Mưu đồ đã lâu
Oneshot: Mưu đồ đã lâu
Author: 宛菁华 (lofter: wjh75)
Edit: Seij
--------
01.
Bây giờ là đầu mùa đông, mấy trận tuyết cũng đã thi nhau rơi xuống. Ánh mặt trời sau buổi chiều vàng óng ấm áp, hòa tan lớp tuyết đọng thật mỏng trên mái hiên của các cửa hàng hai bên đường phố, khiến chúng giống như từng mảnh ngọc thủy tinh trong suốt, thi nhau rơi xuống, lặng yên lưu lại từng dấu vết ướt nhẹp trên mặt đường.
Kuroko Tetsuya ngồi dựa vào cửa sổ trong một quán cà phê, cơ thể thả lỏng dựa lên thành ghế, một đôi mắt màu trời lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, tựa như đang thản nhiên quan sát đám người dáng vẻ khác nhau với những bước chân vội vã trên đường.
Nhưng trên thực tế, cậu đến xem mắt.
Là một tên nhà văn cả ngày vùi đầu ở nhà trọ gõ chữ, chỉ có "trứng hết chết đói" mới có thể miễn cưỡng ra cửa mua đồ ăn để duy trì sinh hoạt, hiện giờ Kuroko Tetsuya đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có bất kì kinh nghiệm yêu đương gì cả. Thật ra cậu không hề gấp, đối với cậu, cho dù là tình yêu hay hôn nhân đều phải nhờ vào duyên phận, đợi đến thời gian, người thích hợp với mình sẽ xuất hiện trước mặt, nếu cố ý đi tìm có khi còn ra kết quả ngược lại. Nhưng mà mẫu hậu đại nhân lại không thấy như vậy, cả ngày đều gọi điện hỏi xem cậu có bạn gái hay chưa, còn không ngừng để người thân giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cậu, cứ như sợ con trai bà không lấy được vợ ấy. Lần này Kuroko có chút dở khóc dở cười, tuy trong lòng cảm thấy không cần thiết, nhưng lại không đành lòng để mẹ cứ lo lắng như vậy, thế nên mới đồng ý cuộc hẹn hôm nay.
Chẳng qua là đối phương đã đến trễ gần một giờ.
Kuroko nhìn đồng hồ đeo tay, có chút hối hận đã không mang sách đến đọc.
"Xin lỗi, xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?"
Một giọng nam trầm thấp ôn hòa bỗng nhiên vang lên, Kuroko ngẩng đầu, thấy một thanh niên tư thế thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn đang đứng ở ghế đối diện, nhìn mình lễ phép hỏi. Kuroko vừa định trả lời chỗ này có người, lúc này điện thoại di động vang lên một tin nhắn, cậu vội vàng cúi đầu đọc, phát hiện cô gái xem mắt nói có việc tạm thời không thể đến.
Trong lòng Kuroko đột nhiên có cảm giác thở phào, cậu ngẩng đầu, mỉm cười nói với thanh niên tóc đỏ: "Không có ai, anh cứ tự nhiên."
Sau khi thanh niên tóc đỏ nói cảm ơn liền thoải mái ngồi xuống, cởi khăn quàng màu lam nhạt xuống rồi vắt lên thành ghế, sau khi gọi một cốc cà phê nóng, liền lấy một quyển sách trong cặp ra, yên tĩnh ngồi đọc.
Kuroko vốn có thói quen quan sát người khác đã quan sát thanh niên tóc đỏ này mấy lần, nhưng đến khi nhìn thấy quyển sách trên tay đối phương, ánh mắt liền không rời đi nữa.
"Tuyết thành", đó là tác phẩm đầu tay của Motoki, tác giả yêu thích nhất của Kuroko, bởi vì nội dung tưởng tượng quá kì quái, cho nên không có nhiều độc giả lắm, bây giờ đã không thể mua được trong hiệu sách nữa, trên internet lại không có bản hoàn chỉnh, điều này khiến Kuroko không có cơ hội đọc cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bây giờ quyển sách mà thanh niên tóc đỏ cầm trên tay, không phải là phần đầu của "Tuyết thành" sao?
