Epimetheus
Tác giả: Nanakiri
Edit: Lily
Beta: Seij
---Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không vì mục đích thương mại, vui lòng không reup---
---Món quà nhân tuần lễ AkaKuro 2018---
=====
Epimetheus
Vẫn duy trì trầm mặc mím chặt môi, lại đột nhiên ngẩng đầu lên khi máy ảnh vẫn ôm trong ngực bị cướp mất, dường như là nhìn chằm chặp vào binh sĩ có bộ dáng hung thần ác sát đứng trước mặt mình. Mà tên lính kia hình như bị vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của người vẫn luôn cúi đầu này dọa sợ, bởi vì ánh mắt kia mà không tự chủ được lui về phía sau hai bước.
Nhưng cũng chỉ như vậy, phản ứng tiếp theo của tên lính là nâng tay lên rồi hạ xuống mặt thiếu niên kia một bạt tay : "Trừng cái gì mà trừng, chẳng lẽ ông đây không được phép lấy nó đi sao?"
Trong quân đội làm gì có ai biết được cái gì là ra tay nặng nhẹ, thiếu niên lung lay khóe miệng dường như lập tức thấm ra máu tươi, nhưng dù cho là vậy vẫn ngẩng khuôn mặt bị sưng tấy lên :"Kia là đồ của tôi, xin ngài trả lại cho tôi."
Cặp mắt trước giờ vẫn một màu thủy sắc nhàn nhạt, giờ phút này lại phát ra tia cố chấp cùng phẫn nộ. Không đợi phản bác mà lặp lại lần nữa, giọng nói không cao lại bởi vì quá trong trẻo mà có vẻ hơi chói tai : "Xin ngài trả lại cho tôi."
Tên lính kia gặp phải sự ngỗ nghịch khác thường liền trở nên bạo lực. Giơ chân đá ngã thiếu niên thon gầy, giày Martin nặng nề giẫm lên huyệt thái dương. Một khắc này từ phần bụng thiếu niên xông tới cảm giác buồn nôn, chiếm lĩnh tất cả các giác quan.
Cậu cho rằng mình sẽ cứ như vậy mà chết.
"Đang làm gì mà ồn ào vậy?"
Giọng nói đột nhiên xuất hiện, mang theo sự ngạo mạn có chút tiết chế. Một bên mặt thiếu niên dán lên mặt đất bẩn thỉu lạnh lẽ, nâng lên mí mắt hơi sưng, là một bộ quân trang màu đen thẳng thớm, hướng lên trên là mái tóc ngắn màu đỏ có chút lóa mắt, lại có chút tùy ý trương dương.
Nếu như là trong cảnh khí, nhất định sẽ là hình tượng mỹ lệ đến phi thường.
Đây là ý nghĩ duy nhất trước khi Kuroko Tetsuya ngất đi.
Phản ứng đầu tiên khi Kuroko Tetsuya tỉnh lại, chính là tìm kiếm cái máy ảnh của mình.
Cúi đầu xem xét, rương hành lý nhỏ mang theo người đã bị mở ra, mấy bộ y phục bị lật ra tùy ý ném xuống đất. Kuroko cũng không để ý, ngồi xổm xuống nhìn trong rương hai chiếc máy ảnh. Chiếc Chase Icahn và Leica đều hoàn hảo không chút tổn hại, lặng yên nằm tại chỗ, nhưng chiếc cậu hay sử dụng nhất Mamiya C330 lại không thấy bóng dáng.
Lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm bốn phía, ngẩng đầu một cái, lại trông thấy thanh niên mặc quân trang dựa vào khung cửa đang cúi đầu vuốt vuốt cái máy ảnh kia. Toàn thế giới chỉ có duy nhất một cái máy ảnh có thể đổi ống kính song phản, chiếc máy ảnh kia nằm trong tay Kuroko vẫn là có chút to lớn, nhưng ở trong tay đối phương lại nhẹ nhàng linh hoạt như là đồ chơi. Đôi tay kia tạo cho người ta cảm giác phi thường vi diệu. Một mặt, xương cổ tay tinh tế cùng mười ngón thon dài, dường như có thể dùng từ ôn nhu để hình dung.Mặt khác, khớp xương cùng kén có thể nhìn ra rõ ràng nhắc nhở cậu, không nghi ngờ gì nữa đây chính là đôi tay của một quân nhân.
Kuroko đột nhiên nhớ tới trước kia thầy từng nói với cậu, từ tay của một người cũng có thể thấy được hắn có linh hồn như thế nào. Kuroko trước kia luôn không hiểu. Nhưng hiện tại cậu hình như đã hiểu rõ. Đôi tay tái nhợt không chút huyết sắc, mang theo móng tay màu hồng nhạt nằm trên da, cùng máy ảnh màu đen hình thành tương phản mãnh liệt, gần như là một loại tố chất mỹ cảm kích thích thần kinh.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người kia quay đầu nhìn, trong ánh mắt có chút thương hại cùng khinh thường : "Tỉnh rồi sao?"
Lúc này Kuroko mới chú ý tới, hai mắt người kia là hai màu sắc khác biệt. Mắt phải đồng dạng với màu tóc, dường như là màu đen và màu xám bốc cháy trong kết giới tạo nên màu đỏ, nhưng kia mắt trái lại là màu vàng kim thuần túy.
Tựa như con mắt của Satan.
