Phần 15:"Cảm ơn mày vì mày đã chưa có người yêu
Tình yêu 8 năm đã được cô gái kể lại như sau:
"Cảm ơn mày vì mày đã chưa có người yêu, xin lỗi vì để mày đợi tao lâu như thế, bây giờ mày làm vợ tao nhé, anh yêu em"
Hôm nay nó đã cầu hôn mình như vậy, sau 8 năm chờ đợi lời "yêu" từ nó thì cuối cùng nó cũng chịu nói "anh yêu em". Mình và nó bằng tuổi, giờ đã bước sang tuổi 25. Quen nhau từ những ngày đầu lớp 12 khi hai đứa cùng ôn thi ĐH tại lò luyện, hôm đầu nó đi học trễ nên chui xuống bàn cuối ngồi cùng mình, lúc giải bài mình quên kiến thức cũ nên hỏi nó, nó cũng tận tình chỉ rồi kèm theo câu "sau này cái gì không hiểu hỏi tao, mấy cái cỏn con này tao giỏi lắm" và thế là làm bạn, dần dần thân hơn, rồi tình cảm của mình đối với nó không đơn thuần là tình bạn nữa mà nó ngày càng lớn dần, thành tình yêu lúc nào chả hay nhưng lúc đó chỉ là đơn phương mà thôi. Một ngày sau khi thi ĐH xong, mình và nó đi dạo sông Hàn.
"Mày tin giữa nam và nữ có tình bạn thân không K?
Mày ngu thế, không thấy tao với mày à, là bạn thân chứ là gì nữa..."
Thời điểm đó, câu nói đó như xát muối vào tim vậy, đêm đó mình khóc, khóc cho những rung động đầu đời và tự nhủ với lòng rằng đó chỉ là cảm tình, không phải là tình yêu , rồi tiếp tục bên cạnh nó. Lên ĐH, suốt năm nhất hai đứa vẫn thường xuyên gặp nhau mặc dù hai đứa chả ở gần gì bởi nó học BK, suốt năm nhất có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, sáng thì đứa nào dậy trước thì nháy máy đứa kia, trước khi đi ngủ vẫn không quên "chúc ngủ ngon", cuối tuần thì bắt bus đi chơi quanh Sài Gòn, buồn buồn thì rủ đi ăn, trời mưa thì rủ nhau tìm địa điểm ăn "bánh xèo" mới, nói chung thì cả năm nhất toàn hình ảnh của nó thôi.
Đến năm 2 thì nó xin được học bổng và tháng 10 năm 2 nó đi du học, ngày nó đi:
"Mày đi bao giờ mày về?
Lúc mày tốt nghiệp ĐH tao về, ở lại học thật tốt nhé
Mày giữ sức khỏe, ngày tao tốt nghiệp mày nhớ tham dự đấy "
Ôm nó một lúc, lúc đó muốn nói "tao yêu mày, mày đừng đi", muốn nói lắm nhưng sợ, sợ nói rồi lại bị từ chối thì lúc đó còn đau hơn. Tháng đầu tiên nó chỉ nhắn vài tin, sau đó thưa dần...
Bẵng đi đến hết năm 2 thì chẳng còn tin nhắn nào nữa, chẳng còn liên lạc được. Hụt hẫng, thất vọng vì không nghĩ sẽ có ngày này, dù vậy nhưng tình cảm dành cho nó vẫn thế vẫn nguyên vẹn. Hết năm 2, hết năm 3 vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào, chỉ vài thông tin từ gia đình nó và biết nó vẫn khỏe, vẫn học tốt bên đó, chẳng biết lúc đó nó đối xử với mình như thế nào mà chỉ cần biết nó vẫn ổn thì đứa như mình lại vui đến lạ.
Một ngày đầu năm 4 thấy tin nhắn từ số lạ "Học hành ổn chứ , nhắm tốt nghiệp được loại giỏi không?" biết là nó nhưng mình cũng có lòng tự trọng, nhận được tin nhắn vui lắm chứ, mòn mỏi gần 2 năm chỉ để chờ 1 tin nhắn vậy thôi mà nhưng bao nhiêu uất ức, giận hờn,... không cho phép bản thân nhắn lại.