Có lẽ là ánh mắt của Kuroko quá mức không che dấu, thanh niên tóc đỏ kia không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thấy thanh niên đối diện đang dùng ánh mắt khát vọng như thú nhỏ đói bụng nhìn thấy thức ăn mà liều mạng, không nhịn được nhếch môi.
Hắn quơ quơ quyển sách trong tay: "Cậu cũng thích "Tuyết thành" của Motoki-san?"
Cậu có chút ngại ngùng, nhưng vẫn thành thật gật đầu, "Đúng vậy, tôi cũng thích những tác phẩm khác của Motoki-san nữa, chẳng qua là không có cơ hội đọc "Tuyết thành" thôi."
Thật ra cậu muốn hỏi đối phương có thể cho cậu mượn sách đọc không, nhưng hai người hoàn toàn xa lạ, tùy tiện mượn sẽ khiến đối phương cảm thấy phiền phức. Kuroko đang do dự có nên mở miệng hay không, đối phương lại lên tiếng trước: "Quyển sách này tôi đọc xong rồi, nếu cậu thích, có thể cho cậu mượn."
Bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt của Kuroko cũng sáng thêm mấy phần. Cậu nhận lấy quyển sách thanh niên tóc đỏ đưa tới, luôn miệng nói cảm ơn, chẳng qua đối phương không để ý phất tay một cái, mỉm cười: "Đều là độc giả mà, chia sẽ lẫn nhau mới đúng. Trong nhà tôi còn phần sau của "Tuyết thành", cũng có thể cho cậu mượn."
Kuroko ngạc nhiên mừng rỡ nhưng lại khẽ gật đầu: "Chuyện này làm phiền anh quá... Có thể hỏi địa chỉ của anh không? Chờ lúc anh rảnh rỗi tôi sẽ tự đến lấy."
Thấy thái độ cố chấp lại có chút đáng yêu của thanh niên tóc xanh, thanh niên tóc đỏ cười một tiếng đồng ý: "Cũng được, hôm nay tôi mới dọn nhà, ở chung cư Mozuku phòng 401 tầng 15."
Kuroko bỗng nhiên sửng sốt.
"Nhà tôi... Ở số 402 tầng 15 tòa Mozuku..."
Thanh niên tóc đỏ vừa đúng lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Là hàng xóm sao? Chúng ta thật đúng là có duyên." Thanh niên tóc đỏ đứng dậy cười, đưa bàn tay thon dài về phía Kuroko, "Akashi Seiuro."
Kuroko cũng vội vàng đứng lên, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp mà có lực của đối phương.
"Kuroko Tetsuya, mong được giúp đỡ."
02.
Kuroko đang ngồi gõ chữ trước máy tính, đột nhiên một cánh tay xuất hiện ở bên cạnh, đặt một cốc trà chanh nóng lên bàn để máy tính.
"Tetsuya, đừng luôn nhìn chằm chằm vào màn hình như thế, nghỉ uống ly trà chút đã, cơm tối sẽ xong thôi."
"Ừ." Kuroko cầm lấy ly trà, khí tức mát mẻ và nhiệt độ ấm áp phút chốc xua đi không ít mệt mỏi, "Làm phiền Akashi-kun rồi."
Akashi khẽ mỉm cười, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Kuroko, xoay người quay lại phòng bếp.
Cái miệng nhỏ của Kuroko uống một hớp trà chanh nóng, trong lòng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.
Thật sự chưa từng nghĩ đến quan hệ của cậu và Akashi-kun sẽ tốt như vậy.
