cảm thấy mình đã làm chuyện ngu xuẩn.
Cậu nghĩ Akashi không phát hiện ra cậu đứng ở nơi đó, càng không có khả năng sẽ tìm cậu. Đương nhiên, tìm thấy không bao gồm hoàn cảnh xấu hổ là đụng phải trong phòng nghỉ.
Kise nói hắn rất ghen tị với Akashi, vì Akashi luôn có thể ngay lập tức tìm thấy Kuroko biến mất, mọi người đều nói vậy, khiến cho Akashi như có một kỹ năng đặc thù, đặc biệt là một lần ở hồi cấp hai.
Lần đó, đội bóng rổ chính tuyển vừa vặn đuổi kịp đại hội pháo hoa. Tại vì Kise lăn lộn đề nghị, bọn họ liền cùng đi tham gia. Sau đó đúng theo tình tiết thường gặp, Kuroko bị lạc tách ra khỏi đồng đội.
Kuroko rất thích pháo hoa, cậu nghĩ Kise đại khái biết nên mới đề nghị như vậy, có lẽ Akashi cũng biết nên không bác bỏ.
Có quá nhiều người, muốn nhìn thấy Kuroko vốn không dễ dàng. Bình thường những lúc này Kuroko phải tự giác đi theo nhóm bọn họ. Thế nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn pháo hoa, thẳng đến khi kết thúc mới phát hiện mình đã bị lạc.
Nhưng Kuroko cũng không bối rối hoặc lo lắng. Mặc dù cậu có thể tưởng tượng, những người đồng đội cao to kia xem chừng rất hoảng loạn, đặc biệt là Kise. Nhất định sẽ chảy nước mắt, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở, Kurokocchi, không thấy đâu, hu hu hu...
Trên cơ bản, Kuroko ở trong đám đông rất khó tìm thấy. Nhưng mà muốn tìm năm người đồng đội trong đám người kia lại rất đơn giản. Kuroko liền bước lên đền thờ phụ cận, được vài bước, nhìn xuống liền thấy Murasakibara đang bưng đồ ăn vặt đi dạo, còn có Kise đã khóc đến bù lu bù loa vì bị nữ sinh vây quanh. Kuroko không vội vàng, ở trong đám người tìm một hồi, thuận lợi phát hiện Midorima, cũng hư hư thực thực phát hiện Aomine, dù sao người này vào buổi tối không dễ tìm cho lắm. (Lily: quá đáng =)))))))
Sau khi thấy được Akashi trong đám đông mới nhảy xuống khỏi bậc thang, hướng chỗ gần Akashi đi tới. Kuroko thả chậm bước chân, ở xung quanh lắc lư, cố ý làm bộ không nhìn thấy hắn, sau đó Akashi sẽ nhẹ nhàng đi qua vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Kuroko..." (Lily: Tecchan à ... haizzz =))))))
"Quả nhiên vẫn là Akashi-kun giỏi tìm người nhất." Kuroko nói như vậy.
Akashi sẽ gõ đầu cậu, "Lần sau không cho phép tùy tiện đi một mình."
Kuroko đi theo phương hướng tập hợp của Akashi, Kise sẽ lập tức nhào lên, "Kurokocchi, cậu đã ở nơi nào, làm tớ sợ muốn chết." Vừa nói vừa chảy nước mắt, sau đó lại oán trách nói thầm, "Nhưng, lại bị Akashi vượt trước, Kurokocchi, lần sau hãy để tớ tìm thấy cậu có được hay không, hu hu hu ..."
Kuroko lén nhìn một chút, Akashi không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ lạnh nhạt ứng phó một câu, "Kise, đừng dựa vào Kuroko quá gần."
Ngay từ đầu khi nghe được câu nói này, Kuroko cao hứng một hồi lâu, nhưng về sau nó trở nên càng ngày càng không có ý nghĩa, tựa như bình thường Akashi vẫn hay nói với Kise "Lập tức chạy mười vòng", Kuroko liền khổ sở.
Kise mặc dù nhìn qua có chút ngốc, đặc biệt là lúc ở trước mặt cậu. Nhưng Kuroko nghĩ, nếu như bên trong Kise cũng ngốc như thế, không khỏi có chút thông cảm với các nữ sinh thích tên này. Kise kỳ thật rất thông minh, hắn có lẽ cũng biết không phải Akashi tìm được Kuroko, mà là Kuroko Tetsuya để cho Akashi tìm được cho nên hắn mới có thể nói như vậy.
Kuroko ngẫu nhiên cũng sẽ giận dỗi mà do dự, lần sau dứt khoát đến gần Kise tản bộ. Thế nhưng kết quả giống như thân thể không nghe sai khiến, vẫn đến gần Akashi.
"Kuroko..."
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Kuroko lúc này mới lấy lại tinh thần không khỏi có chút khẩn trương, nhưng thấy chỉ có một mình Akashi liền nhẹ nhàng thở ra "Xin lỗi, tớ nhầm phòng." Cậu cứng nhắc đứng lên, chuẩn bị rời đi.
"Người của Seirin đi hết rồi." Akashi kéo cậu lại, "Tớ bảo họ về đi ... Lúc nãy, nhìn thấy bọn họ tìm cậu khắp nơi."
Liên tiếp gặp trường hợp Kuroko mất tích, hiện tại người của Seirin đều sẽ nhớ kỹ sau trận đấu đợi cậu cùng về. Nghĩ đến đây, Kuroko rất vui mừng.
