Takakura-sensei
Idea từ @syuiro_okmm
================================
Momo đầy hứng khởi bước xuống máy bay và hít một hơi để cho không khí Nhật Bản tràn ngập phổi mình. Mặc dù chỉ đi công tác 2 tuần nhưng với Momo đó vẫn là khoảng thời gian dài khi phải xa quê hương và người chồng đáng yêu của cô. Nghĩ tới Okarun, Momo nở một nụ cười tinh quái và đi lấy hành lý của mình.
Okarun mở điện thoại lên để nhìn ngắm Momo qua hình nền và thở dài lần thứ n trong ngày. Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc anh nhận được tin nhắn làm việc từ vợ mà không có thêm tin nào mới.
[Hẳn là cô ấy đang bận việc. Không biết Momo đã ăn chưa... Hy vọng cô ấy không bỏ bữa... Đã hai tuần xa nhau rồi, mình nhớ Momo quá đi!!!]
Ngay khi anh định thở dài thêm một lần nữa thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Okarun. Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai anh an ủi.
"Tôi biết là anh nhớ vợ lắm. Nhưng mà dù sao cũng đến giờ lên lớp rồi đấy. Anh hãy lấy lại tinh thần đi nào! Sau buổi dạy hôm nay anh có thể gọi điện cho vợ thoải mái rồi."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
Okarun miễn cưỡng trả lời đồng nghiệp, bắt đầu sắp xếp lại tài liệu trước mặt chuẩn bị cho tiết giảng dạy sắp tới của mình.
Okarun giờ đây đã là giảng viên tại trường Đại học nơi anh từng học, anh khá nổi tiếng đối với các sinh viên tại đây khi có cách giảng dạy dễ hiểu và cách tiếp cận bài học thú vị khiến cho từng tiết giảng dạy của anh có rất đông sinh viên tham dự, thậm chí những sinh viên lớp khác cũng tham dự ké. Ngoài ra anh còn được đông đảo sinh viên nữ mến mộ với cách cư xử lịch thiệp và giọng nói trầm ấm bất chấp việc anh ăn mặc khá xuề xoà khi đứng lớp. Nhiều sinh viên muốn thử mối tình thầy trò đã ngỏ ý với Okarun nhưng cuối cùng đều bị từ chối thẳng thừng. Để sinh viên có thể tập trung học hành anh đã nghĩ ra cách: khi giới thiệu bản thân trước lớp học, anh đều kèm theo một màn giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út ra khoe khoang với vẻ mặt tự hào. Tin tức về thầy Takakura đã có vợ (và rất simp) nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng sinh viên khiến nhiều cô gái tan nát cõi lòng. Nhưng nhờ có cách này mà Okarun ít bị dính vào rắc rối hơn.
Okarun đi trên con đường quen thuộc vào lớp. Khá đông sinh viên đã ổn định chỗ ngồi và vẫn không ngừng có người tiến vào sau Okarun. Đợi đến khi lớp học gần như đã kín chỗ Okarun mới bắt đầu bài học hôm nay. Nhưng ngay lúc này, cửa trước lớp học lại mở ra và một cô gái tiến vào cùng với câu nói vang dội:
"Em xin lỗi vì tới trễ!!"
Okarun cứng người trước giọng nói quen thuộc và nhanh chóng quay ngoắt lại nhìn. Những gì anh thấy không ai khác ngoài Momo, vợ anh, người lẽ ra đang đi công tác. Cô xoã mái tóc dài qua vai, kẹp chiếc kẹp tóc xinh xắn, đôi bông tai màu ngọc bích quen thuộc lung lay theo từng chuyển động của cô, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc áo khoác màu hồng sành điệu cùng chiếc váy ngắn và đôi bốt cao rất ra dáng một sinh viên. Dáng vẻ xinh đẹp của cô khiến các sinh viên khác trong lớp xôn xao. Momo nháy mắt với người đàn ông hoá thạch trên bục giảng, nói câu xin phép rồi nhanh chóng di chuyển xuống dãy ghế trống phía sau. Tiếng ồn ào nhanh chóng đánh thức Okarun khiến anh phải hít sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh. Anh dùng thước gõ vài cái lên bàn giảng viên và thông báo tiết học bắt đầu để kéo ánh mắt các sinh viên ra khỏi Momo.