Ban đầu chẳng qua cậu theo hẹn đến nhà Akashi mượn "Tuyết thành", sau đó lại phát hiện thư phòng của Akashi chứa rất nhiều sách văn học quý giá, hơn nữa phần lớn đều là quyển mà Kuroko cảm thấy hứng thú. Akashi cũng rất rộng rãi cho Kuroko tùy ý mượn xem, mà Kuroko bởi vì sống ở gần không phiền phức nên cũng sẽ không từ chối, hai người thường xuyên qua lại cũng sẽ trở nên quen thuộc, còn hay cùng nhau tham gia các loại triển lãm sách. Về sau cứ chạng vạng tối mỗi ngày Akashi sẽ gõ cửa nhà Kuroko nói rằng ăn cơm một mình rất chán, Kuroko cũng rất tự nhiên mà mời hắn vào ăn tối cùng. Kết quả Akashi nhìn thấy một bát mì trên mặt bàn mới nhíu mày nói Tetsuya sao cơm tối cậu có thể ăn cái này chứ, sau đó liền vén tay áo đi vào bếp làm một bữa tiệc lớn. Về sau, cơm tối của hai người đều ăn ở nhà Kuroko, hơn nữa đều là Akashi xuống bếp.
Cái này phát triển có chút kì quái, nhưng lại tự nhiên như nước chảy thành sông, chờ đến lúc Kuroko ý thức được, Akashi đã gần như bán (nửa) ở nhà cậu.
Nhưng mà, cảm giác ngồi chờ cho ăn cũng không tốt lắm.
Kuroko không nghĩ sâu nữa, đặt ly trà xuống, đóng máy tính lại đi ăn cơm.
"Mùi vị thế nào?"
"Rất ngon, đây có phải là lần đầu tiên Akashi-kun làm canh hải sản không vậy?"
"Đúng vậy. Làm theo công thức nấu ăn là tốt rồi, rất đơn giản."
"...Tôi cũng dựa theo công thức nấu ăn mà, nhưng đến bây giờ cũng chỉ biết luộc trứng."
Nghe Kuroko nhỏ giọng ai oán, Akashi không nhịn được nhếch môi, gắp một miếng cá vào trong bát của Kuroko, chống cằm nhìn cậu chằm chằm: "Không sao, sau này tôi nấu cơm cho cậu ăn."
Cho rằng Akashi đang nói đùa, Kuroko chỉ cười một tiếng, liền nghĩ đến vấn đề khác: "Akashi-kun làm việc ở trung tâm thành phố mà, tại sao anh lại chuyển đến ngoại ô? Như vậy hình như không thuận lợi lắm."
Mỗi sáng sớm Akashi đều phải lái xe đi làm ở trung tâm thành phố, mỗi lần nghe thấy âm thanh Akashi ra cửa, thường thường thì Kuroko vẫn còn đang ngủ. Khi đó cậu sẽ mơ mơ màng màng nghĩ, buổi sáng mùa đông lạnh như vậy, nếu chỗ làm của Akashi gần hơn một chút, cũng không cần khổ sở như vậy.
"Cũng giống như Tetsuya vậy đó, tôi cũng khá thích yên tĩnh. Hơn nữa..." Tầm mắt của Akashi lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang mê mang xuống cái cổ trắng nõn trong cổ áo rộng mở, có thâm ý nói: "Phong cảnh ở đây rất đẹp."
"Đúng thật." Kuroko gật đầu bày tỏ đồng ý, "Hơn nữa chất lượng không khí cũng không tệ."
Akashi cười không nói, rút khăn giấy lau thức ăn ở khóe miệng Kuroko.
Kuroko vộ vàng khoát tay, "Akashi-kun, tự tôi..."
"Đừng động." Một tay Akashi ôm lấy gáy của Kuroko ngăn cản động tác tránh lui của cậu, một tay khác thuận thế lau vết tương bên mép cậu.
Kuroko kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại của Akashi. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu lại từ trong con mắt màu vàng xinh đẹp kia, thấy được ôn nhu và cưng chiều tựa như biển khơi.
03.
