Giấc mơ kỳ quặc/ The weird dream

Hai vợ chồng hôm nay ngủ sớm hơn bình thường, trước khi ngủ còn ôm hôn nhau, rủ rỉ tâm sự các kiểu cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng không hiểu kiểu gì, NULL đã mơ một giấc mơ rất kỳ quặc:

- Hm? Sao tự nhiên hôm nay cứ là lạ kiểu gì nhỉ? - NULL mở mắt nhìn xung quanh

- Thật là khó hiểu! Đây chả phải là căn phòng của mình với Alan mà? Mọi thứ không thấy đổi, nhưng mà sao mình cứ có cảm giác khác khác nhỉ? - NULL tò mò tự hỏi

Anh quay sang Alan, Alan lúc này vẫn đang ngủ say, anh thầm nghĩ:

- Em ấy lúc ngủ trông dễ thương quá, cute chết mất ♥️♥️♥️

Anh cứ nhìn Alan đang ngủ ngon lành, nhưng càng nhìn kĩ, anh lại thấy Alan trông hơi khác:

- Ơ! Sao Alan lại có quầng thâm ở mắt? Bình thường em ấy làm gì có? Hai người đều ngủ cùng chung một khung giờ, không thể nói em ấy thức đêm được. Hay là trốn mình để thức đêm? Nhưng mà sao có chuyện buồn cười thế được? Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này?

Trong lúc NULL đang đặt ra 1001 câu hỏi về Alan và mọi thứ xung quanh, thì bất chợt Alan trở mình và nằm ngửa ra, thì NULL phát hiện chăn của Alan phồng lên bất thường khiến NULL thực sự hỏi chấm:

- Ủa? Alan tăng cân từ hồi nào vậy? Mình nhớ Alan có ăn gì bất thường đâu? Em ấy cũng chưa có em bé? Lạ nhỉ?

NULL từ từ nhích gần Alan, anh cẩn thận mở chăn ra xem có gì bên trong thì NULL sốc ngang luôn: Bụng của Alan đang rất to, mà không phải to theo kiểu đơn thai bình thường, mà to theo kiểu mang đa thai đủ tháng. NULL lập tức đắp chăn lại cho Alan và nằm nghĩ một hồi, trong đầu tuôn ra những dòng suy nghĩ hết sức hoang mang: "Sao Alan bụng lại to thế này? Em ấy làm j có thai", "nếu có thai thì cũng k thể to đùng ngay thế đc?", "đây là mơ à?", "Alan! Giải thích cho anh đi? Em giấu anh kiểu j hay thế?", "Rốt cuộc, em mang bao nhiêu đứa vậy?".

- Ư......ư....ưm........

Tiếng của Alan đã cắt phăng dòng suy nghĩ của NULL, anh quay lại thì đã thấy Alan dậy rồi, nhưng việc đầu tiên Alan làm không phải là xích lại gần anh, mà là vuốt ve chiếc bụng quá khổ của cậu:

- Mẹ đây....mẹ đây....không đạp mẹ nhá.....ngoan nào không được làm phiền mẹ nhá......mẹ sắp gặp các em rồi....ngoan để mẹ ngủ thì mẹ mới gặp các em được..... - Alan yếu ớt vỗ về mấy bé trong bụng cậu

- Alan? - Anh gọi Alan trong sự hoang mang tột độ

-mhm? -Alan quay lại nhìn NULL không nói năng gì.

NULL từ từ lại gần, anh nhìn kĩ Alan một lần nữa, rồi lại nhìn chiếc bụng của Alan:

-Sao thế anh? - Alan hỏi, giọng rất yếu ớt.

- Alan? Chuyện này là sao vậy em?

- Là sao? Đây là con chúng ta mà.....anh hỏi gì kì thế?

- Không....không có gì.....chỉ là......

Đột nhiên, Alan ho dữ dội khiến NULL quýnh lên:

- Alan? Em làm sao thế?

- Khụ khụ....em ốm rồi......khụ khụ......khụ.....em đau đầu lắm......khụ khụ...

Alan cứ ho dữ dội, NULL lại gần ôm trầm lấy cậu, anh vuốt ve:

- Ôi! Đang bầu mà ốm đau vậy á? Thảo nào giọng yếu ớt! Anh đây anh đây, để anh kiếm thuốc giảm sốt cho em nhá!

Một lúc sau, cậu được NULL cho uống thuốc với dán miếng dán giảm sốt nên đỡ mệt hơn:

- Em....em cảm ơn anh nhá!

