Phần 23:Sau một thời yêu nhau sôi nổi, điều chúng ta cần chỉ là bình yên
Điều đáng quý nhất sau những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt có lẽ chính là một mối tình bền. Được an yên tựa đầu vào vai ai đó, được tay nắm tay đi dạo phố chiều và vuốt ve con mèo nhỏ đang sưởi nắng ngoài hiên, sau đó cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vặt.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ hướng đến những điều bình dị mà thân thương như thế. Không cần ồn ào, không cần nhiều người biết tới và trầm trồ ngưỡng mộ, chúng ta chỉ cần tự biết với nhau rằng mình có một người để thương yêu, để che chở và bảo bọc suốt cuộc đời là đủ.
Có thể những ngày còn trẻ dại, chúng ta không tìm ra nhau mà vấp phải cuộc đời của những người khác. Để rồi chúng ta đắm chìm trong những mối tình ngắn ngủi mà sôi nổi ấy. Đến khi những con người ấy rời đi, chúng ta lại thui thủi một mình với nỗi đau. Chúng ta sợ hãi tình yêu, né tránh tình yêu, đến là tội nghiệp.
Và một ngày, khi chúng ta gặp nhau, cuộc đời cho chúng ta biết thế nào là chân ái. Nghĩa là chỉ cần nhìn thấy nhau, trái tim bỗng trở nên dịu vợi, mọi nỗi đau được xoa dịu và vỗ về. Những vết sẹo trong quá khứ bỗng dưng chẳng cựa mình làm chúng ta nhức nhối thêm được nữa.
Vào ngày đó, chúng ta biết mình được sinh ra là để dành cho nhau. Mọi khiếm khuyết của đối phương cũng trở nên thật hoàn hảo, thật kỳ diệu. Chúng ta cứ tự nhiên như thế mà chấp nhận lẫn nhau, không đòi hỏi, không yêu cầu thay đổi. Bởi chúng ta yêu chính con người nhau, bao dung và độ lượng.
Hết rồi cái thời muốn được nhõng nhẽo hay dựa dẫm vào ai. Bây giờ chúng ta sẽ yêu theo cái kiểu của những người trưởng thành. Nghĩa là trước khi biết yêu và chấp nhận một người khác, chúng ta phải biết yêu và chấp nhận chính mình.
Chúng ta bây giờ biết rằng tình yêu là một phần của cuộc sống, bởi vậy mà không thể chỉ yêu chứ không "sống cho riêng mình". Ngoài tình yêu, chúng ta còn có không gian riêng của công việc, gia đình và bè bạn. Chúng ta vẫn có những mối bận tâm khác hơn, và chúng ta đều đồng tình rằng nên tôn trọng những điều riêng biệt của nhau.
Sẽ có những ngày mà chúng ta chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là những muộn phiền như tan biến hết. Chúng ta cũng chẳng cần nhắn tin hay gọi điện ríu rít với nhau cả ngày. Cũng sẽ có những khoảng thời gian mà cả hai chúng ta đều bận rộn, người bận việc này, người bận việc kia, nhưng không vì thế mà quay sang hờn giận nhau kém quan tâm. Chúng ta biết mình vẫn luôn nhớ tới nhau, luôn là một phần trong tâm trí nhau, vậy là đủ lắm rồi.
Và trên hết là, khi chúng ta yêu nhau, chúng ta tự ý thức được giá trị của lòng chung thủy. Nên chúng ta sẽ luôn tạo cho đối phương cảm giác được an toàn. Chúng ta yêu nhau bình lặng nhưng không nhạt nhòa, chúng ta chỉ làm những gì khiến cho tâm hồn của cả hai được hiền hòa tươi mát, chứ không dùng cuồng nộ để dọa nẫm, thách thức lẫn nhau.
Tình yêu muốn bền thì trước tiên phải biết trân trọng giá trị của bản thân và của người mình yêu. Cách yêu của chúng ta có thể quá dung dị, dung dị đến mức người ngoài còn chẳng biết rằng chúng ta có thực yêu nhau hay không. Nhưng chỉ chúng ta mới biết: À, hóa ra, người ấy là cả một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top