Nắng chiều và hải đường trên cửa sổ
--Món quà đầu tiên mừng sinh nhật nhóm (∩_∩) ---
Oneshot: Nắng chiều và hải đường trên cửa sổ
Author: TK·雪
Edit: Ji
----
Sáng sớm nay, lúc mới ra cửa phát hiện tuyết tan rồi, đi ngang qua nhà hàng xóm thấy báo sớm đã nằm ở cạnh cửa hòm thư. Hắn mặc kimono xanh nhạt, vừa mới mở cửa, thấy tôi, hắn cười khẽ, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.
"Buổi sáng tốt lành, Matsuda-kun."
"Chào, Kuroko-san, hôm nay có vẻ năng động nhỉ." Tôi dừng bước lại giúp hắn lấy báo trong hòm thư, vừa vặn lúc hắn mở cửa hàng rào sắt ra, tôi với tay đem báo đưa cho hắn.
"Cám ơn." Hắn nhận lấy báo, dưới ánh mặt trời, trên mái tóc xanh lam phản quang một chút tia sáng trắng bợt.
"Akashi-san còn chưa ngủ dậy sao?"
"À đúng vậy, mùa đông cậu ta luôn muốn nằm lại giường, vẫn như lúc còn trẻ vậy." Hắn cười cười, "Nhưng năm nay cây hải đường nảy mầm sớm thật, mùa xuân tới rồi."
Trước cửa sổ nhà Kuroko-san có trồng một cây hải đường, cứ hàng năm đầu tháng tư nở đầy một cây rực rỡ. Cánh hoa màu hồng lại không có mùi thơm, nhìn xa so với cây anh đào thì vô cùng mỹ lệ, hoa nở đầy màu sắc rực rỡ.
Nhưng có điều cây này cũng rất già.
Tôi nói tạm biệt với Kuroko-san, đi được vài bước, thời điểm quay trở về nhìn, vừa đúng dịp thấy một người mặc kimono đen túm lấy người Kuroko-san mang vào phòng.
Quan hệ của bọn họ đúng là tốt đẹp thật.
Kuroko-san tên là Kuroko Tetsuya, là một nhà văn nổi tiếng, lúc còn trẻ rất giỏi trong lĩnh vực tiểu thuyết, già rồi lại yêu quý tha thiết tản văn cùng du ký. Tôi vẫn luôn là độc giả trung thành.
Lúc đầu khi biết nhà hàng xóm mới chuyển tới là nhà của Kuroko-san, còn chưa kịp kích động liền bị một đôi mắt dị sắc ác liệt dọa tới sợ.
Không được để ánh mắt ngươi trên người hắn.
Cái người tóc đỏ đó nói như vậy. Khoanh tay, hắn lạnh lùng nhìn tôi, cho đến khi Kuroko-san kéo hắn một cái, khuôn mặt lạnh lùng tựa tượng khắc mới dần dịu đi.
Seijuro, đừng dọa đứa nhỏ này nữa.
Người mặt mày trông có vẻ lạnh lùng tính cách thật ôn nhu, còn người có vẻ ngoài rực rỡ như lửa cùng mái tóc đỏ tính cách lại lạnh băng.
Đúng là hai người vô cùng lạ lùng, nhưng có lẽ cũng chỉ có bọn họ như vậy mới có thể không hề bất đồng mà đứng chung một chỗ.
-----
Vài năm trước tôi cũng đã biết Akashi Seijuro lợi hại.
Tôi không nhớ đã làm chuyện gì chọc giận hắn, dù sao lúc tôi còn chưa kịp phản ứng hắn liền vặn cánh tay phải của tôi một cái, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng vết chai trên ngón tay già nua của hắn, nếu như tôi có thể quay đầu lại nhìn cánh tay một chút, nhất định có thể nhìn thấy gân xanh trên cánh tay bị khắc sâu dấu vết năm tháng.
Đôi mắt của Akashi Seijuro hiện lên tia sáng lạnh nhạt, làm tôi không rét mà run, cặp mắt kia tựa hồ lộ ra dao kéo sắc bén, hung hăng cắt vào da thịt tôi.
Cuối cùng vẫn là Kuroko Tetsuya kéo Akashi Seijuro ra.
Nói cũng lạ, lực của Akashi Seijuro không nhỏ, nhưng là Kuroko Tetsuya chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, lão già tóc đỏ liền buông lỏng cánh tay đang vặn tay tôi.
