Đoá hoa cúc

Tôi bước nhanh về phía ngôi nhà đang bị vây chặt bởi cảnh sát, những dải dây vàng chắn không cho mọi người bước vào nơi xảy ra án mạng. Tôi len người vào đám đông đang xì xầm bàn tán. Một khung cảnh không mấy vui đập vào mắt tôi. Chị đã chết...

Chị là người tôi yêu, yêu rất nhiều. Nhưng giờ chị chỉ là một thân xác lạnh lẽo này trên nền đất với vũng máu đang dần khô. Tai tôi ù dần đi, tôi chẳng còn nghe được những tiếng động xung quanh mình. Khung cảnh trước mặt, nó làm tôi đau đớn đến đáng sợ, chân tay tôi tê dần, không còn cảm giác để tiến lên hay quay đầu chạy thật xa. Vũng máu mà chị nằm trên, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn đến ghê sợ. Tôi không khóc, hay chỉ là cảm thấy hơi rối bời. Tôi cũng chẳng biết điều trước mắt mình có phải là thật hay không. Hay chỉ là mơ... Mọi thứ xung quanh, mờ dần đi, cả thân xác chị cũng vậy, cũng dần biến mất trước mặt tôi.

Tôi lại mở mắt thêm lần nữa, nhưng lúc này không phải là nơi chị ra đi, cũng không phải nhìn thấy chị, mà là bệnh viện. Tôi ngồi dậy và ngắm nhìn xung quanh. Mẹ tôi, bà đang đứng cạnh cửa sổ ngắm bầu trời. Thật mờ nhạt...

Tôi lại bước trên con đường ngày hôm qua, nhưng lần này chậm hơn trước, trên tay cầm một đoá hoa cúc, là dành cho chị. Tôi len vào chỗ chị đã chết, đặt hoa trên vũng máu đã khô và đứng một lúc lâu. Tôi nhớ đến chị.

Chị là người con gái xinh. Nhưng cuộc đời chị lại chứa nhiều bị kịch. Chị bỏ học khi học lớp 11 và suốt ngày rong ruổi trên những con phố để kiếm chút miếng cơm manh áo sống qua ngày. Mọi người luôn nói chị là lẳng lơ và vô học, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị quan tâm đến những lời nói sỉ vả chị. Chị là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy biết trân trọng một chút ít cuộc đời của mình. Chị, là một tên nghiện thuốc, chỉ cần một phút dừng là chị có thể đạp đổ tất cả mọi thứ trên đời này. Chị từng nói rằng cuộc sống nó thật khốc liệt nhưng cũng rất thú vị. Cái thú vui trong cuộc sống của chị là những điều người ta cho rằng thật quá đáng sợ, hay ghê tởm. Nhưng chị là một người tốt chị không phải là một người vô học như đồn đoán. Chị đã dạy tôi cuộc sống này, nó không mang màu hồng, cũng không mang màu đen. Mà nó mang đủ loại màu.

Tôi yêu chị. Nhưng cũng rất ghét chị. Tất cả điều chị nói ra, nó thật đẹp, đẹp tựa như một thiên thần, chị cũng từng nói với tôi rằng cuộc sống của chị cũng rất đẹp. Nhưng thứ tôi thấy ở cuộc sống chị chẳng chút đẹp đẽ. Có lẽ là do tôi ích kỷ, chỉ luôn nhìn về một phía cũng chỉ muốn cuộc sống thật giàu sang mới là tốt. Đến cả lúc chị mất tôi cũng chẳng đủ dũng khí đến tang lễ chị... Cuộc sống này của tôi, nó có thật ý nghĩa? Nó có đáng để tồn tại hay không?

Đáng nhẽ, chị đã có được một cuộc đời hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đáng nhẽ, chị sẽ là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cuộc đời này mấy ai được sống hạnh phúc... Tôi muốn hỏi ông trời rằng mình có được đổi mạng sống với chị hay không? Để chị được sống một cuộc đời tươi đẹp hơn.

Tôi rời toà nhà cũ nát và xập xệ, nơi mà chị vẫn thường sống. Hôm nay trời vẫn vậy, trời vẫn đầy nắng và ngập gió nhưng nó chả thể át đi được cái cảm giác trống rỗng trong tâm hồn tôi. Tôi biết rằng rồi tôi cũng quên đi chị, cũng chỉ là một gã tồi...

Dành tặng đoá hoa cúc ngọt cho chị... Tôi nhớ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top