Cuộc sống "nửa sống chung" của Kuroko và Akashi đã được hơn nửa tháng. Cậu tự thấy mình yêu tĩnh lặng và độc lập, càng quen với cuộc sống một mình làm việc, liên tục trì hoãn sắp xếp xem mắt của mẹ, cũng bởi vì cậu không thể tưởng tượng được hai ngươi thậm chí nhiều người hơn sống với nhau sau khi kết hôn như thế nào. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình lại có quan hệ rất tốt với một người, nói chuyện mỗi ngày, cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí, hoặc đến rạp phim xem bộ phim mới ra, hoặc là đến một quán ăn nào đó thưởng thức đồ ăn ngon.
Akashi cứ như vậy, dần dần mạnh mẽ tham dự vào cuộc sống của cậu. Mà từ sau luống cuống và hoảng hốt lúc đầu, cậu cũng từ từ tiếp nhận, đến mức bây giờ đã vô cùng tự nhiên.
Mà... Cuộc sống của hai người, cũng không hỏng bét giống như trong tưởng tượng.
Chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Kuroko, cậu nhìn tên người gọi, nhận điện thoại, "Akashi-kun?"
"Tetsuya..." Akashi chẳng qua chỉ gọi tên cậu, nhưng giọng nói lại có chút yếu ớt không giống ngày thường.
Kuroko bỗng cả kinh: "Akashi-kun? Anh sao vậy?"
"Tetsuya, tôi đau dạ dày..." Giọng nói của thanh niên kia không có mạnh mẽ ác liệt như ngày thường, ngược lại mang chút nũng nịu giống trẻ nhỏ, "Cậu có thể đến nhìn tôi một chút không?"
"Akashi-kun, trước hết anh uống một chút nước nóng đã, tôi lập tức đến ngay." Kuroko cúp điện thoại, đầu tiên là chạy nhanh đến phòng bếp nấu một nồi cháo trắng, sau đó tìm thuốc dạ dày trong tủ đồ. Cậu biết Akashi có bệnh dạ dày. Người đàn ông này mặc dù có tài nấu nướng rất giỏi, nhưng bởi vì công việc bận rộn, bản thân ăn cơm lại không có quy củ, cho nên thỉnh thoảng sẽ mắc bệnh đau dạ dày. Sau khi Kuroko thấy một lần, liền tích trữ thuốc đau dạ dày trong nhà mình, để phòng bất cứ tình huống nào.
Tìm thuốc dạ dày xong, lại đặt cháo trắng nóng hổi vào bát giữ nhiệt, Kuroko vội vàng xách túi khóa cửa rời đi, hoàn toàn không nghĩ đến, tại sao Akashi đau dạ dày lại không uống thuốc không gọi bác sĩ, mà hết lần này đến lần khác bỏ gần cầu xa gọi điện cho cậu.
***
Đây là lần đầu tiên Kuroko đến công ty của Akashi. Mặc dù biết tập đoàn Rakuzan do hắn đứng tên lại một trong những tập đoàn đứng đầu trong giới kinh doanh ở Tokyo, nhưng khi tận mắt thấy kiến trúc khí thế kia vẫn không nhịn được mà rung động trong lòng. Trợ lý Mibuchi đưa Kuroko đến phòng làm việc tầng 27, nhẹ nhàng gõ cửa báo cáo: "Sei-chan, Kuroko-kun đến."
"Mời vào." Giọng nam trầm thấp vang lên từ trong phòng, Mibuchi cười híp mắt mở cửa đẩy Kuroko vào.
Trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, Kuroko nhìn thấy Akashi đang cúi đầu xem tài liệu sau bàn làm việc. Hắn vẫn mặc âu phục đẹp đẽ, bàn tay thon dài cầm bút máy màu đen đang viết nhanh cái gì đó. Khuôn mặt chuyên chú, ánh mắt ác liệt,, Kuroko lần đầu tiên thấy trạng thái làm việc của Akashi, dường như lập tức dâng lên sự kính nể trong lòng với thanh niên nghiêm túc tài giỏi này.