Sau đó Kuroko Tetsuya dùng lời nhỏ nhẹ khuyên ngăn, hắn lạnh lùng hừ một tiếng trở về nhà. Người luôn theo tôi nói xin lỗi không ngừng Kuroko Tetsuya cũng đứng tại chỗ ngây ngốc.
Buổi chiều hôm đó Kuroko-san bưng khay trà bánh gõ cửa nhà tôi.
"Một ít đồ thôi, đừng áy náy". Thanh âm dịu dàng của hắn giống như hòa tan tuyết, hoàng hôn lên, tôi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu bất đắc dĩ của hắn.
Seijuro cũng không phải là cố ý, cậu ta...
Sau đó hắn nói cái gì tôi cũng không nhớ lắm, tôi bắt đầu tưởng tượng, bọn họ lúc còn trẻ quen nhau như thế nào? Lại là như thế nào cho đến bây giờ nhỉ ?
Kuroko-san, cùng Akashi-san có quan hệ như thế nào?
Hình như cũng không ngờ rằng tôi sẽ hỏi tới, ông lão sửng sốt một chút.
Hả? Nhưng rất nhanh hắn liền cười lên, có chút phức tạp, mà cũng rất đơn giản, nói chung chính là người yêu lúc còn trẻ đi.
"Vậy bây giờ thì sao ạ?" Vẫn là người yêu sao?"
"Bây giờ, dùng từ người yêu có vẻ không quá thích hợp nữa." Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, vươn cổ ra một độ cong đẹp đẽ.
"Là người nhà đi."
"Từ người yêu, đến người nhà sao?" Tôi có chút không thể hiểu được, tôi cũng có người yêu, Naoko là người yêu rất ôn nhu.
Kuroko Tetsuya cười lắc đầu một cái.
"Nói như vậy được rồi, lúc còn trẻ có lẽ là tình yêu, nhưng từ từ, cảm tình ở thời gian dần lắng xuống, không còn giữ được nhiệt tình cùng xúc động thủa ban đầu, cũng không còn lời thề non hẹn biển khi xưa, những thứ như bất an, nóng bỏng, toàn bộ đều lắng xuống, biến thành một loại tình cảm tiếp tục lâu dài như vậy đó."
"Có lẽ là so với thân tình còn gần hơn với cảm tình do huyết thống tạo nên đi."
"Thật ra thì nói cho cùng, làm gì có chuyện nhiều năm mà vẫn như lúc ban đầu chứ?"
"Nhưng đi tới, chính là vân đạm phong khinh (*)."
(*) Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, nhạt như mây trôi, nhẹ như gió thổi.
Lúc nói lời này hắn cùng lúc thấy hoa hải đường, tôi đưa hắn trở về nhà, đi tới hàng rào bên cạnh đã nhìn thấy tóc đỏ người đứng dưới cây hoa hải đường, gió thổi một cái, hoa rơi rực rỡ, đợi đến khi Kuroko-san đi tới sau lưng người đó, người đó mới quay lại, một phát kéo tay Kuroko-san đi vào nhà.
Bầu trời trong xanh mây mù giăng lối, đúng là cảnh tượng vân đạm phong khinh.
------
Đã đầu xuân, ngược lại cũng không thấy ấm áp, gió thổi vẫn luôn mang tới sự lạnh lẽo, thế nào cũng làm người ta thấy rùng mình.
Tôi xách cặp giận đùng đùng đi về.
Không biết có chuyện gì, Naoko luôn luôn dịu ngoan lại cũng có lúc giận dữ với tôi.
"Công việc, công việc, anh sống qua ngày với đống hồ sơ của anh đi!" Cô ấy đập cửa đi ra, làm hại tôi mất hết mặt mũi trước mặt đồng nghiệp, tôi thực sự không thể nào hiểu được, sinh nhật cũng tặng quà tốt đẹp rồi, chẳng qua là chưa kịp cùng cô ấy ăn cơm mà thôi, lễ tình nhân cũng có đưa một bó hoa hồng to, quà cho lễ giáng sinh mỗi năm thì chưa từng lặp lại.
"Ôi, cậu làm sao thế." Bị ông lão tóc xanh gọi lại, tôi mới phát hiện mình đã đi cả một quãng đường về tới nhà.
"... Không có gì ạ, cám ơn vì đã quan tâm, Kuroko-san." Tôi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng.