Trong mấy phút ngắn ngủi của lần thất thần thứ hai, Kuroko ghét bỏ cắn môi dưới của mình. Ngẩng đầu nhìn đối phương : "Kia là đồ của tôi, xin ngài trả lại cho tôi."
Đối phương trầm thấp nở nụ cười, thanh âm trầm thấp mị hoặc: "Cậu chỉ biết nói một câu đó thôi sao?"
"Không ..." Không đợi Kuroko kịp phản bác, đối phương buông lỏng tay đem máy ảnh ném tới. Kuroko bị hành động đó dọa đến thất kinh, vội vàng lao ra trước ôm lấy máy ảnh, hoàn toàn không để ý mình ngã rầm trên mặt đất, cái quần vốn đã tàn tạ lại rách ra một lỗ hổng lớn.
Đối phương rất hưởng thụ nở nụ cười, đi đến trước mặt cậu, đôi giày sáng bóng dẫm trên sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ thẳng đến chỗ cậu phát ra thanh âm nặng nề. Hắn ngồi xổm người xuống nắm lấy cằm cậu, cứ thế dùng sức, cậu theo phản xạ có điều kiện vì đau đớn mà nheo mắt lại, lại giãy dụa, nghênh tiếp ánh mắt của đối phương.
"Cậu là phóng viên chiến trường đúng không, nhưng còn trẻ như vậy, sao lại lựa chọn công việc này?"
Kuroko thấy được hoài nghi trong đôi mắt dị sắc của hắn, "Đương nhiên." Cậu giương lên cái cổ, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
"Nếu như tôi không cách nào ngăn cản được chiến tranh, vậy điều tôi cần phải làm, là đem chân tướng của chiến tranh nói cho thế giới."
Dường như nghe được đáp án hài lòng, thanh niên mặc quân trang buông lỏng tay ra. Kuroko ngồi dậy trên sàn nhà, mở ra máy ảnh lại phát hiện cuộn phim đã không thấy đâu. Lần nữa ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy trên tay hắn đang thưởng thức đồ vật mình tìm kiếm.
"Cậu đã chụp những thứ mà cậu không nên thấy, cho nên tôi không thể thả cậu ra."
"Nhưng vì tôi rất ngưỡng mộ lòng can đảm của cậu, cho nên tôi sẽ không giết cậu."
Thu tay lại đem cuộn phim bỏ vào túi quân phục, lúc này Kuroko chú ý tới thắt lưng rộng chừng một ngón tay thắt quanh vòng eo mảnh khảnh, liền đỏ mặt. "Từ nay làm phiền cậu, chịu khổ cùng chúng tôi."
Đưa tay xoa lên gò má trái sưng tấy, ngón tay của hắn lành lạnh, đúng là cực kỳ dễ chịu.
"Tôi là thiếu tướng Akashi Seijuurou, về sau xin được chiếu cố nhiều hơn."
Phó quan của Akashi Seijuurou nói cho cậu biết, phòng ngủ của cậu là ở phía sau phòng của Akashi, khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
Gian phòng vô cùng đơn giản, cũ nát đến nỗi lộ ra tường trắng, sàn nhà bằng gỗ màu đen phát ra tiếng vang kẹt kẹt. Ngoại trừ chính giữa kê một cái giường đơn, còn có một tủ sách, một ít văn kiện cùng giấy bút được trưng bày lộn xộn, thì không còn gì khác.
Chính mình bỗng nhiên xâm nhập, đem gian phòng đơn giản cân bằng này làm rối loạn, liếc qua nơi hẻo lánh phía sau, nghênh tiếp cậu chính là ánh mắt không che giấu nghi ngờ của phó quan.
Phó quan tên là Hayama Kotarou, có một đôi mắt to giống như mắt mèo. Kuroko bị ánh mắt này làm cho không tự nhiên, cảm giác không thoải mái ngày càng mãnh liệt. Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới lúc trước mình ở trên chiến trường chụp được một tấm hình, buổi chiều yên tĩnh, trong hẻm nhỏ con mèo vàng pha trắng chân trước dẫm lên thi thể một con chim sẻ hướng cậu cười. Đúng, con mèo kia cười. Kuroko bị nụ cười kia chấn động, run rẩy không tự chủ được quỳ xuống. Khi đó trong tay cậu cầm chính là một cái máy ảnh tự động, tanh tách, tanh tách, tanh tách, tanh tách, tanh tách, tanh tách, tanh tách, tanh tách, hết thảy tám lần, lấy hai phần nghìn giây tốc độ sấm chớp để lưu lại nụ cười này. Mà bây giờ, như là quá trình chụp ảnh được tái hiện chậm chạp, nụ cười trên tám tấm ảnh kia cùng với nụ cười của phó quan trở nên trùng điệp, Kuroko không khỏi rùng mình một cái.
"Tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng một khi phát hiện cậu làm chuyện bất lợi đối với thiếu tướng Akashi, tôi sẽ lập tức diệt trừ cậu."
Cho dù đang nói lời tàn nhẫn, khóe miệng người kia vẫn đang giương lên, chỉ là ý cười trong mắt dần dần trầm lại, trở nên lạnh lẽo.