Momo hài lòng với phản ứng của chồng mình, cô vui vẻ xách cặp đi về dãy ghế phía sau và tham dự buổi giảng dạy của anh. Ngay khi ngồi xuống đã có một số sinh viên gần đó bắt chuyện. Bắt đầu với một cậu trai dáng vẻ bóng bẩy, nở một nụ cười cậu cho là bảnh trai và bắt chuyện với Momo.
"Cậu là sinh viên lớp khác lần đầu tham dự lớp của thầy Takakura đúng không? Tớ chưa từng thấy cậu trước đây. Tớ là Hiroshi Noda. Tớ có thể biết tên cậu không?"
"Ừm gọi tôi là Ayase được rồi."
Mặc kệ thái độ nhạt nhẽo của Momo, cậu vẫn sấn sổ tới, ý định ngồi kế bên Momo nhưng bị cô né qua một bên và đặt túi xách chặn giữa cô và tên nhóc này.
"Chà quả là cái tên đẹp, Ayase-san. Cậu không những trông giống một người nổi tiếng mà đến họ cũng giống luôn. Nhưng với tớ cậu còn xinh đẹp hơn cả người nổi tiếng đó. Cậu không phiền nếu tớ xin số liên lạc của cậu chứ?"
Momo trợn mắt trước cách làm quen nhàm chán này trong khi đám bạn của cậu trai lại reo hò phấn khích. Như được cổ vũ, cậu sinh viên đưa tay ra muốn chạm vai Momo: "Ayase-san..." Ngay khi móng vuốt sắp chạm tới Momo, một giọng nói vang lên:
"Cậu Noda, hãy trả lời câu hỏi này xem?"
"À, ờ... Vâng thưa thầy! Thầy không phiền nếu nhắc lại câu hỏi không ạ?"
"Nếu mục đích của em đến lớp là để làm phiền bạn học chứ không học hành thì hãy ra khỏi lớp, nhanh."
"Em, em xin lỗi. Em sẽ chú ý nghe giảng!"
Sinh viên khác nhạy bén phát hiện điều bất thường khi thầy Takakura hiền lành nay lại trở nên nghiêm khắc hơn nên cũng bất giác nghiêm túc học hành hơn. Và thầy Takakura cũng đặt ra nhiều câu hỏi hơn đặc biệt dành cho nhóm sinh viên bàn cuối trả lời liên tục. Lớp học sôi động thường ngày nay trải qua trong sự căng thẳng đến cuối giờ, đến tận khi tiếng chuông hết giờ vang lên cứu rỗi mọi người. Okarun xếp lại tài liệu dạy học và thông báo kết thúc buổi học, chỉ chờ có thế sinh viên nhanh chóng ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Lớp học đông đúc giờ chỉ còn một nửa sinh viên, một số ở lại để chờ lớp tiếp theo, số còn lại đơn thuần là hóng hớt. Okarun cầm xấp tài liệu đi về hướng cuối lớp, lướt qua đám nam sinh viên và dừng lại ngay bàn mà Momo ngồi. Anh đưa tay ra, nói với giọng cưng chiều:
"Vợ ơi, đã để em chờ lâu rồi. Giờ chúng ta về nhà thôi."
Momo mỉm cười, đưa bàn tay có chiếc nhẫn sáng chói ra nắm lấy tay chồng, nương theo lực kéo của tay anh và bước ra ngoài.
"Tham dự lớp học của anh cũng thú vị mà, đâu thể gọi là phí thời gian được. Được rồi, về nhà của chúng ta thôi."
Hai người tự nhiên lướt qua các sinh viên đang đơ người vì tin tức sốt dẻo này và đi ra khỏi lớp, bỏ lại phía sau những lời bàn tán.
"Ê hình như tao vừa thấy hiện tượng lạ."
"Tát tao cái coi. Hình như ban nãy thầy Takakura vừa gọi bạn nữ xinh đẹp đó là vợ."