"Vậy tớ cũng nên về rồi." Kuroko lễ phép xoay người, "Hôm nay thi đấu rất vui vẻ, lần sau đội tớ cũng sẽ không thua."
"Tetsuya..." Akashi cũng không có buông tay, hắn nắm thật chặt cánh tay của cậu, đem cậu lôi trở lại trước mắt "Thực ra, tớ có chút tức giận." Akashi bỗng nhiên nói.
Kuroko nghĩ nghĩ, "Xin lỗi, Akashi-kun, nhưng tớ cũng không muốn thua cho nên ... Akashi-kun?"
Akashi dùng một cái ôm ngắt lời cậu, "Tetsuya cũng bắt đầu phát sáng..." Hắn nói chuyện khí tức phun lên vàng tai cậu, ngứa.
"Tớ vẫn luôn nghĩ, nếu như cậu có thể vĩnh làm một cái bóng không ai thấy được thì thật tốt." Giọng hắn rất nhẹ nhàng, thật không ngờ được hắn chính là người cầm kéo đứng ở cửa hội trường nói làm trái ý tôi, dù là cha mẹ cũng phải chết. "Như vậy chỉ có mình tớ có thể nhìn thấy cậu, sẽ không có người cùng tớ tranh đoạt. Tớ vẫn chờ, tớ cho rằng cậu rời đi chỉ là tạm thời, sớm muộn sẽ trở lại. Thế nhưng hiện tại giống như không được ..."
"Akashi-kun..." Kuroko cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy hắn nói như vậy. Đối Akashi Seijuurou mà nói, hẳn là tất cả không có gì là không làm được mới đúng, Kuroko không rõ có cái gì không được.
"Cậu thật giống như muốn rời khỏi tớ" Akashi thả lỏng cái ôm, vỗ vỗ bờ vai cậu "Ban đầu là tớ cưỡng ép giam cầm cậu, Kuroko, cậu có thể làm được tốt hơn, để càng nhiều người nhìn thấy cậu đi."
Hắn nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên trán cậu, sau đó cầm lấy áo khoác quay người rời đi.
Cảm xúc trên trán khiến Kuroko ngây người. Akashi hôn cậu. Điều này quả thực không thể tin được, nhưng càng khiến Kuroko không tiếp thu được chính là dáng vẻ sắp ra đi của Akashi. Giống như nếu hắn mở cánh cửa này, giữa bọn họ sẽ có một cái gì đó rơi xuống. Loại cảm giác này ở thời điểm bọn họ rời đi là giống nhau, chỉ là lần này, người rời đi là Akashi.
Akashi đúng, lúc trước Kuroko rời đi, nhưng cậu sẽ trở lại. Bởi vì cậu đã sớm thần phục Akashi Seijuurou. Nhưng lần này, Akashi rời đi, Kuroko nghĩ, Akashi sẽ không trở về.
"Akashi-kun..." Cậu kéo Akashi lại, sau đó hít sâu một hơi, dùng dũng khí lớn nhất của mình nói, "Tớ không muốn để người khác trông thấy, cũng không muốn để người khác phát hiện, tớ chỉ muốn đứng tại vị trí dễ thấy nhất, để cậu nhìn thấy tớ."
Mặt Kuroko đỏ lên, cúi thấp đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tay mình đang nắm lấy tay Akashi. Trong phòng nghỉ yên lặng hơn nửa ngày, Akashi không trả lời, Kuroko có chút luống cuống, từ chối cũng được, cậu muốn thống khoái.
Akashi cuối cùng có động tác, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc Kuroko, "Tetsuya, cái này cũng không tính là tỏ tình a."
Kuroko kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là khuôn mặt đắc ý của Akashi, cậu sửng sốt hơn nửa ngày, mới thấy mình như bị gài bẫy. "Tớ cũng không muốn tỏ tình, Akashi-kun, Cậu hiểu lầm rồi." Cậu tỏ vẻ giận dỗi.
Akashi lại giống như là không nghe thấy, vẫn cười, "Nếu như vừa rồi Tetsuya không chạy, cũng có thể tham khảo câu tỏ tình của nữ sinh kia."
"Làm sao cậu biết tớ ở đó..." Kuroko mở to hai mắt nhìn. (Lily: biết ngay là anh biết Tecchan đứng đó rồi mà, lạ gì anh nữa =))
"Bởi vì tớ có khả năng tìm được Kuroko Tetsuya." Akashi ôm Kuroko lần nữa, hắn nói, "Kể cả cậu không đứng ở nơi dễ thấy, kể cả cậu cố ý trốn đi, kể cả cậu không tới gần chỗ tớ sau đó giả bộ như bị tớ tìm ra, tớ cũng có thể tìm được cậu. Cho nên cậu phải ở bên cạnh tớ thôi. Đừng có vọng tưởng đi đâu khác, Tetsuya ..." (Lily: biết là thừa, nhưng vẫn muốn nói, hai người hợp nhau lắm á =))
Cảm giác tồn tại của Kuroko rất thấp, nhưng trước nay chưa từng sợ bị lạc.
Trước kia, vì coi như không ai có thể tìm được cậu, cậu sẽ tìm Akashi Seijuurou.
Từ giờ về sau, vì coi như không ai có thể tìm được cậu, Akashi Seijuurou sẽ tìm được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top