Cuối cùng dường như không nhìn nổi bộ dáng thảm hại của Kuroko, Hayama mang quần áo đang để ở phòng Akashi sang cho cậu. Dù cho biết hiện tại mình đang bị giam lỏng Kuroko cũng không khách khí, dứt khoát nói cậu muốn cốc chia độ, bình thủy tinh, nhiệt kế, một đống đồ vật lung ta lung tung. Hayama cung hữu cầu tất ứng, đôi khi còn lại gần xem cậu đang làm cái gì, Kuroko đối với dạng chuyện này khó có được thời gian yên ổn. Ngoại trừ không được ra ngoài biệt thự cũng không có gì bất mãn.
Ban ngày trốn ở phòng tối, ban đêm như cũ ngủ ở gian phòng của Akashi Seijuurou, trên chăn có hương vị nước cạo râu bạc hà rất dễ ngửi. Dường như là chắc chắn Kuroko hiện tại đối với hắn không có uy hiếp gì, những tư liệu quân sự quan trọng cũng tùy ý để trên bàn. Nhưng mà Kuroko cũng không hứng thú, ngược lại nắm lấy cơ hội được sinh hoạt yên ổn, đem ảnh đã chụp từ trước rửa hết ra. Trong gian phòng tối om có chút ánh sáng mập mờ không rõ, Kuroko đem ảnh chụp từ trong dung dịch rửa ảnh vớt ra phơi lên. Trong công trình kiến trúc có bối cảnh u ám, mái tóc màu đỏ của người kia đúng là có chút chướng mắt.
Akashi Seijuurou vẫn trở về gian phòng này, nhưng sau khi Kuroko ngủ rồi mới tới, chỉ ngồi trước bàn sách làm việc thôi. Kuroko có đôi khi nằm ở trên giường chợp mắt, chăn mền kéo lên gương mặt chỉ lộ ra hai con mắt, yên lặng nhìn bóng lưng cao ngạo thon gầy của người kia. Chỉ có một chiếc đèn bàn lờ mờ, còn bị hắn ép đến thấp nhất, sườn mặt ẩn hiện trong bóng đêm, mũi thẳng tắp khiến người ta không thể chuyển dời ánh mắt. Kuroko đúng là không khỏi nín thở, thói quen muốn sờ máy ảnh, lại phát hiện mình sờ đến chỉ là một mảnh lạnh buốt.
Có một lần, không biết là do quá mệt mỏi nên mơ hồ hay là gì khác, Akashi Seijuurou đi thẳng tới bên giường, vén chăn lên định cởi áo nằm xuống. Sau đó dường như bị chuyện trên giường có người hù dọa, hơi lui về sau một bước, nhưng cũng lập tức phản ứng lại. Kuroko rất thức thời hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một nửa giường cho hắn, Akashi Seijuurou đứng đó, vịn tay vào trán có chút dở khóc dở cười.
Cuối cùng vẫn cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh Kuroko.
Rõ ràng chỉ là cái giường đơn, chèo chống thể trọng của hai thanh niên trẻ tuổi vẫn là hơi quá sức, phát ra tiếng vang kẹt kẹt. Mà vì là giường đơn, hô hấp của Akashi Seijuurou gần trong gang tấc, Kuroko đột nhiên lúng túng, dũng khí mới nãy không biết đã chạy đến nơi nào.
"Chật lắm sao? Vậy tôi dựa vào bàn ngủ cũng được." Dường như cảm thấy sự cứng ngắc của cậu, Akashi Seijuurou nhìn lên trần nhà đột nhiên lên tiếng, Kuroko lại càng không biết làm sao, trở nên lắp bắp.
"Không...... Không, không, hoàn toàn không, đây vốn dĩ là giường của anh, bị tôi chiếm mất."
Akashi Seijuurou không trả lời cậu, hô hấp yên tĩnh mà bình ổn. Sau một hồi lâu hắn mở miệng : "Cậu thấy chiến tranh rồi sao?"
"Tiền đặt cược của phóng viên chiến trường chính là sinh mạng, nếu như ảnh chụp không tốt, đó là bởi vì khoảng cách với lửa đạn không đủ gần." Dường như không chút do dự mà trả lời.
Gian phòng đột nhiên trầm mặc. Không khí có chút ngưng trệ nặng nề, Kuroko cũng không biết có phải do mình nói sai cái gì hay không nên càng thêm xấu hổ, nhưng đây chính là do thầy dạy cho cậu, cậu cảm thấy nó không hề sai.
Có lẽ yên ổn quá lâu khiến cậu quên, chính mình đã từng ở trong lửa đạn mà đụng vào thi thể, cảm thụ máu tươi. Rạng sáng mùa đông đi vào nơi phế tích chiến trường, chiếc máy ảnh treo trên cổ chẳng có mục đích tìm kiếm. Chụp được một bức ảnh ưu tú cũng gần như là duyên phận. Giờ phút này Kuroko cuối cùng sẽ có một loại ảo giác, mình là một diễn viên múa ba lê trên sân khấu, cẩn thận từng li từng tí nhón chân lên phóng ra từng bước. Khác biệt duy nhất đại khái chính là, dưới chân diễn viên múa ba lê là sàn nhà bằng gỗ thượng hạng, còn dưới chân mình là chiến trường nhuộm máu đỏ.
