Truyện 3:Cô gái đánh đàn và định mệnh với chàng trai giàu có

Cô gái đánh đàn và định mệnh với chàng trai giàu có

Ngày đầu tiên em gặp anh là sinh nhật anh, nhà anh tổ chức cho anh bữa tiệc cùng gia đình và em là người đã đánh đàn cho buổi tối đó. Em chỉ biết gia đình anh rất giàu, chủ quán gọi em đến đàn mà không cần mặc cả giá với em, nói em chỉ cần đàn thật hay là được, người nhà đó sẽ chịu hết. Lúc em cất lên đoạn nhạc đầu tiên, anh dừng đũa quay lại nhìn em, chắc tiếng sét ái tình cũng bắt đầu từ đó. Sau lần đó anh luôn cố gắng bắt chuyện với em, đi cùng em mỗi khi em đi đàn theo yêu cầu của khách dù về sớm hay muộn.

Cứ như vậy gần 8 tháng, anh luôn bên em, lắng nghe tiếng đàn của em, biết em vui hay buồn qua từng nốt nhạc, chăm sóc yêu thương em. Em rất thích anh, nhưng cứ nghĩ mình mãi không thể sánh cùng. Gia đình em không khá giả cũng không nghèo. Bố làm công nhân xưởng bao bì, mẹ là giáo viên cấp 2. Ngày bé bố mẹ đều cho em đi học các môn nghệ thuật, mê đàn cũng từ ngày ấy. Năm 3 đại học em bắt đầu mang tiếng đàn đi đến các quán ăn, quán cà phê kiếm thêm phụ bố mẹ.

Sau này mãi mới dám nhận lời yêu anh mặc dù yêu thầm anh từ rất lâu rồi. Mẹ anh cũng có cấm cản, lời ra lời vào nhưng hai đứa mình cứ quấn quýt nhau quá, mẹ cũng thương mà bớt phản đối để mình được bên nhau. Anh có chung cư riêng nên bảo em dọn về ở cùng khỏi đỡ tiền thuê nhà hàng tháng, cũng dặn em không đi đàn thuê nữa, sợ em bị chủ ăn hiếp anh không bên cạnh được.

Em với anh chung nhà, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. Hôm nào anh được nghỉ phép thì em chẳng cần làm gì cả, ung dung dậy muộn ăn đồ anh tự tay nấu, quần áo anh mang đi giặt,... Anh bảo để bù đắp cho những ngày em ở nhà một mình. Anh phóng ảnh em thật to rồi treo trong phòng ngủ, mọi nơi trong nhà đều có hình ảnh em. Anh lắp camera trong phòng ngủ, phòng khách vì sợ không thể bên em bảo vệ em lúc anh đi làm. Bạn bè em ai cũng bảo em vớ được cục vàng, khen em tốt số nên mới được anh yêu chiều đến thế.

Em học sư phạm mầm non, anh đều cho người đưa đón em đi hằng ngày đến nỗi khiến người khác phát ghen vì anh chu đáo quá mức. Em vẫn nhớ tối hôm đó, anh về nhà. Nằm ôm em anh nói anh muốn có con, anh muốn có gia đình nhỏ. Rồi em có thai, anh muốn em bảo lưu học vì em yếu quá, cứ sợ em đi lại ảnh hưởng. Thời gian đó anh rất hay về nhà. Về được 10p anh cũng về, tối nằm ngủ cứ nói chuyện thủ thỉ với bụng em mãi mới chịu đi ngủ. Ngày ấy em còn nhớ anh cứ trước khi ngủ lại hôn bụng em: Chúc công chúa và hoàng hậu của tôi ngủ ngon. Có lẽ những lúc như bây giờ em thèm khát quá, thèm được quay lại ngày hai đứa mình bên nhau chờ thiên thần nhỏ ra đời. Ngày em bầu hơn 3 tháng đi khám thai, bức ảnh con bé xíu nghịch ngợm, và nó đúng là công chúa như anh hằng muốn. Anh giữ ảnh siêu âm khư khư trong ví, nhiều hôm cứ thấy đem ảnh ra xoa xoa ngắm ngắm trong rất đáng yêu.

Cô gái mang thai và bị gia đình nhà trai uy hiếp, ép phá bỏ

Mẹ anh cuối cùng cũng biết chuyện. Em còn nhớ hôm đó là cuối tháng 1, trời rét căm em đang là áo cho anh để mai đưa vào đơn vị. Mẹ đến gặp em và đưa cho em một phong bì tiền, mẹ biết chuyện em có thai, muốn em bỏ nó. Mẹ anh nói rất nhiều, không giận dữ, nhưng câu chữ nào cũng găm nát lòng em.