*Bép*
"MÀY TÁT TAO LÀM CHÓ GÌ?!"
"Thì mày kêu tát còn gì... Với lại không nhầm đâu. Nhẫn trên tay cô ấy y hệt chiếc nhẫn mà thầy Takakura hay khoe."
"Vậy là..."
"Ừ mày chếc rồi con. Trêu ai không trêu đi trêu ngay vợ của thầy."
"Aaaaaaa. Sao mà tao biết được đó là vợ của thầy cơ chứ!!!!!! Tao mà biết thì cho tao một trăm lá gan cũng không dám đụng tới nữaaaaaaaaaaaaaa. Với lại cô ấy nhìn trẻ như vậy mà còn vào lớp học nên tao cứ tưởng cổ chỉ là sinh viên thôiiiiiiiiiii."
"Thì... chắc là tình thú của vợ chồng..."
"...ai đó giết tao đi..."
Mặt khác một số sinh viên cũng vô cùng phấn khích trước một số thông tin họ tìm được.
"Ê ê thảo nào tớ cứ thấy quen quen. Thì ra vợ thầy là nhà thiết kế nổi tiếng đó. Đây này, bài báo về việc cô ấy tham dự buổi fashion show bên Pháp hồi tuần trước này."
"Thầy giấu kĩ quá bọn mình không biết gì luôn ấy."
"Mà vợ thầy đẹp quá đi. Đã cưới nhau hơn 10 năm rồi mà cô ấy vẫn trẻ trung cá tính."
"Tớ hiểu lí do sao thầy giấu kỹ vậy rồi. Phải là tớ thì tớ cũng muốn giấu cô vợ xinh đẹp cho riêng mình ngắm thôi."
"Vậy là ban nãy... Đám con trai kia chết chắc rồi. Thường ngày chọc ghẹo bạn nữ nhìn mà ngứa mắt, đợt này gặp khắc tinh cứng rồi."
"Haha đợt này chắc bọn họ đã học được bài học rồi đấy."
- Dưới bãi đỗ xe -
Một chiếc xe đen bình yên đậu ở một góc không đáng chú ý. Nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, tuy nhiên không khí trong xe lại nóng hơn bao giờ hết, tiếng nước hòa lẫn cùng tiếng thở dốc vang lên kích thích hai con người đang ôm lấy nhau ở ghế sau. Sau một hồi trao nhau nụ hôn nồng cháy, Okarun cuối cùng cũng thả Momo ra, ôm chầm lấy vợ mình, đặt mũi lên cổ và tham lam hít mùi hương của cô.
"Hah...Momo-chan... Em về khi nào thế, sao không gọi cho anh đi đón em? Momo, Momo-chan, anh nhớ em."
"Em...ưm...Em cũng chỉ mới về tới sáng nay thôi. Với lại em muốn gặp anh sớm nên tạo một tí bất ngờ. Sao nào? Anh thích bất ngờ này không Takakura-sensei."
"...không..."
"Ơ, không phải nó rất thú vị hả? Em cũng muốn trải nghiệm cảm giác được Takakura-sensei tận tình giảng dạy nha." Momo cười xấu xa, đưa tay lên sờ vào lỗ tai đỏ ửng của chồng. Vẫn là cảm giác trêu chọc người chồng ngại ngùng của cô là thú vị nhất.
"...nếu...để anh...ở nhà."
"Anh nói gì cơ?" Momo đưa đầu lại sát hơn và hỏi dồn.
"Nếu em thích thì để anh làm gia sư tại nhà cho em. Không cần phải đến trường đâu. Anh không thích những ánh mắt của đám sinh viên đó nhìn em." Okarun ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên và nói ra những lời táo bạo.
Momo nhoẻn miệng cười, tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi trước mặt.
"Rất mong chờ nha, Takakura-sensei. Em còn nhiều thắc mắc cần được sensei chỉ dạy lắm đó."
================================
Đói fic quá mọi người ơi. Sốp cần bón 10 cái fic Okamomo hay Momokarun dunatho mới có tinh thần viết tiếp ಠωಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top