Cậu vẫn nhớ kỹ có lần cậu gặp một binh sĩ trẻ. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, xung quanh mũi còn có tàn nhang nho nhỏ. Nếu như đoán không sai đây hẳn là lần đầu tiên hắn đụng chạm đến một thanh kim loại lạnh lẽo như súng, một khẩu AK47 cũ kỹ. Một khắc này máy ảnh của Kuroko còn lại ba tấm phim ảnh cuối cùng, cậu lựa chọn liên tục chụp nhanh hai tấm ảnh để ghi chép lại lần đầu binh sĩ trẻ kia cầm súng. Nhưng khi đang giơ máy ảnh lên điều chỉnh, trực giác của cậu cùng bản năng nói với cậu tuyệt đối đừng để mất đi cơ hội lần này. Sau đó cậu ý thức được chỉ còn lại một tấm phim ảnh, một cơ hội để có thể lưu lại cảnh kia trên tấm phim nhựa. Một ngón tay cậu chạm nhẹ xoáy vòng điều chỉnh sáng, trục trung tâm ống kính cải biến mấy centimet, bỗng một viên đạn nhanh như chớp xuyên thấu trái tim người binh sĩ trẻ.
Là tập kích.
Kuroko vừa định đổi máy ảnh, tiếng nổ đã lấn át tất cả. Tiếng thở dài tiếng nuối còn chưa kịp trút ra, dư chấn đã khiến Kuroko ra xa mấy mét, nhưng cũng may mắn là ôm được máy ảnh trong ngực, chỉ bị một ít vết thương ngoài da mà thôi.
Nhưng người lính trẻ kia rốt cuộc không tỉnh lại. Thậm chí không biết thi thể xương cốt đã bay đi nơi nào. Kuroko chờ cho khói bụi tan hết lại đi vào chiến trường lần nữa, kéo ra một lỗ hổng lớn, chân bước trên bê tông cốt thép đã nát vụn, không ngừng biến đổi tư thế cầm máy ảnh trong tay để tìm kiếm góc độ phù hợp, nhưng cũng không còn tìm được cảm giác kia nữa.
Vài ngày sau Kuroko đem tấm hình kia rửa ra, lần đầu tiên cậu hài lòng với tác phẩm của mình như thế.
Đạn bay trong không khí một khắc này bởi vì ma sát khiến cho nước trong không khí cấp tốc khí hoá mà kích thích sương trắng bị dừng lại đến rõ ràng, từ ngực máu thịt phun ra tung toé, bày biện ra màu hồng nhạt quá độ. Mà giờ khắc này biểu lộ của tân binh trẻ là không thể tin như thế, khẽ nhếch miệng cúi đầu xuống nhìn ngực mình đã bị xuyên thủng, muốn nói gì đó nhưng một câu cũng không nói nên lời.
Từ đó về sau, Kuroko không có tấm ảnh nào tốt hơn tấm này, dù đã thay thiết bị mới tốt hơn. Có lẽ là bởi vì cậu bắt đầu khiếp đảm súng đạn chăng, có đôi khi cậu nghĩ như vậy.
"Cho nên cậu xông vào nơi đóng quân của tôi là bởi vì cái này?"
"Ah..." Kuroko đột nhiên bừng tỉnh từ trong ký ức, Akashi không vừa ý hỏi một câu : "Cậu ngủ quên sao?"
"Không, không có." Kuroko ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Akashi vừa mới tắt đèn bàn, nơi duy nhất phát ra ánh sáng là cửa sổ, xuyên qua màn cửa là ánh trăng nhàn nhạt. Trần nhà cũ ẩn trong bóng đêm có chút mơ hồ, lại loáng thoáng nhìn ra được hoa văn mỹ lệ phức tạp. "Chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi."
"Xâm nhập vào nơi anh đóng quân hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ lấy cảnh mà thôi, do anh ngụy trang quá tốt."
Hoàn toàn không che đậy trách móc, hoặc phải nói là khen ngợi. Thật vậy, có thể đem mấy trăm người trong quân đội yên lặng không một tiếng động giấu ở nơi phế tích chiến tranh này, dù là Kuroko đã từng ở trong khói đạn cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng.
Akashi ngoài ý muốn không nói gì, trở mình đưa lưng về phía Kuroko nói một câu ngủ ngon. Kuroko vốn định bảo hắn đã chiếm hơn nửa cái chăn nhưng sau đó vẫn là bỏ cuộc. Cảm giác buồn ngủ từng lớp từng lớp đánh tới, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Buổi sáng khi tỉnh lại, đụng tay vào nơi bên cạnh chỉ còn lại không khí lạnh buốt. Kinh ngạc vì mình không từ trên giường té xuống, vuốt vuốt tóc tai lộn xộn khi ngủ, Kuroko duỗi lưng một cái, lại bị Akashi mở cửa đi tới làm giật nảy mình.
Hoặc có lẽ là vừa tỉnh còn hơi mơ hồ, Kuroko hơi lúng túng nhìn hắn chằm chằm. Quân trang màu đen cẩn thận tỉ mỉ đem dáng người cường tráng của người kia càng tôn lên, vẫn thắt chiếc dây lưng rộng chừng một ngón tay, vòng eo cực kỳ thanh mảnh. Kuroko không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, có một loại ảo giác mình bây giờ giống như là sắc lang hoặc lưu manh.
Mà Akashi Seijuurou trực tiếp bỏ qua ánh mắt của cậu, đi tới trước bàn cầm lấy một số tư liệu. Lúc này cậu mới chú ý Akashiđeo một đôi găng tay màu trắng, thuần trắng, trong bối cảnh toàn màu xám này đúng là có chút chói mắt.