Mãi sau này em chỉ ước nhà anh đừng quá giàu có, thế lực để ta bên nhau được dễ dàng. Mẹ uy hiếp gia đình em, đứng giữa bên tình bên nghĩa thực sự em bất lực. Em vẫn nhận phong bì đó, năm đó em rất ngờ nghệch, cả đêm cứ khóc cho quặn cả bụng. Em yêu anh nhiều quá, em học giáo viên mầm non, em yêu trẻ lắm, không thể bỏ con được. Mẹ em biết chuyện, cả hai cứ ôm nhau khóc mãi, mẹ thương em thương cháu, không thể để em đi phá thai được. Rồi mẹ bảo em đi trốn, mẹ có họ hàng xa trong TP A, ở tận B, cứ trốn đến khi sinh nở xong xuôi rồi tính tiếp, chứ không cháu mẹ chết mất. Những ngày tháng tối tăm em không hề muốn nhớ lại.

Anh vẫn không hay biết chuyện gì, vẫn yêu thương em và con hết mực. Vẫn ngắm ảnh siêu âm và trò chuyện với con cả đêm. Mẹ anh vẫn đến, uy hiếp em dữ dội. Em đã nghĩ đến chuyện bỏ thai vì quá sợ mẹ anh. Hôm đi đến bệnh viện, nằm trên cái bàn lạnh toát, tiếng dao kéo dụng cụ va vào nhau leng keng làm em run cứng cả người. Em chỉ cắn môi hỏi: Cô ơi con cháu sức khoẻ có tốt không, nhịp thai thế nào cô mà nước mắt ướt hết gối. Lúc sắp tiến hành em ngồi bật dậy, em không thể nhẫn tâm bỏ con đi như vậy được, em sẽ trốn, miễn sao em sinh được con ra đời. Ngoài suy nghĩ phải sinh được con bé ra em chẳng cần điều gì khác.

Em chơi với đứa bạn có bố làm bên y, cầu xin bố nó làm giả hồ sơ bệnh án phá thai. Lúc đưa hồ sơ cho mẹ anh em trả lại tiền mẹ anh đưa, trong lòng thầm nghĩ con ơi mẹ cứu được con rồi. Mẹ anh tin, em người gầy, cái bụng 3 tháng không thể thấy nên mẹ anh hài lòng vì em biết nghe lời.

Từ đó em hay gây sự cãi nhau với anh, cặp kè thằng khác chỉ để anh chán ghét em. Rồi có lần em đi chơi khuya về muộn mà thật ra em chỉ đến quán ăn lần đầu em đàn anh nghe, em ngồi bần thần ở đó đến lúc đóng cửa mới chịu về. Lần em về muộn anh mắng rồi tát em, em tỏ ra vui vẻ nhởn nhơ mà lòng như chết lặng. Ngày em xách đồ ra đi quăng lại cho anh cái hồ sơ phá thai mà anh đứng chết lặng. Em còn nhớ ánh mắt anh nhìn em đầy tức giận và ghê tởm em. Em cười nhạt quay đi mà nước mắt thi nhau chảy xuống. Anh khóc gầm lên chạy đến ôm em, cầu xin em không phải sự thật, xin lỗi vì đã đánh em.

Kiên quyết giữ con rồi bỏ trốn và cái kết không ai ngờ

Em dọn về nhà ở, tối hôm đó bắt tàu vào B. Nửa ngày trời trên tàu mệt mỏi, em đến nhà họ hàng như mẹ nói, nhưng bà cô họ hàng lại không thể cho em ở nhờ vì bà chỉ là vợ bé không có tiếng nói trong gia đình. Em ra đi tìm nơi ở giữa đất khách quê người, may mắn em gặp được người chủ hàng ăn rất hiền lành, bác ấy cho em ở nhờ, em làm phụ giúp bác ấy.

Còn anh vẫn điên cuồng đi tìm em, mẹ nói có những hôm cứ thấy anh say nằm lăn lóc ngoài cửa nhà. Ngày nào cũng đến van xin mẹ cho gặp em. Mẹ nói anh ra quân rồi, để đi tìm em. Có lúc em mong mình chưa bao giờ gặp và yêu nhau để không phải khổ sở đến như vậy. Anh điên dại tìm em khắp nơi, mẹ nói anh sắp phát điên, cứ ngồi trong phòng em cười ngây ngốc. Rồi mẹ anh đón anh về, anh ít tìm đến nhà em hơn. Lần nào đến anh cũng mang thư gửi cho em nhờ mẹ đưa cho em. Mẹ kể có lần anh cứ ôm một đống thư rồi khóc tu tu như đứa trẻ, cứ ôm chân mẹ để xin được gặp em.

