Hoa
-Em thích hoa chứ?
Gió thổi qua gương mặt thiếu nữ tuổi 18,từng tinh hoa trên gương mặt ngây thơ ấy hiện ra. Nụ cười hiện lên trên đôi môi hồng.
-Có ạ! em thích lắm
Nại cười nhẹ rồi xoa mái tóc vàng tựa nắng của Đạo.
-Ừm khi nào hết chiến tranh,chị sẽ đến cầu hôn em.
Đạo phấn khởi, trên mặt còn cười ngây thơ đáp:
-Vâng ạ! Mà nếu chị thất hứa em sẽ giận chị.
Đạo nghiêng đầu nhìn Nại. Cô chỉ bất lực xoa đầu đưa trẻ kia
Đạo vui vẻ, cảm giác này thật nhẹ nhàng khi ở bên người thương,em ước được ở bên Nại mãi mãi. Trên đồng cỏ hoa này nhưng rồi lại rơi nước mắt trên tấm bia mộ khắc chữ "Do Hương Mỹ Nại". Đạo chỉ mỉm cười, một nụ cười chua chát của một thiếu nữ.
"Em mệt quá cho em dựa vào chị nhé?"
Đạo đặt một cành hoa lên mộ Nại rồi gục trên mộ cô, viên đạn xuyên bụng thiếu nữ ấy. Một bài thơ được tạo nên từ tình yêu năm ấy:
"Kháng chiến kết thúc đất nước hòa bình
Nhưng ai ơi trả chị về cho tôi
Không gì đáp lại mối tình vô vọng
Vậy thì kiếp sau hai ta sẽ nên duyên
Để bù lại ai oán mối tình năm xưa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top