"Anh ra ngoài sao?" Cậu hỏi.
"Ừ." Hắn nhàn nhạt đáp lời. "Hội nghị quân sự."
Kuroko "Ah" một tiếng, từ trên giường bò xuống, vốn muốn đi rửa mặt, lại bị một câu nói của hắn làm cho kinh hãi.
"À phải rồi, đêm qua cậu đem tôi đạp xuống giường."
Không khí đột nhiên lâm vào trầm mặc.
Một khắc này Kuroko chỉ cảm thấy khuôn mặt luôn duy trì bình tĩnh của mình sắp vỡ vụn, khóe miệng co quắp như không thể tin được mà nhìn hắn. Akashi Seijuurou thế nhưng không phủ nhận, khóe miệng hơi giương lên : "Tướng ngủ cực kỳ xấu, cậu đó."
Cậu lập tức mặt đỏ lên, cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của Akashi ở phía sau.
Thật sự là mất mặt chết. Kuroko đánh răng, có chút tức giận oán thầm.
Thật ra, so với người, Kuroko Tetsuya càng thích chụp tĩnh vật hơn.
Ví dụ như tấm hình đang ở trong tay Kuroko, chiếc ISO100 cùng cuộn phim đen trắng, tốc độ một trăm hai mươi lăm phần một giây, ống kính 55mm, có một chiếc giày còn sót lại trên phế tích, phía dưới một đóa bồ công anh ló đầu ra hướng lên nở hoa.
Ngay khi cậu nhấn nút để chụp khoảnh khắc đó, một trận gió thổi qua, mang theo hạt giống bồ công anh cứ như vậy bay lên, Kuroko đè lại mũ nồi trên đầu suýt nữa bị gió thổi bay, lần nữa giơ lên máy ảnh. Lúc này bầu trời là màu xanh thẳm khó có khi có được, đồng dạng với màu sắc của cậu.
Cậu đột nhiên nhớ tới vài ngày trước Akashi Seijuurou có nói với cậu :"Tôi rất thích màu sắc của mái tóc và đôi mắt cậu, là màu xanh thuần túy không mang theo tạp chất, là bầu trời xanh không có khói lửa."
Akashi Seijuurou ban đêm vẫn ngủ trên cái giường kia, dù cho chuyện Kuroko đem hắn đạp xuống giường không chỉ phát sinh một lần.
"Ngủ cùng cậu không ngờ lại rất an tâm." Lúc Kuroko nhướn lông mày chất vấn thì hắn ngoài ý muốn cho ra một đáp án như vậy.
Sau đó vẫn như cũ quay lưng lại với cậu mà nằm xuống. Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng không hiểu sao hắn lại ôm lấy cậu. Đương nhiên biết chuyện này là bởi vì Kuroko không biết từ khi nào cậu lại tỉnh dậy trước Akashi. Từ ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Kuroko suy đoán có lẽ bây giờ là rạng sáng, cậu trợn tròn mắt nằm co quắp trong ngực Akashi Seijuurou, không biết suy nghĩ cái gì.
Giờ phút này hô hấp người kia quét trên mặt mình có chút nóng rực, lại bình ổn mà thanh cạn. Kuroko lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy mà quan sát khuôn mặt hắn, giống như là ngũ quan tinh xảo của nữ giới, lông mi vừa dài vừa rậm nhẹ nhàng run rẩy, hoàn toàn có thể dùng từ mỹ lệ để hình dung. Giống như trẻ con hồn nhiên, vẻ mặt khi ngủ của hắn đối với cậu mà nói giống như là một loại dụ hoặc. Nhưng Kuroko cũng biết, đợi đến khi đôi mắt hắn mở ra, cặp đồng tử đỏ - kim kia lạnh đến thấu xương, dường như có thể nhìn thấu tất cả.
Một khắc này, Kuroko dường như không thể kiềm chế, muốn hôn lên trán của hắn.
Và cậu làm vậy thật. Từ khe hở cửa sổ ánh nắng xiên qua rọi trên mặt đất phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, chỉ trong nháy mắt mà tựa như dài đằng đẵng.
Sau đó cánh tay Akashi đặt trên eo cậu siết chặt lại, Kuroko bị dọa đến run rẩy. Người kia vô cùng đắc ý mở ra mắt phải, màu đỏ ấm áp giống màu tóc, Kuroko có thể thấy rõ màu lam của mình được phản chiếu trong đó.
"Bắt được cậu rồi nha."
Lần đầu tiên Akashi hôn cậu, là ở trong phòng tối.
Vốn chỉ là sự xâm nhập đột ngột, trong phòng tối kia bầu không khí mập mờ dụ hoặc liền không tự chủ được mà hôn xuống. Nụ hôn của hắn tàn nhẫn mà bá đạo, lợi thế chiều cao cũng không quá rõ ràng, hai tay kềm ở bả vai Kuroko, gần như tham lam đòi hỏi từng hơi thở của Kuroko. Bởi vì Kuroko nhất thời kinh hãi mà tạo điều kiện cho hắn dễ như trở bàn tay xâm nhập vào khoang miệng cậu. Cái lưỡi mềm mại ấm áp liếm qua hàm răng mang đến cảm giác tê dại khiến cậu phản xạ có điều kiện co quắp lại. Trước khi mất đi ý thức điều cuối cùng Kuroko nhìn thấy chính là hồng quang le lói trong bóng tối, dần dần hòa trộn với màu mái tóc đỏ của người kia.