"Tetsuya." Akashi lúc này đã đặt bút xuống, gọi Kuroko. Kuroko lập tức phản ứng kịp rằng người trước mặt này thật ra là một bệnh nhân, vội vàng lấy bát giữ ấm và thuốc từ trong túi ra, ân cần hỏi: "Akashi-kun đau lắm phải không? Nhưng trước khi uống thuốc thì nên ăn chút cháo nóng, như vậy khá tốt cho cơ thể."
"Làm phiền cậu rồi." Akashi gật đầu một cái, tiếp đó lại cau mày, dáng vẻ yếu ớt, "Nhưng cả người tôi bây giờ đau nhức không có chút sức nào, Tetsuya đút cho tôi ăn được không?"
Kuroko sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó khăn. Đút cháo... Có phải có chút quá thân mật hay không? Hơn nữa trợ lí Mibuchi vẫn còn ở đây...
Ánh mắt lạnh lùng của Akashi bay đến chỗ Mibuchi đang đứng đó xem kịch vui, Mibuchi lập tức thu lại dáng vẻ đó, ho khan một tiếng nói: "A... Đột nhiên nhớ đến công việc Sei-chan giao cho còn chưa làm, chụy đi đây!" Nói xong lập tức ra ngoài đóng cửa, vừa đi vừa cổ vũ sếp ơi cố lên trong lòng.
Dẫu sao Sei-chan theo đuổi người ta quá khổ cực mà. Một người tinh anh như thế, vì muốn có điểm chung với vợ tương lai, đặc biệt ra sức tìm mua nhiều sách văn học. Mà lần "mới gặp" đó cũng theo kế hoạch, đầu tiên là nửa đường đổi một đối tượng cho cô nàng xem mắt kia, sau đó sẽ điều tra xem tác giả yêu thích của Tecchan là ai, còn mặt dày nói cái gì mà "duyên phận" nữa chứ. Sau đó để cảm tình tiến thêm một bước, Sei-chan lại bỏ luôn căn hộ sang trọng ở khu vực hoàng kim, kiên quyết chuyển đến ngoại ô làm hàng xóm của Tecchan.
Tình yêu ơi tình yêu hỡi... Thật là yêu làm mờ đầu óc người ta mà.
Mibuchi cảm thán, mỉm cười đi làm việc.
Trở lại phòng làm việc, Kuroko quả thật không nhìn nổi dáng vẻ "yếu ớt" đáng thương của Akashi, vì vậy liền mở bát giữ nhiệt, cầm thìa lên bắt đầu đút cháo. Akashi thoải mái nằm trên ghế, há miệng vừa hưởng thụ được đút cháo, vừa thưởng thức khuôn mặt của người thương.
Lần đầu tiên hắn thấy Kuroko, là ở buổi lễ trao thưởng cho tác phẩm văn học thanh niên ưu tú của hội nhà văn thuộc quyền của công ty Rakuzan. Khi đó hắn bị mời tham gia, trong lúc ngồi trong hội trường không có việc làm, phát hiện thanh niên tóc xanh ngồi trong góc. Khi những nhà văn khác đều hưng phấn nhỏ giọng suy đoán xem ai được hạng nhất, hay khi các độc giả kích động thảo luận về tác giả tác phẩm mình thích, thanh niên tóc xanh chỉ an tĩnh ngồi một góc, nghiêm túc đọc một quyển tiểu thuyết.
Màu sắc mờ nhạt như vậy, giống như một đóa hoa sen đứng một mình.
Akashi đoán thanh niên tóc xanh chắc là một người say mê sách đến xem buổi trao giải, nhưng lại không nghĩ rằng, thanh niên đó cuối cùng lại là người được giải cao nhất.
Đối mặt với những lời khen và vinh dự kia, thanh niên tóc xanh chẳng qua là dửng dưng một tiếng, dường như những danh lợi kia như gió thoảng qua, nếu để nó ở trên người, ngược lại sẽ làm chậm bước tiến của mình.
"Kuroko Tetsuya-san, xin hỏi bí quyết thành công của cậu là gì?" Có nhà báo nhân cơ hội hỏi.
