Takakura-senpai

Tác phẩm từ @hpy_3nd ❤️

=============================

"Em thích Takakura-senpai! Xin hãy hẹn hò với em!"

Trước mặt một nữ sinh đàn em đang cúi đầu tỏ tình, Ken gãi đầu,cười gượng như thể cảm thấy khó xử.

"Xin lỗi. Anh đã có người yêu rồi, nên anh không thể hẹn hò với em được."

Cậu từ tốn trả lời, giọng nói dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Đàn em ngay lập tức ngẩng đầu lên, gương mặt như sắp khóc, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Em biết điều đó. Nhưng em thật sự rất thích anh. Dù là người thứ hai cũng được, xin hãy để em được đứng bên cạnh Takakura-senpai."

Nghe những lời nói của cô gái thấp hơn mình rất nhiều, Ken lộ rõ sự bối rối trên khuôn mặt.

Ken, hiện đang là học sinh năm ba, đã cao lớn hơn rất nhiều.
Chiều cao vốn dĩ chỉ 162 cm của cậu đã tăng vọt từ giữa năm hai và giờ đã đạt đến 175 cm.
Dường như cậu vẫn còn đang tiếp tục cao thêm, và Ken thực lòng cảm thấy vui vì điều đó giúp cậu bảo vệ người con gái cậu yêu - Momo tốt hơn.

Nhưng cùng với đó, số lần cậu bị gọi ra tỏ tình như thế này cũng tăng lên không ngừng.

Ken chưa bao giờ yêu ai ngoài Momo và dĩ nhiên cũng chẳng hề có ý định có một "người yêu thứ hai".

"Xin lỗi. Anh không có ý định có người thứ hai hay điều gì đó tương tự."

Cậu lên tiếng, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng để khuyên nhủ. Tuy nhiên, đàn em của cậu dường như không chịu từ bỏ. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói:

"Em đã nghe tin đồn về Ayase-senpai."

Những lời nói của đàn em khiến thái dương của Ken giật giật. Bao nhiêu lần rồi... Ken cảm thấy chán ngấy khi cứ phải liên tục nghe về lời đồn vô lý ấy. Cậu cố tình thở dài, âm thanh kéo dài đủ lớn để đối phương nghe thấy.

Thật mệt mỏi khi xung quanh toàn những kẻ ngu ngốc.

"Nếu cô thực sự tin vào cái tin đồn rằng cô ấy có thể ngủ với bất kỳ ai, thì hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức được không?"

Ken nở một nụ cười nhạt và nói với giọng điệu nhẹ nhàng như cũ. Nhưng có điều gì đó thay đổi.

Sự tương phản giữa giọng điệu dịu dàng và những lời nói sắc bén khiến đàn em giật mình. Cô run rẩy, đôi vai khẽ co lại rồi lùi một bước.

"Tôi ghét những người hạ thấp người mà tôi trân trọng."

Ken bình thản nói, rồi quay người đi, thái độ rõ ràng cho thấy câu chuyện đã kết thúc.

Tuy nhiên, cô gái vẫn không chịu từ bỏ. Cô cất giọng, gần như là hét lên:

"Vậy... vậy thì chỉ một lần thôi cũng được! Dù chỉ một lần, xin hãy dành thời gian cho em!"

Ken khựng lại. Thấy cậu dừng bước, cô gái đỏ mặt, tim đập dồn dập. Cô vẫn luôn tự tin vào nhan sắc của mình. Thực tế những lời cô vừa nói luôn khiến những gã đàn ông khác xiêu lòng và cuối cùng đều gục ngã trước cô.

[Đúng rồi, lần này cũng không ngoại lệ...]

Cô chắc chắn rằng chỉ cần khiến Takakura-senpai bước vào mối quan hệ với mình dù chỉ một lần thì người đàn ông này sẽ thuộc về cô. Thế nhưng, khi Ken quay đầu lại, gương mặt cậu hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi. Đó là ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

"Cái tin đồn 'ngủ với bất kỳ ai' ấy, chẳng phải đang nói về cô à?"

Lời nói sắc như dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của cô. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng lên vì giận dữ. Ken nhìn phản ứng của cô gái, lại bật cười. Tiếng cười vui vẻ, thoải mái, như thể cậu đang tận hưởng trò đùa này.

"Cô biết không, tôi ghét cay ghét đắng những người như cô. Thế nên, hãy từ bỏ ý định và trở về 'chăm sóc' mấy gã đàn ông khác của cô đi."

Ken nói, giọng điệu như đang kể một câu chuyện hài với bạn bè, khuôn mặt thậm chí trông còn rạng rỡ hơn bình thường. Đối diện với những lời lẽ tàn nhẫn ấy, cơn giận của cô gái bỗng dưng tan biến. Thay vào đó cô sững người, cảm giác sợ hãi từng bước bò dọc theo đôi chân, khiến cơ thể cứng đờ.