Một khắc này cậu chỉ hối hận vì máy ảnh của mình đang ở trong tay đối phương.
Tốc độ phát triển sự tình quá mức cấp tốc đến mức Kuroko bắt đầu phải suy nghĩ lại xem mình rốt cuộc đang làm cái gì.
Lúc này cậu đang tựa vào khung cửa sổ, tay cầm một cuộn phim ISO200 dùng vào ngày có mây với một ống kính 1,8 Zeiss Ikon, cứ ba mươi giây lại lộ ra tia sáng, đem hình ảnh Akashi Seijuurou đang bắn súng dưới lầu ghi lại trên cuộn phim đơn 35mm. Kuroko thừa nhận động tác giơ súng của Akashi quá đẹp để cậu chần chừ, dù cho chỉ vẻn vẹn thưởng thức từ góc độ này. Động tác của hắn hoàn toàn không giống giết chóc, càng giống như là đang biểu diễn.
Gọn gàng rút súng sau đó bóp cò súng, Akashi Seijuurou hơi ngoẹo đầu cười, ánh mắt lại băng lãnh. Đạn xuyên thấu mi tâm trong một khắc này khiến chim phương xa trong rừng cây vì bị kinh sợ mà phành phạch bay lên. Kuroko ngẩng đầu, hơi lúng túng nhìn bầu trời màu xám.
Về sau Kuroko đem tấm này ảnh rửa ra, lại bởi vì ánh sáng quá độ mà tạo thành điểm nhòe, thành nét bút hỏng. Cuối cùng vẫn là giữ lại trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, tiện tay kẹp trong quyển sách nào đó.
Không thể không thừa nhận là, không có bất kỳ người nào có thể chỉ một trăm hai mươi lăm phần một giây đem tất cả đều lưu giữ vào trong phim ảnh.
Bầu không khí chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Akashi Seijuurou bắt đầu thức đêm thường xuyên hơn, đôi khi đến tận lúc Kuroko tỉnh dậy vào buổi sáng hắn vẫn còn đang làm việc. Hắn không còn thỉnh thoảng đến phòng tối cùng cậu nghiên cứu rửa ảnh như trước đây nữa. Kuroko một mình ngồi trên mặt đất lau sạch cái máy ảnh, nhưng trên võng mạc lưu lại hồng ảnh mơ hồ không sao lau sạch được.
Kuroko bắt đầu sợ hãi. Âm thanh của những khẩu đại bác trong đêm khuya khiến cậu run rẩy, cậu muốn tìm kiếm cái ôm ấp ấm áp bình thường, nhưng chỉ chạm được vào không khí mà thôi.
Kuroko chỉ có thể nhìn thấy Akashi lúc hắn quay về phòng thay quần áo, hắn thắt cà vạt rồi mỉm cười xoa xoa mái tóc lộn xộn của cậu vào buổi sáng. Nếu không sai, Kuroko có thể nhìn thấy trong đáy mắt ấy là ôn nhu tràn đầy.
Sau đó hắn hôn lên trán cậu. Chỉ vậy thôi.
Thắng lợi như trong dự liệu, dường như lo lắng đã không phải là điều quan trọng nữa. Akashi Seijuurou hiếm khi uống rượu. Đổ ra Royal Salute 21 được cất giữ trong bình gốm sứ màu lam, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh, tùy từng góc độ mà biến đổi quang mang khác nhau. Không đợi Kuroko hỏi rượu này từ đâu ra Akashi đã hôn xuống, hương vị Whisky đặc thù còn mang theo chút vị khói. Ừm, quả nhiên là Royal Salute 21, đây là ý nghĩ cuối cùng của Kuroko trước khi say một loại rượu nữa mang tên Akashi Seijuurou.
Thực ra Akashi trước giờ đều không phải người ôn nhu. Thấy cậu thất thần khi đang trong nụ hôn khiến hắn có chút tức giận, xấu xa cắn lên môi dưới Kuroko, Kuroko bởi vì không phòng bị mà đau đớn mà nhăn lại lông mày. Đúng cơ hội này đối phương lập tức cạy mở răng môi, không chút lưu tình bắt đầu công thành đoạt đất. Đầu lưỡi quấn lấy nhau trong lúc vô tình đảo qua khớp hàm mang đến đau đớn thế nhưng lại biến thành ngọt ngào, những nụ hôn dày đặc nhỏ vụn dần dần du tẩu đến cần cổ, thuận đường đi thẳng lên tai. Liếm láp cùng gặm cắn đột ngột khiến Kuroko dường như run rẩy muốn co lại thành một đoàn, bản năng muốn né tránh sự đụng chạm của đối phương.
"Đừng hòng trốn."Akashi Seijuurou bá đạo nói, giọng nói so với bình thường càng thêm trầm thấp dụ hoặc. Vào giờ phút này mà vẻ ngạo mạn của hắn vẫn không mất đi khiến cho Kuroko từ bỏ ý định phản kháng, toàn thân mềm nhũn dường như muốn tê liệt mà ngã vào trong ngực đối phương. Cậu dường như gấp đến độ muốn khóc, đôi mắt thủy sắc nhiễm một tầng sương mờ mịt, lại không biết như vậy càng kích thích bạo quân thi ngược tâm, cười nhẹ cắn lên vành tai trắng nõn mềm mại.