"Đi vào ngồi một chút đi, ... Khụ, Seijuro đi kiểm tra sức khỏe định kì ở bệnh viện rồi, tôi cũng đang nhàm chán." Hắn đẩy cửa ra, vẫy tay với tôi, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì không ổn, liền đi vào.
Đây là lần đầu tiên tôi tới.
Lá non hải đường đã dài ra không ít, trong phòng tản ra mùi thơm trúc mộc mát mẻ. Nhà này hình như cũng đã có tuổi.
"Nhà này là nhà cũ của Seijuro, vài năm trước cậu ta, lại không muốn ở cùng gia tộc, đã nói với người trong gia tộc rời tới nơi này" Hắn đưa cho tôi một ly trà, "Tính rất trẻ con có đúng không."
"Ông không đi bệnh viện cùng với Akashi-san ạ?"
Kuroko-san lắc đầu một cái, "Cậu ta rất cố chấp, hàng năm toàn đi một mình, nhưng có Midorima-kun rồi, nên không sao đâu."
Tôi nhấp một hớp trà, người tên là Midorima hình như cũng là bạn tốt của bọn họ, là một bác sĩ rất có tiếng.
"Nhìn bộ dạng cậu thì hình như cậu đang có chút phiền muộn thì phải." Hắn nhìn tôi nhấp một hớp trà, lúc này mới lên tiếng.
Luôn là như vậy, Kuroko Tetsuya tựa như có giác quan thứ sáu vậy, nhìn một cái là có thể nhận ra suy nghĩ trong lòng người khác. Nhưng hắn giải thích là "chỉ là tôi thích quan sát người khác mà thôi".
Tôi ngậm ngừng muốn nói lại thôi, cũng muốn mang tất cả ra nói rõ ràng.
"Là như vậy sao..." Kuroko-san bưng ly trà từ từ uống một hớp, "Tuổi trẻ thật tốt... Khụ. "
"Nhưng cô ấy cũng tranh cãi thật vô lý, công việc của cháu lúc đó đang vào thời điểm bận rộn nhất." Tôi áo não than thở.
"Khụ... Nhớ lại thì hồi còn trẻ, Seijuro cũng là đi sớm về trễ, tôi cũng chẳng thấy được cậu ta, thậm chí cảm thấy còn không bằng khi đi học, ít nhất mỗi ngày còn có thể gặp mặt."
“Hai người quen từ trung học ạ?”
"Dĩ nhiên, tôi chưa kể cho cậu hả?" Hắn nhìn tôi một cái, "Cậu ta là gia chủ của tộc Akashi đời kế tiếp, bận rộn hơn cậu... Khụ... Ban đầu tôi cũng không cảm thấy có cái gì, dần dần mới thấy không thoải mái."
"Nói chung tôi không gặp cậu ta được, không biết buổi trưa cậu ta ăn cái gì, không biết cậu ta có đang bị bệnh hay không, có làm việc đến quầng mắt thâm đen hay không, có những lúc không hài lòng hay không," Kuroko-san thở dài, lại ho khan hai tiếng, "Cậu ta cũng không cho tôi dò hỏi."
Tôi nhíu mày một cái, "Luôn cảm thấy càng ngày ông ho khan càng mạnh hơn thì phải."
Hắn lại ho khan mấy cái, "Già rồi mà, khó tránh khỏi." Kuroko-san cười một tiếng, "Mới vừa nói đến chuyện gì nhỉ?"
"Ông ấy không cho phép ông đi dò hỏi." Tôi lúc này mới phát hiện tóc hắn thêm không ít sợi bạc.
"À đúng, khụ... Cậu ta không cho phép tôi đi, tôi biết cậu ta sợ tôi trở thành đối tượng bị đả kích, làm người nhà Akashi nhưng lại phải sống qua ngày với sự lo lắng đề phòng ... Khụ khụ!" Hắn đột nhiên chợt ho khan, tôi vội vàng đứng dậy giúp hắn nhuận khí, Kuroko Tetsuya chầm chậm nhấp chén trà, "Không có việc gì, sau đó có một lần, tôi rốt cuộc không nhịn được cáu giận với cậu ấy, đó là lần thứ hai tôi cùng cậu ấy nổi giận, lần đầu tiên là thời điểm còn học trung học."
"Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận, tôi biết cậu ấy rất mệt nhọc, mà cậu ấy chỉ thở dài, đêm hôm đó ôm tôi nằm một đêm, đến sáng sớm cậu ấy nói chuyện cùng tôi, cậu ấy nói 'Thật xin lỗi'," Kuroko Tetsuya bất đắc dĩ cười một tiếng, "Câu kia vừa ra khỏi miệng, đúng là tôi có giận cũng không cách nào phát ra được."
Đột nhiên dường như tôi đã hiểu ra chuyện gì đó.
Kuroko-san cùng tôi trò chuyện cả một buổi chiều, âm thanh ho khan của hắn càng ngày càng nhiều, đến chạng vạng tối, tôi cũng không nỡ lòng để hắn trò chuyện tiếp, liền đứng lên nói tạm biệt.
Lúc ra cửa tôi nhìn thấy nắng chiều ngoài cửa sổ, bóng cây hải đường chiếu xuống bên trong phòng, bóng dáng ông lão đứng ở trong bóng tối tịch liêu có chút không nói được thành lời.
-----
Tôi vẫn chưa liên lạc lại cùng Naoko, chúng tôi dường như đang trong thời gian chiến tranh lạnh.
Kuroko-san là muốn tôi chủ động cùng Naoko giảng hòa, tôi cũng đã hiểu, nhưng tôi lại không cách nào xin lỗi trước mặt cô ấy được. Nghĩ tới chuyện đó, Akashi-san thực sự đúng là rất yêu Kuroko-san nhỉ.
Tôi biết nhà của Akashi-san, đó là một gia tộc đầy vinh quang, không cho phép cúi đầu trước mặt bất cứ kẻ nào, người nhà Akashi, vĩnh viễn đều có sự kiêu ngạo khảm sâu trong da thịt.
Có thể Akashi-san...
Có lẽ đây mới là tình yêu. Tôi nghĩ như vậy, đi ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Akashi Seijuro về nhà, lần đầu tiên tôi không tránh né ánh mắt rồi cười cười nhìn hắn.
Thế nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt thật kì quái.
Cũng khó trách, có lẽ tôi chưa bao giờ bình thản như vậy cùng hắn chào hỏi, từ trước tới giờ thấy hắn tôi đều như chuột thấy mèo, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên đỗi vói hắn sinh ra một loại cung kính, cũng có lẽ là đang chào hỏi tình yêu của bọn họ.
Thật tốt.
-----
Không lâu sau, cây hải đường cũng nở hoa, nhưng cuộc sống không giống như một thân cây bình tĩnh hoa nở hoa tàn, nó luôn gập ghềnh hiểm trở.
Chuyện này tới quá đột ngột, bởi vì một chút báo trước cũng không có, sáng sớm hôm đó theo thông lệ tôi đi ra khỏi nhà, thời điểm ngang qua nhà Akashi lại thấy Akashi Seijuro ra cửa lấy báo.
Chuyện này rất kỳ quái, bình thường đều là Kuroko-san đi lấy.
"Buổi sáng tốt lành, Akashi-san."
Hắn nhìn tôi một cái, nhàn nhạt đáp, "Sáng tốt lành."
"À mà, Kuroko-san đâu?" Tôi do dự một chút, vẫn nên hỏi.
"... Nằm viện."
"Hả?"
Kuroko Tetsuya nằm viện, tôi sớm nên nghĩ tới, lần trước lúc nói chuyện phiếm hắn ho khan không ngừng, nhớ lại lúc mới quen biết, thân thể Kuroko Tetsuya vẫn rất tốt, càng chưa bao giờ thấy ho khan.
Tan làm tôi mua chút trái cây, về nhà cất công văn xong liền tới bệnh viện, ngang qua nhà Akashi liền thấy những bông hải đường dịu dàng.
Tôi đột nhiên to gan quyết định, sở dĩ tôi cho là cái quyết định này đủ to gan, là bởi vì khi tới viện, Akashi Seijuro thấy nhánh hải đường trong tay tôi liền sa sầm mặt xuống, nhặt dao gọt trái cây lên định đâm tôi, khó khăn lắm mới tránh được, tôi vội vàng giải thích.
"Tôi chỉ muốn cho Kuroko-san thấy một ít hoa nở mà thôi."
Mũi dao cách gò má tôi không tới một cm.
Akashi Seijuro thu tay về, "Lần sau không được làm thế này nữa."