Người đứng trước mặt cô là Takakura Ken - học sinh năm cuối, chàng trai nổi tiếng và được các đàn em cực kỳ yêu mến. Đôi mắt to tròn cùng gương mặt dịu dàng. Dù thường đeo một cặp kính to che phủ nửa khuôn mặt, nhưng sống mũi cao thẳng và những đường nét thanh tú khiến cậu toát lên vẻ cuốn hút lạ thường. Không chỉ thế, Ken còn sở hữu vóc dáng cao ráo, thành tích học tập ổn định và kỹ năng thể thao vượt trội. Cậu luôn là cái tên được các giáo viên phụ trách câu lạc bộ thể thao nhắc đến và chiêu mộ.

Ken chưa bao giờ thờ ơ với những người gặp khó khăn. Trong số các học sinh năm nhất và năm hai, không ít người từng kể về việc được cậu giúp đỡ. Chính cô cũng từng là một trong số đó. Hôm ấy, cô được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ trực nhật và phải vận chuyển một đống tài liệu nặng trĩu. Những chồng tài liệu nặng hơn cô tưởng, khiến cô lúng túng và khổ sở loay hoay giữa hành lang. Khi đang vất vả, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Khi quay lại phía sau, cô nhìn thấy Takakura-senpai - chàng trai mà cô chỉ từng nghe qua qua những lời đồn đại - đang đứng đó.

"Cậu cần tôi giúp không?" Ken lịch sự đề nghị, giọng nói dịu dàng đến mức làm cô bối rối.

Trước khi cô kịp phản ứng hay từ chối, Ken đã nhấc chiếc hộp nặng trịch lên như chẳng hề tốn sức. Đôi mắt dịu dàng và sáng ngời của cậu khi đó, không hiểu từ khi nào, đã khắc sâu trong trái tim cô. Cô muốn khiến ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho mình.

Nhưng Takakura Ken - chàng trai cô thầm mơ tưởng - lại có một người yêu mà cả trường đều biết: Ayase Momo. Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà còn duyên dáng, dường như hoàn hảo đến mức khiến người khác phải ghen tị. Họ thường xuyên bị bắt gặp nắm tay nhau, thậm chí không ngần ngại trao nhau những nụ hôn trong khuôn viên trường.

Tuy nhiên, tin đồn về Ayase Momo cũng nhiều không kém. Có người nói cô ấy là kiểu con gái sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai. Có người lại bảo cô ấy thô lỗ, ăn nói cộc cằn, và vô cùng ghen tuông.

Những lời đồn đó, dù đúng hay sai, đã gieo vào lòng cô một tia hy vọng:

"Nếu người yêu của anh ấy cũng chỉ như vậy, thì mình cũng có cơ hội."

Cô từng tự nhủ như thế, tự thuyết phục bản thân rằng mình nhất định sẽ làm được.

Thế nhưng...

"...Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này..."

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm yếu ớt của cô gái, Ken khẽ nheo mắt, khóe mắt cong lên, vài nếp nhăn nhẹ xuất hiện khi cậu mỉm cười. Nhưng nụ cười đó lại chẳng hề ấm áp.

"Cô biết không? Ngày hôm đó tôi giúp cô... là do tôi muốn thấy Ayase-san ghen tuông vì tôi."

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, thậm chí còn dịu dàng đến mức khiến người khác ngỡ rằng Ken đang trêu đùa. Thế nhưng, đôi mắt cậu sáng rực một cách kỳ lạ, lấp lánh đến đáng sợ, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí lúc này.

"Không biết cô đang tự tưởng tượng ra điều gì, nhưng để tôi nói rõ nhé: Takakura Ken thuộc về Ayase Momo. Tôi không ngại sử dụng bạo lực nếu còn bất kì ai nói xấu Momo-chan kể cả đó là con gái. Giờ thì cút đi và đừng bao giờ lắc lư trước mặt tôi nữa."

Những lời nói ấy đi kèm với một nụ cười như thể cậu đang tan chảy khi nhắc về Momo. Thứ tình cảm sâu sắc và nặng nề ấy được khắc họa rõ ràng trên khuôn mặt Ken, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy ngột ngạt, như thể bị bao trùm bởi sự ám ảnh điên cuồng.

Cô gái đứng đó, toàn thân run rẩy. Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt, khiến cô chỉ biết thì thầm với giọng run run:
"Đầu óc anh... có vấn đề rồi..."

Lời nhận xét tưởng chừng như xúc phạm ấy không khiến Ken nổi giận, mà ngược lại, nó khiến cậu cười. Một tràng cười vang dội, đầy khoái chí.

"Cảm ơn vì lời khen nhé!"

Đôi mắt Ken lóe lên một tia rực cháy đến đáng sợ khi cậu nói. Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi rói, sự điên cuồng của cậu dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như thể toàn bộ thế giới của cậu chỉ xoay quanh một người duy nhất - Ayase Momo.

============================================================

Tự trans tự cảm thán tác giả viết ra thằng cu Cường điên vcl :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top