Không thể át chế mà kêu lên tiếng, lại bởi vì xấu hổ mà lập tức bịt miệng lại. Akashi Seijuurou cười cười, ngợi khen liếm láp vành tai, đầu gối xâm nhập vào giữa hai chân khiến chúng nhẹ nhàng tách ra. Tay cũng thuận thế trượt vào vạt áo sơmi, bắt đầu không an phận du tẩu trên làn da có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của người bình thường.
Quân nhân bởi vì cầm súng mà mài ra kén thô ráp, vuốt ve làn da bóng loáng mang đến kỳ dị khiến cậu không còn cách nào chèo chống thân thể của mình, đem quyền khống chế hoàn toàn giao cho đối phương rồi thuận thế ngã xuống giường. Akashi cũng không khách khí, cứ như vậy đè lên, trong nháy mắt Kuroko không phân biệt được rõ kia là hương vị bạc hà trên giường hay là trên người của chủ nhân nó.
Lý trí đã không còn. Hiện tại chỉ còn lại bản năng. Một khắc này khi Akashi tiến vào cậu không cách nào tự kiềm chế mà giương lên cái cổ, đau đớn cùng khoái cảm đan xen dường như khiến cậu chìm vào vòng xoáy. Ngón tay có khớp xương rõ ràng quấn lên dục vọng bởi vì đau đớn mà đã mềm đi một nửa. Kuroko bị đụng chạm trực tiếp lập tức hít vào một hơi, phát ra tiếng rên rỉ nức nở tựa như mèo kêu.
Tính cách thích ngược tâm của Akashi lúc này được tha hồ mà thể hiện. Cũng không phải thô bạo mạnh mẽ đâm vào, mà là tỉ mỉ khó nhịn ra vào, một bên nhẹ nhàng cầm dục vọng phía trước của người dưới thân. Sự trực tiếp này khiến Kuroko bị kích thích đến đỏ cả vành mắt, Akashi Seijuurou chạm vào hàm dưới, chính mình cúi đầu liếm đi nước mắt đang tràn ra.
Epimetheus, một trong những vị thần Hy Lạp, ít nổi tiếng hơn anh trai Prometheus đi trộm lửa mang xuống cho người dân. Điều duy nhất khiến mọi người nhớ kỹ hắn, chắc do hắn là chồng của Pandora.
Không giống như người anh có thể tiên đoán tương lai, Epimetheus là một sứ giả của quá khứ, giúp con người nhớ lại ký ức.
"Mặc dù ký ức của người xưa chỉ là ngâm thơ rong, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, công việc dùng máy ảnh chụp lại ký ức của em cũng coi như là vậy đi."
"Phải không, Epimetheus, gián điệp bí mật của quân đội S."
Khi Akashi hỏi cậu như vậy, Kuroko đang cúi đầu đem ống kính Mammy 55mm đổi thành 65mm, thân máy ảnh đặt trên đùi tự dưng trở nên nặng nề đến mức sẽ lưu lại dấu vết. Sau đó cậu ngẩng đầu, xen lẫn trong đôi mắt thủy sắc là sợ hãi, nghi hoặc, phẫn nộ, không cam lòng.
Còn có bi thương.
Sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Dường như trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Anh đã biết." Cố gắng bình ổn giọng nói của mình nhưng vẫn bộc lộ ra một chút run rẩy, Kuroko tiếp tục vùi đầu điều chỉnh thử cái nút xoay cuối cùng.
Akashi Seijuurou cũng không trả lời thẳng : "Ngụy trang quá tốt, đến tôi cũng bị lừa." Bước tới nắm lấy cổ của cậu, chậm rãi nắm chặt, hai tay vốn đã tái nhợt lại bởi vì dùng sức mà không còn một chút huyết sắc, lạnh lẽo tựa như kim loại.
"Không định giải thích gì sao?" Khóe miệng Akashi Seijuurou hơi giương lên, nhưng trong mắt lại không có một ý cười nào. Đồng tử đỏ - kim trong bầu không khí xám xịt dường như lóe sáng. Bộ dáng này của Akashi khiến Kuroko nghĩ đến rắn, đúng vậy, là con rắn đang phẫn nộ phun ra cái lưỡi đỏ tươi, lập tức muốn đem người kia toàn bộ nuốt vào.
"Đã tới nước này thì còn cái gì để nói." Kuroko cười lạnh, yết hầu truyền đến cảm giác áp bách, hô hấp bị trói buộc càng thêm nghiêm trọng, adrenalin bài tiết quá nhiều khiến trung ương thần kinh của cậu có ảo giác hưng phấn, há miệng thở hổn hển : "Em vốn có vô số cơ hội để giết anh. Nhưng rất đáng tiếc là em không làm được, cho nên hiện tại em liền hối hận."
"Đời này tôi hận nhất chính là kẻ phản bội."
"Giữa anh và em căn bản không có chuyện phản bội để nói. Em vốn dĩ không thuộc về anh."
Đau đớn có thể cắt đứt cổ trong dự liệu không đến, ngược lại tay Akashi buông lỏng, không khí đột nhiên tiến ngược lại vào khoang phổi, khiến Kuroko lập tức mãnh liệt ho khan.
