Ngày chị đi cũng là ngày giải phóng
Cạnh nhà tôi là một bác cựu chiến binh tên là Thọ bác ấy bị mất một cái chân và mù một bên mắt trên người bác ấy đầy sẹo. Có lần tôi sang nhà bác chơi muốn bác kể lại ngày bác ra chiến trường. Bác ấy chỉ nói qua vài câu
-Mày chắc muốn nghe chứ tao cũng không nhớ rõ đâu
Tôi đinh ninh muốn nghe bác ấy rằng tôi muốn nghe bác Thọ chỉ đặt tờ báo mà nói nhẹ nhàng với tôi rằng.
Ngày ấy nhiều boom lắm không sung sướng như bọn mày bây giờ đâu bác còn nói đủ thứ chuyện như ngày ấy bác đẹp trai nhiều gái theo mà vẫn ra chiến trường nhưng lại có một đoạn kiến tôi phải suy ngẫm
"Trước lúc giải phóng ấy tao đã mất đi một đồng đội à không mất tất cả đồng đội. Thằng Lý chết bay xác con Liên chết vì đạn bắn còn nhỏ Giang chết do ôm đống boom lao vào địch không đứa nào chết mà kịp trăn trối nhưng chỉ có con Nại trụ với tao đến cùng nhưng nó bị đạn bắn sắp không qua khỏi tao vẫn còn nhớ như in cuộc trò chuyện ấy
-Hộc hộc... Nại ơi Nại ơi tỉnh dậy đi mà!
Tao lay cơ thể của Nại cố gắng mọi cách để đưa người nó về lúc ấy tao vừa khóc vừa đau lòng thều thào vài tiếng
-Chúng ta thắng rồi em
Lúc ấy tao cũng chả biết nói thế nào lúc ấy tao như vỡ thành từng mảnh nhìn người đồng đội đang cố thều thào vài tiếng đứt quãng
-Thật à? Em còn chưa tặng Đạo nhẫn nữa chị đưa cho em ấy dùm em
Hơi thở con Nại yếu dần gần như không còn sức chống đỡ tao lại vừa khóc vừa gào thét.
Nói đến đây Đạo lại gục xuống mắt nó trống rỗng nhìn cái nhẫn tao đưa cho nó. Nước mắt nó rơi xuống rồi nó khóc oà lên tao cũng cố trấn an nó nhưng vẫn không được trước khi con Nại ra chiến trường nó có nói
-Em sẽ đưa nhỏ Đạo cái nhẫn này thay cho lời tỏ tình!
Nó kiên quyết lắm lúc ấy tao chỉ đùa nó vài câu không ý gì mà tao vẫn ngưỡng mộ tụi nó lắm dù là hai đứa con gái yêu nhau vẫn mặc kệ người ta chỉ trích thế nào. Giờ thì tên một đứa ở bia mộ tên một đứa ở nhà thương điên.
Giờ tao thành phế vật rồi mất mẹ cái chân với cái mắt còn chả dữ lời hứa của mấy đứa đồng đội giờ chết mẹ đi tao cũng chả quan tâm"
Lúc ấy mắt bác Thọ đỏ hoe à bác ấy khóc rồi nhưng một đứa như tôi chả biết an ủi bác thế nào nên chỉ dám chào bác rồi về nhưng tôi lại có suy nghĩ rằng cô Nại rốt cuộc có muốn cô Đạo vì mình hóa điên không?
------
Ngày giải phóng đẹp biết bao hả chị? Tại sao chị lại không về bên em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top