Người đang nằm trên giường Kuroko Tetsuya cũng bị động tác của chúng tôi đánh thức, nhưng khi hắn nhìn thấy hải đường trong tay tôi, liền cười một cái thật ôn nhu.
"Cám ơn cậu, Matsuda-kun."
Tôi đặt hải đường ở bên gối hắn, nhìn ông lão ôn nhu vuốt ve những cánh hoa hải đường kia.
Akashi Seijuro đứng ở bên người hắn, trên mặt tràn đầy ôn nhu lưu luyến.
Tôi lặng lẽ lui ra ngoài.
-----
Hai tuần lễ sau, tôi lại đến bệnh viên thăm lần nữa, vào phòng bệnh thấy Akashi Seijuro nắm lấy tay của Kuroko Tetsuya, hắn quỳ bên mép giường, lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của người đàn ông này.
Bên trong phòng bệnh quanh quẩn âm thanh chói tai của điện tâm đồ.
Tôi sửng sốt hồi lâu mới biết được chuyện gì đang xảy ra, người nằm trên giường đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Hóa ra ranh giới giữa sống và chết cũng mỏng manh như vậy.
Khuôn mặt của Akashi Seijuro chôn ở trong bàn tay Kuroko Tetsuya, ánh mặt trời nhàn nhạt ngoài cửa sổ.
Tôi cho là hắn sẽ khóc lóc thảm thiết đến chảy nước mắt nước mũi, tôi cho là hắn sẽ giận dữ trách cứ những bác sĩ ngoài kia, nhưng không, hắn chỉ an tĩnh cầm lấy tay Kuroko Tetsuya, ôn nhu bầu bạn bên người.
Qua rất lâu, tôi cảm thấy như có một cảm giác vô lực từ sâu trong nội tâm dần tràn ra.
Tựa như là khổ sở.
Một lát sau, mấy vị bác sĩ đi vào.
"Akashi-san, tôi rất tiếc về việc qua đời của Kuroko-san, nhưng trước tiên, mong là ngài quan tâm tới thân thể của mình đã."
Một vị bác sĩ khác đỡ lấy mắt kính, hắn cũng già rồi, thế nhưng mái tóc lại mang màu xanh biếc, "Akashi, với cái tinh thần sa sút này, thì cậu cũng chẳng sống thêm được mấy ngày đâu."
Tôi đoán chắc hẳn người đó là Midorima.
"Im miệng, Shintaro." Akashi Seijuro rốt cuộc cũng đứng lên, cơ thể hắn hình như đang run nhè nhẹ.
"Cậu một mực gạt Kuroko để cậu ta khỏi lo lắng, hiện giờ Kuroko cũng đã đi, cậu..."
"Tôi nói cậu im miệng." Hắn rốt cuộc không run rẩy nữa, âm thanh lạnh dần đi. Sau đó hắn xoay người chỉ chỉ tôi, "Cậu, tới đây cùng tôi."
Dứt lời hắn lại lần nữa cúi người, ôn nhu vuốt ve gương mặt của Kuroko Tetsuya, "Anh sẽ nhanh chóng quay lại, Tetsuya."
Hắn lái xe đưa tôi trở về nhà của bọn họ.
Akashi Seijuro đưa tôi vào bên trong nhà, "Tetsuya có đồ muốn tôi giao cho cậu."
Đang lúc đoán là vật gì, Akashi Seijuro đã vào phòng lấy ra một phong thư, hắn đưa cho tôi.
"Mở ra đi."
Hoàn toàn chính là giọng ra lệnh, thế nhưng tôi lại không tự chủ được mà phục tùng.
Lá thư này cũng chỉ có một câu.
"... Cám ơn." Sau khi xem xong tôi chỉ có thể nói ra hai chữ. Kuroko-san thực sự là một người rất ôn nhu.
"Tôi đồng ý với em ấy một chuyện, tuyệt đối sẽ không chết ở trước mặt em ấy," hắn đột nhiên lên tiếng, đây là lần đầu hắn chủ động nói chuyện với tôi, "Nhưng cuộc sống của tôi cũng không còn nhiều nữa."
"... Tại sao?" Thật là một ước định kì quái.
"Bất cứ bên nào chết cũng làm người còn lại bi thương," hắn nhắm hai mắt, "Việc đau khổ như này vẫn nên để tôi chịu đi."