Akashi cứ như vậy nắm chặt lấy mặt cậu, không nói lời nào hôn lên. Nói là hôn không bằng nói là quyết đấu, hai người không cam lòng yếu thế cắn xé nhau, họ sớm đã không phân rõ máu tươi trong miệng là của ai. Akashi cuối cùng cảm giác được trên gương mặt Kuroko chảy qua chất lỏng lạnh lẽo, buông cậu ra.
"Em đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy em lần nữa."
Phóng viên chiến trường trẻ tuổi rời đi, lặng yên không một tiếng động, dứt khoát kiên quyết, không có chút dây dưa dài dòng nào, rất phù hợp với tính cách của cậu. Mà vật bên người, ngoại trừ ba chiếc máy ảnh cùng một ít quần áo lúc đầu, cũng không còn gì khác.
Hayama cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt hắn hỏi phòng tối nên xử trí như thế nào, hắn vốn muốn bảo Hayama ném toàn bộ đồ đạc trong đó đi, cuối cùng vẫn tự mình sang đó xem xét một chút. Nhưng vừa đi vào phòng tối, các loại hồi ức đột nhiên xen lẫn bao phủ đỉnh đầu hắn, cảm giác ngột ngạt khó thở khiến Akashi tự bóp lấy cổ mình.
Bình thủy tinh và cốc chia độ trên mặt bàn hứng chịu cơn phẫn nộ bị ném hết xuống đất, thủy tinh tiếp xúc với mặt đất trở thành thứ bột mịn cùng với tiếng gào thét thanh thúy. Không để ý dung dịch rửa ảnh văng khắp nơi làm ướt nhẹp ống quần, Akashi Seijuurou thoáng nhìn thấy một cái hộp sắt cũ kỹ ở góc bàn, đưa tay cầm lấy mở ra.
Trong hộp, toàn bộ đều là ảnh chụp.
Là chụp cùng một người, màu đỏ tóc trong khung cảnh chỉ có đen và trắng tạo nên sự nổi bật vô cùng. Phần lớn là ảnh chụp khi ngủ. Khác biệt là ở thời gian và góc độ. Có ảnh là mệt mỏi ghé vào bàn mà ngủ, cũng có ảnh là nằm trên giường ngủ đến bình thản an tường. Tổng cộng có không ít, mấy chục tấm vẫn rồi mấy trăm tấm, một chồng thật dày cầm ở trong tay, dường như sắp không chịu được trọng lượng.
Lật đến tấm cuối cùng, có thể thấy rõ đây là một tấm tự chụp, nhiếp ảnh gia có thân hình đơn bạc hơn so với người đồng lứa bởi vì một tay không cách nào chịu được sức nặng của máy ảnh mà sinh ra run rẩy, máy ảnh vào thời khắc ấy mất tiêu, có chút mê ly mơ hồ. Thiếu niên với mái tóc thủy sắc cúi người khẽ hôn lên trán của quân nhân tóc đỏ đang dựa vào mặt bàn mà say ngủ, biểu lộ điềm tĩnh mà tốt đẹp.
Akashi Seijuurou đem ảnh chụp lật lại, chỉ nhìn thoáng qua, cũng mặc kệ những miếng thủy tinh vụn vặt rơi đầy đất, cứ như vậy quỳ xuống, ảnh chụp rơi xuống đầy đất.
Người xưa nay chưa từng thua cuộc, thiếu tướng trẻ tuổi chưa từng ai dám nghi ngờ, thế mà hiện tại hai vai run rẩy ngồi trong phòng tối chỉ có chút hồng quang, không cách nào kiềm chế mà thấp giọng nghẹn ngào.
Thường xuyên lấy ảnh chụp đã hơi cũ ra xem rồi lật mặt sau, chỉ viết một câu. Kiểu chữ có vẻ thanh tú non nớt của thiếu niên, hắn đã xem qua vô số lần đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa.
Em là như thế yêu anh.
おしまい (Kết thúc)
====
Chú thích:
Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus có nghĩa là "người biết trước tương lai", anh em của Epimetheus. Ông nổi tiếng với trí thông minh và chính ông đã tạo ra loài người.
Theo chỉ thị của Zeus, Hephaistos (vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, thủ công, điêu khắc, kim loại và luyện kim, và lửa) đã tạo ra người phụ nữ đầu tiên bằng đất sét, và đặt tên là Pandora. Khi Prometheus ăn cắp ngọn lửa từ trên thiên thần, Zeus để trả thù đã tặng Pandora cho anh em của Prometheus, Epimetheus. Mặc dù được người anh em Prometheus trước đó cảnh cáo không được nhận bất cứ món quà nào của thiên thần, vì nó sẽ mang đến đau khổ, nhưng trước sắc đẹp của Pandora, Epimetheus đã xiêu lòng và nhận quà này. Zeus đã tặng Pandora một chiếc hộp làm quà cưới, và dặn dò là không vì bất cứ lý do gì được phép mở chiếc hộp này. Tuy nhiên sau ngày cưới vì tò mò Pandora đã mở nó ra. Tất cả những thói hư tật xấu đã lan ra. Thiên tai, bệnh tật, và chết chóc, những cái mà con người trước đó không biết tới đã tràn lan ra khắp thế giới. Chỉ có điều tốt lành duy nhất mà chiếc hộp này mang tới là niềm hy vọng.
(Theo wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top