Đến tháng em sinh, mẹ vào thăm em mang theo chồng thư anh viết. Mít sinh ra được 2,1kg. Con bé yếu lắm vì em sinh thiếu tháng, lại ăn uống không đủ chất. Được 21 ngày lại phải ôm Mít xuống viện nhi vì viêm phổi. Rồi đâu cũng vào đấy, con cũng thương em mà trộm vía ngoan lắm, lại tròn nữa. Mẹ chỉ thăm mẹ con em được tháng rồi cũng phải quay về. Em ở Quảng Ngãi chỉ có bố em biết. Thư anh viết em đều đọc hết. Anh nói anh biết hết chuyện rồi, biết vì mẹ anh ép em phải đi bỏ Mít. Em vẫn còn nhớ trong thư anh viết "Ngày kỉ niệm của em và anh, anh liền nhớ đến camera vội xem lại để tìm hình bóng của em. Xem xong anh như sững cả người, anh biết mẹ đến và ép em, làm em của anh đau như thế nào, anh biết nhà anh sai rồi, có lỗi với em nhiều lắm, vậy mà anh không hiểu lại hiểu lầm rồi đánh em để em ra đi, anh sai rồi, em về đi, em về đi..."

Lá thư nào cũng khô cong queo vì nước mắt anh lúc viết.

"Lâu lắm rồi anh không dám bước chân vào căn nhà của em và anh từng sống chung nữa. Ngày em đi căn nhà còn mùi hương của em, lâu dần nó cứ nhẹ đi rồi cũng chẳng còn mùi gì nữa. Phòng của em và anh anh cũng khoá lại, những lúc say anh mới dám quay về đó, vào phòng của ta rồi ôm từng đồ kỉ vật của em mà khóc.. Anh mua cây đàn em từng chơi cho sinh nhật của anh, lần đầu tiên anh thấy ngày sinh của mình có ý nghĩa như thế là vì em xuất hiện để yêu anh... Anh nhớ em lắm, anh vẫn xem ảnh em, xem đi xem lại ảnh chung hai đứa mình, xem ảnh siêu âm của công chúa rồi khóc giữa căn nhà của em và anh.. Anh xin lỗi không bảo vệ được em và con... Anh sai rồi... Em về đi về đi mà anh xin em...".

Em lặng người mỗi khi xem thư anh. Em đã biến mất như vậy, đã rời khỏi anh im lặng không một câu từ biệt. Năm đó đêm cuối ngủ bên anh em chạm vào từng nét trên khuôn mặt anh mà tim em đau nhói.

Mít được 2 tuổi 7 tháng. Bố em bị tai biến em phải về C gấp. Em ôm con bắt xe về mà khóc oà lên vì thương bố mẹ. Em về lại ngôi nhà của em sau mấy năm ra đi, mọi thứ vẫn như vậy, bố cũng ổn hơn nên em yên tâm để chuẩn bị bắt xe trở lại B.

Bỗng dưng anh đến, vẫn mang ba bốn lá thư đến nhà em để nhờ mẹ gửi. Em đang cho Mít ăn bỗng gặp anh. Người em từng yêu đến khờ dại đang ở trước mặt em, người làm em khóc hết nước mắt cuối cùng em cũng được gặp lại. Bất ngờ quá em không kịp chạy trốn, anh ngạc nhiên sững cả người đứng lắp bắp: Em về thật rồi, em về với anh thật rồi. Rồi ôm chặt em thì Mít khóc ầm lên. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, em vẫn phải thú nhận năm ấy em đã trốn vào Quảng Ngãi để sinh Mít. Em biết anh đã vui đến phát điên như thế nào, cứ ôm cứng con bé mà gào lên, anh cứ khóc nước mắt đầm đìa.

Trái tim em đã chẳng thể cầm cự được mãi rồi anh à, đến cuối cùng em vẫn phải thú thực là em quá yêu anh. Mọi người biết chuyện cứ bảo như phim, sao con bé người gầy được tý mà can đảm thế, dám một thân một mình vào đấy sinh được con Mít. Sau bao sóng gió em cũng tự cảm thấy phục bản thân mình, phục tình yêu của anh. Mấy năm em bỏ đi anh vẫn đợi em về, vẫn đi tìm em và vẫn mong em quay về. Mẹ kể đã có lúc anh thảm hại quá đến mức mẹ anh phải đến cầu xin mẹ em đưa em về cho anh chịu sống tử tế. Nhưng may mắn em vẫn mạnh mẽ đến tận hôm nay, để choè giây phút ba người nhà mình có thể bên nhau được như bây giờ.

Sóng gió đã qua đi, cảm ơn tình yêu của anh đã đưa ba người chúng ta về một mái ấm gia đình như vẫn hằng mơ ước. Em sẽ dành hết tình yêu cho anh và con, sẽ không đi đâu rời xa anh nữa. Đi để trở về một lần là quá đủ rồi đúng không anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top