"Tetsuya không hợp với mấy biểu tình bi thương." Tóc hắn đã bạc trắng, cả người già nua nhìn không còn là dáng vẻ trước kia, tôi nhớ kĩ lần trước gặp hắn vẫn còn rất tinh thần, mái tóc đỏ thẫm tràn đầy sức sống.
Không biết cực khổ ra sao mới khiến một người dằn vặt đau đớn tới như vậy.
Lại không thấy, cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc, sáng còn xanh mượt, chiều tối đã thành trắng như tuyết. (*)
(*) Trích từ bài thơ ‘Thương tiến tửu (Mời uống rượu) của Lý Bạch.
Trong phòng im lặng một hồi lâu.
"Cậu có thể đi." Akashi Seijuro quay người sang, tôi nhìn bóng lưng hắn một cái, rời đi căn nhà cũ này. Ngoài cửa sổ hoa trên cây hải đường bắt đầu rụng.
Tôi liếc mắt thấy có những dây leo lộn xộn đang đua nhau quấn vào gốc cây già, hình như là cây đậu.
Ông cũng sắp đến đích sao?
-----
Mấy ngày sau tôi nhận được tin Akashi Seijuro cũng qua đời.
Tang lễ của bọn họ rất giản đơn, cử hành ở dưới tán cây hải đường, người đến dự cũng rất ít, hình như cũng chỉ là mấy người bạn tốt thời trung học của họ.
Tôi dường như chỉ là một người ngoài cuộc, luống cuống đứng im đó.
"Là cậu." Người đến là Midorima Shintaro, ở nơi này tôi cũng chỉ quen hắn.
"Chào ngài, bác sĩ Midorima."
Midorima Shintaro khoát tay một cái tỏ ý không cần đa lễ, "Akashi nếu nghe theo lời khuyên của tôi cũng sẽ không đi nhanh như vậy."
"Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của cháu, Akashi-san ngài ấy..."
"Mệt nhọc quá độ dẫn tới thân thể sớm suy kiệt." Midorima Shintaro đẩy đẩy mắt kính, "Thiệt là, cặp đôi ngu si đó thật đúng là không để cho người ta bớt lo."
"Thân thể Kuroko ngày càng tệ, cậu ta nhờ tôi gạt Akashi, Akashi cũng để cho tôi gạt Kuroko." Midorima Shintaro nhìn phía kia, mọi người đem tro cốt của hai người vùi vào đất dưới tàng cây hải đường.
"Thật ra thì tình trạng thân thể của Akashi so với Kuroko còn tệ hơn nhiều, nếu như không cứng rắn chống đỡ, thực ra không thể sống tới bây giờ." Hắn thở dài.
"Có thể nhờ cậu chuyện này sao?"
"Cứ nói đi ạ."
"Sau khi kết thúc tang lễ, giúp chúng tôi sửa sang lại di vật của bọn họ đi, tôi không muốn cho người ngoài đụng vào đồ của bọn họ."
Tôi đang muốn nói tôi cũng là người ngoài, nhưng là nhớ đến lá thư của Kuroko-san, tôi liền đồng ý.
Đồ của hai người họ không nhiều lắm, tính ra dọn dẹp lại rất dễ.
Cờ tướng, cờ vây, sách vở...
Đều là mấy đồ của mấy người già thích, tôi dùng giấy màu xanh nhạt gói ghém kĩ lưỡng, những thứ này hẳn sẽ đưa về gia tộc của Akashi.
Sửa sang xong đồ đã là chạng vạng tối, tôi cùng Midorima chào tạm biệt, cuối cùng còn mỗi việc quét dọn.
Tôi đột nhiên nghĩ tới Naoko, có lẽ tôi thật nên xin lỗi Naoko trước, nhớ lại tờ thư kia, phía trên viết ngoáy một câu nói.
"Tình yêu là yên bình tĩnh lặng mà bầu bạn."
Ngoài cửa sổ, cây hải đường đã rơi rụng hết hoa, mặt trời ngả về tây, không lâu sau nữa có lẽ nó sẽ chết khô, cây đậu leo lên cành khô, nở ra hạt đậu yếu ớt.
===END===
Seij: Cá nhân tớ lại thấy đây là một câu chuyện có hậu, đọc xong có chút tiếc nuối, nhưng lại thấy thỏa mãn. Còn đây có phải một câu chuyện buồn hay không còn tùy vào cách mỗi người cảm nhận. Món quà đầu tiên tặng các bạn, là một chút day dứt ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top