- Haiz! Em vẫn yếu ớt như ngày nào nhỉ? Đúng là Alan nhỏ bé của anh đây rồi! Nhầm sao được?

- Anh ơi.....em tức bụng......quá! - Alan ôm bụng gọi anh 

- Ơi lại sao nữa? Tức bụng à? Đây đây anh mát xa cho!

NULL vén áo Alan lên, lần này anh nhìn bụng cậu kỹ hơn, đúng là bụng Alan rất to, to oành luôn chứ không đùa. Anh bắt đầu đặt tay lên bụng để mát xa nhằm xoa dịu cơn tức bụng của Alan. Mát xa được một lúc thì anh thấy bụng Alan đột nhiên cứng lại, rồi lại mềm ra, xong rồi lại cứng lại. NULL khó hiểu hỏi:

- Alan? Em gồng bụng để trêu anh đấy à?

- Ugh......anh ơi......em khó thở quá! - Alan bắt đầu thở dốc, nước mắt lưng tròng

- Hả?

- Em khó thở quá! Đau bụng quá....... huhuhuhuhu!!!

Alan oà khóc, cậu ôm bụng quằn quại trên giường. NULL giữ chặt Alan lại:

- Em làm sao thế? Alan? Alan??? Trả lời anh đi! 

Alan không trả lời, cậu cứ thở dốc, thậm chí là gồng mình để rặn. NULL thấy thế cản ngay:

- Nào! Không rặn linh tinh! Bây giờ mà rặn là toe toét hết, bình tĩnh đi, Alan. Anh xin em đấy! Bình tĩnh nào! Anh thương, anh thươ----

- AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH - Alan gào khóc, cậu cứ khóc hoài không dứt, thậm chí còn đuổi anh ra - Anh đi đi! Em không cần anh nữa, em ghét anh huhuhu! ANH KHÔNG THƯƠNG EM NỮA!!!!

NULL bị tổn thương sâu sắc bởi những câu nói của Alan, nhưng anh vẫn kệ vì anh không thể bỏ lại Alan đang sinh nở nguy hiểm thế này được. NULL tiếp tục vỗ về cậu:

- Anh thương Alan! Rất thương Alan luôn! Em đứt tay một tí anh đã xót rồi, làm sao anh không thương em lúc sinh nở thế này được. Em bình tĩnh lại đi, anh thương, anh thương......anh thương em nhé....thỏ con của anh không sợ nào.......em sợ là các con cũng sợ đó.....

Được vỗ về như vậy nên Alan bớt khóc lại, cậu cũng đỡ làm loạn lên dù đang rất đau. Cậu chỉ ư ư vì đau bụng. NULL tiếp tục vỗ về:

- Đúng rồi, thỏ con của anh giỏi lắm! Anh đây, không sợ nữa nhé.....Alan hay dỗi của anh ngoan lắm, anh thương, anh thương.......anh thương.......anh yêu em nhiều lắm, không khóc nữa nhá....

NULL vuốt ve Alan cho cậu đỡ hoảng, anh sờ bụng Alan vẫn cứng ngắc, Alan đau túa mồ hôi lạnh ra, anh liền lấy khăn lau sạch mồ hôi đi. Vừa đau đẻ vừa bị sốt khiến Alan cứ yếu dần đi, cuối cùng cậu ngất trong vòng tay của NULL. NULL lay thế nào cậu cũng không chịu tỉnh lại:

- Alan? Em làm sao thế? Tỉnh lại đi, em còn các con nữa!!! Alan! ALAN!!!ALAN!!!!

NULL đột ngột tỉnh dậy, anh thở gấp. Anh lập tức lật chăn xem Alan thế nào. Thấy Alan vẫn ngủ ngon, anh thở phào:

- Tạ ơn trời! Đây chỉ là mơ thôi, chứ nếu mà thật thì chết mất! 

NULL nhẹ nhàng hôn lên má của Alan rồi anh chùm chăn đi ngủ tiếp.

English:

The couple went to bed earlier than usual tonight, embracing and whispering sweet nothings until they both drifted off to sleep. But for some reason, NULL had a very strange dream:

- Hm? Why does everything feel so odd today? - NULL opened his eyes and looked around.

 - This is definitely my room with Alan, but why do I feel so different? - NULL wondered curiously.

He turned to Alan, who was still fast asleep. He thought to himself: "He looks so cute when he's sleeping, so adorable ❤️❤️❤️."

He kept staring at Alan, but the closer he looked, the more different Alan seemed:

 - Hey! Why does Alan have dark circles under his eyes? He never does. We both go to bed at the same time, he couldn't have stayed up late. Or maybe he sneaked out to stay up late? But that's ridiculous. What on earth is going on?