Sau tin nhắn đó thì chả còn tin nhắn nào nữa, cho đến trước ngày mình tốt nghiệp, tối đó mình đắn đo mới nhắn lại số lạ kia "mai tao tốt nghiệp rồi, mày tham dự chứ?".
30p, 60p... vài tiếng trôi qua chả thấy hồi âm, ngày hôm sau tốt nghiệp, chờ mãi vẫn chẳng thấy nó đâu, đáng nhẽ ngày đó phải vui, thật vui nhưng là ngày toàn nước mắt, đến khuya thì thấy tin nhắn "tao xin lỗi, lần này tao thất hứa". Bạc bẽo, hôm đó quyết tâm xóa nó, coi như con người đó chưa từng tồn tại.
Ra trường mình về lại Đà Nẵng làm. Thời gian trôi cũng nhanh, cũng nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân lại chẳng thể yêu ai được nữa. Đi làm hơn 1 năm thì nghe gia đình nó bảo nó về Sài Gòn làm được gần tháng, lúc đó nghĩ chắc nó quên đứa như mình rồi, đáng nhẽ về phải liên lạc với mình chứ? Nói thì nói quên nó rồi nhưng thực sự làm sao quên được, quyết tâm mấy thì cũng chỉ vậy , nhớ thêm mà thôi. Đến tết năm đó (năm mình 23 tuổi) mình mang quà sang chúc tết bố mẹ nó, mình cũng biết chắc sẽ gặp được nó, lúc đó chỉ muốn biết nó thực sự quên đứa như mình chưa hay thôi, cuối cùng thì cũng gặp được nó sau mấy năm.
"Mày vẫn xấu như trước thế G"
" Ừ, tao chả thay đổi, mày thay đổi nhiều nhỉ, nhất là càng ngày càng vô tâm"
Kết thúc cuộc nói chuyện sau mấy năm không gặp chỉ vỏn vẹn hai câu nghe đến đau lòng. Sau hôm đó thì không gặp nữa. Gần đâu 3,4 tháng gì đó thì nó về Đà Nẵng làm, chỗ làm của nó cách chỗ làm của mình khoảng gần 1km, cũng chả biết vì sao nó biết chỗ mình làm mà từ ngày nó chuyển về Đà Nẵng thì chiều nào tầm 5h30 cũng đứng trước công ty mình chỉ để về chung, rồi bắt đầu thân thân lại như trước... Từ ngày nó về Đà Nẵng đến ngày hôm nay là tròn 2 năm, lúc tối nó rủ ra cầu sông Hàn đi dạo rồi cầu hôn mình luôn.
- Nghe đâu mày chưa có người yêu ?
- Ừ rồi sao
- Tuổi mày giờ yêu đương gì nữa, lấy chồng luôn cho rồi
- Kệ tao
- Tao cũng chưa có người yêu này, hay tao hốt mày nha
- Ơ, thằng này ...
- Cảm ơn mày vì mày đã chưa có người yêu, xin lỗi vì để mày đợi tao lâu như thế, bây giờ mày làm vợ tao nhé, anh yêu em
Mình khóc, nó cũng khóc theo, thật sự hơi bất ngờ, cảm xúc dồn nén, những nghi vấn bấy lâu hôm nay cuối cùng cũng được giải đáp. Thời gian du học và kể cả khi về SG làm, nó cắt liên lạc với mình vì nó muốn lúc tỏ tình nó phải thật "ngầu" trước mặt mình, ừ giờ nó ngầu thật, nhà có ( ở Đà Nẵng thôi), xe có, công việc ổn định, lương khá cao... Mọi thứ hơn mình và một phần nó muốn chứng tỏ mấy bài báo "yêu bằng tuổi" thiệt thòi ..vv.. là sai, sai hoàn toàn. Nó bảo "tuần sau sẽ đăng kí kết hôn ", sau bao lâu giây phút này cũng đến.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Là của nhau thì đi đến đâu cũng sẽ về với nhau mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top