"Không có bí quyết gì." Thanh niên đáp, "Tôi chẳng qua chỉ là thích viết câu chuyện của tôi thôi."
Kuroko Tetsuya. Hóa ra tên cậu ấy là Kuroko Tetsuya.
Akashi nói đi nói lại cái tên này, để nó chìm sâu vào đáy lòng, sau đó sẽ không thể quên.
04.
Một bát cháo rất nhanh đã đút hết, Kuroko lại đem nước đến cho Akashi uống thuốc, lúc này mới thoáng yên tâm.
"Tetsuya," Akashi nhìn Kuroko than một tiếng, "Quả nhiên nếu không có em, tôi không biết phải trải qua cuộc sống này như thế nào."
"Akashi-kun nói lời gì ngốc vậy." Kuroko cười, "Akashi-kun là một người độc lập. Hơn nữa còn có người nhà mà."
Vẻ mặt Akashi có chút cô đơn: "Mẹ tôi đã qua đời rất lâu rồi. Bởi vì bận việc, tôi và cha..."
Trong lòng Kuroko lộp bộp một tiếng, "Xin lỗi Akashi-kun, tôi..."
"Không sao, sau khi biết Tetsuya, tôi cảm thấy cuộc sống phong phú hơn rất nhiều, cũng không còn cô đơn như vậy nữa." Akashi cắt đứt lời Kuroko, cầm cổ tay cậu, "Cho nên, sau này Tetsuya vẫn sẽ cùng ở chung một chỗ với tôi chứ?"
Kuroko sửng sốt một chút: "Akashi-kun..."
"Quả nhiên, Tetsuya không đồng ý sao..." Akashi mím môi, buông lỏng cổ tay Kuroko, tóc mái che phủ đôi mắt, giọng nói tỏ ra vẻ mất mác, "Cuối cùng vẫn là một mình tôi..."
"Không, em sẽ luôn ở cùng Akashi-kun!" Dáng vẻ mất mác của người đàn ông kia khiến trong lòng Kuroko đau xót, cậu cầm tay Akashi, đầu óc nóng lên liền nói luôn vậy.
Akashi lặng lẽ nhếch môi, ngẩng đầu nhìn Kuroko: "Như vậy, Tetsuya đồng ý gả cho tôi?"
Kuroko nhất thời sững sờ, có cảm giác mình nghe lầm, "Cái, cái gì?"
"Tôi nói, em đồng ý gả cho tôi." Cơ thể Akashi nghiêng về phía trước áp sát Kuroko, cánh tay chặn lưng đối phương lại, "Tetsuya đã lớn như vậy, không phải sẽ không hiểu "luôn ở chung một chỗ" là có ý gì chứ? Hai người nếu như luôn ở chung một chỗ, trừ kết hôn, còn có cái gì?"
Khi Kuroko kịp phản ứng lại đã gần như đỏ hết mặt, nhưng dưới sự bức bách của đối phương, ngay cả đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, "Nhưng mà—"
"Không có nhưng mà." Akashi nắm lấy tay Kuroko đang dãy dụa, giọng nói như cắn răng nghiến lợi, "Em cho rằng tôi đã chờ bao lâu? Nếu không xuống tay, còn không biết ngày nào đấy liền bị cô nàng xem mắt nào đó cướp mất."
Kuroko sửng sốt một chút, cuối cùng cũng hiểu ra.
Chẳng lẽ đến giờ tất cả không phải trùng hợp, mà là người này mưu đồ đã lâu, từng bước tấn công?
"Anh, anh—" Kuroko trợn mắt nhìn Akashi, dưới tình thế cấp bách lại không nói ra lời.
"Anh cái gì mà anh," Akashi vỗ nhẹ lên mông Kuroko, cúi người cắn cái tai đỏ ửng lên trong nháy mắt của đối phương, giọng nói trầm thấp, đầu độc con người.
"Em liền theo tôi đi."
===END===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top