While NULL was pondering a thousand and one questions about Alan and everything around him, Alan suddenly turned over and lay on his back. NULL noticed that Alan's blanket was unusually bulging, and he was obscure:

 - Wait? When did Alan gain weight? I don't remember him eating anything unusual. And he hasn't had a baby yet? That's strange!

NULL slowly inched closer to Alan. He carefully pulled back the blanket to see what was inside, and he was completely shocked. Alan's belly was enormous, not like a normal single pregnancy, but like a full-term multiple pregnancy. NULL quickly covered Alan with the blanket again and lay there thinking, his mind racing with thoughts like, "Why is Alan's belly so big? He can't be pregnant," "Even if he was pregnant, it couldn't have gotten this big so quickly," "Is this a dream?" "Alan! Explain this to me! How could you hide this from me?" "How many babies are you carrying, anyway?"

"Ummmm... ummm..." Alan's voice cut through NULL's thoughts. He turned to see that Alan was awake but instead of coming closer to him, Alan was stroking his oversized belly. "Here's mommy... here's mommy... don't kick mommy, okay?... be good, don't disturb mommy... mommy will see you soon... be good so mommy can sleep and see you..." Alan softly cooed to his belly.

- Alan? - NULL called out in utter confusion.

- Mhm? - Alan turned to look at NULL without saying anything.

NULL slowly approached, taking another look at Alan, then at Alan's belly.

- What's wrong, honey? - Alan asked, his voice weak.

- Alan? What's going on here?

- What's going on? These are our children... why are you asking such a strange question?

- No... no, it's nothing... it's just...

Suddenly, Alan coughed violently, causing NULL to panic. "Alan? What's wrong with you?"

- Cough, cough... I'm sick... cough, cough... my head hurts so much... cough, cough... - Alan continued to cough violently.

NULL went over and hugged Alan tightly, stroking his hair:

 - Oh! You're pregnant and sick? No wonder your voice is so weak! Here, here, let me get you some medicine to reduce your fever.

A moment later, after giving Alan some medicine and a fever patch, he felt a bit better.

- Th-.....thank you....- Alan said.

- Haiz! You're still as frail as ever. You're truly my little Alan. How could I mistake you for anyone else?

- Honey... my stomach hurts... so much! - Alan clutched his belly.

- Oh, what is it now? Your stomach hurts? Here, here, let me massage it for you.

NULL lifted Alan's shirt and looked at his belly more closely. It was truly enormous. He began massaging Alan's belly to soothe the pain, but then he felt it harden and soften, then harden again. Confused, NULL asked: 

- Alan? Are you tensing your belly to tease me?

- Ugh... honey... I can't breathe! - Alan began to pant, tears welling up in his eyes.

- What? What's wrong?

- I can't breathe! My stomach hurts so much... huhuhuhuhu!!!

Alan cried uncontrollably, clutching his stomach and writhing on the bed. NULL held him tightly, - What's wrong, Alan? Alan? Answer me!

Alan didn't response, he just keep panting and crying, he even started to push. NULL exclaimed immediately:

- No pushing, Alan! It's too soon! Calm down, honey. I beg you.....please calm down........ there there.....I love you, I lov---

- AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH - Alan just keep crying harder, he pushing NULL away - Go away! I don't need you anymore, I hate you! YOU DON'T LOVE ME ANYMORE!!!!

NULL was deeply hurt by Alan's words, but he couldn't leave him since Alan still in labor pain. He continued to soothe him: 

- I love you, Alan! I love you so much! Even if you cut your finger, I would feel bad, how could I not love you when you're giving birth? Calm down, I love you, I love you... I love you, okay... my little bunny, don't be scared... it's okay...

With NULL's comforting words, Alan calmed down a bit, but he was still in a lot of pain. He just whimpered from the pain in his stomach. NULL continued to soothe him, stroking his belly. He noticed that Alan's belly was still hard, and Alan was sweating profusely. He quickly wiped the sweat off Alan's forehead. While Alan was in pain from labor and fever, he eventually fainted in NULL's arms. NULL shook him:

 - Alan? What's wrong with you? Wake up, you still have the babies!!! Alan! ALAN!!!ALAN!!!!

NULL suddenly woke up, breathing heavily. He quickly pulled back the covers to check on Alan. Seeing Alan sleeping peacefully, he sighed in relief: 

- Thank goodness! It was just a dream.

NULL gently kissed Alan's cheek and pulled the covers back up.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top