Giấc mơ kỳ quặc 2

Cảnh báo: truyện này có chứa yếu tố sinh đẻ. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Vào một đêm khác, NULL lại tiếp tục bị rơi vào cái giấc mơ quái ác đó, dường như nó đang muốn trêu đùa trên nỗi sợ của anh vậy. Nhưng lần này, nó giống như muốn bóp chết anh luôn!

Trong giấc mơ ấy, NULL vẫn ở trong phòng hai vợ chồng, vẫn là Alan đang bầu bí yếu ớt đang nằm bên cạnh anh. Anh xích lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên bụng:

- Alan? Em có ổn không đấy? Em có bị sốt không? Có đau bụng hay làm sao nữa không?

Alan không nói năng gì, cậu chỉ xích vào lòng anh, tay cậu vẫn vuốt ve bụng. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:

- Thỏ con có mệt quá không? Đâu để anh kiểm tra thử nào, không bị sốt à? Tốt quá....thôi em ngủ đi cho đỡ mệt, để anh xoa bụng cho em đỡ khó chịu nhá! Anh thương nào....

Anh nhẹ nhàng mát xa bụng, Alan vẫn cứ nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi và buồn bã. Anh dỗ dành:

- Ngoan nào, ngủ đi anh thương. Anh đây rồi, không sợ nữa nhá. Không sợ nữa.......bé thỏ nhút nhát của anh ngoan lắm! 

Đột nhiên, Alan thở dốc, cậu cứ ưỡn bụng ra khóc. Tay cứ nắm chặt lấy anh sợ hãi, NULL tiếp tục dỗ dành:

- Sắp sinh à? Đây đây anh ở đây! Em bình tĩnh lại đi, để anh gọi cấp cứu!!!

- Không kịp đâu......con.....con sắp ra.........em......Ugh......UUUUUUUGHH.....UUUUUUUUUGH.....

Alan bắt đầu rặn mạnh xuống, cậu rặn rất mạnh, khuôn mặt của cậu nhăn nhó vì cơn đau bụng. Bỗng có một tiếng "phốc" một cái, Alan đã bị vỡ ối. Cơn ác mộng của NULL chính thức bắt đầu:

- AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!

- Alan! Nghe anh này! Nghe này, cứ khi nào anh bảo rặn thì mới được rặn, không được rặn linh tinh nghe chưa? Bình tĩnh nào, hít thở sâu vào!

- Em.....em không thở được......các con làm em .......đau quá.......

- Cố lên nào, cố hít một cái đi để các con còn thở được. Cố lên!

Alan cố hít vào, nhưng nó càng khiến cậu đau đớn hơn nhưng vì con mà vẫn phải làm. Đột nhiên bụng cậu bắt đầu cứng ngắc lại. NULL giục ngay:

- Rặn đi! Rặn đi! Nào 3.....2....1...

- AAAAAAAAHHHHH...... AAAAAAAAHHHHH...... UUUUUUUGHH.......

- Giỏi lắm.....giỏi lắm.....tiếp tục đi, bụng vẫn gò....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!

- Rồi.....giỏi lắm.....con ra phần đầu rồi......tiếp tục nào! - Anh vuốt ve bụng cậu

- UUUUUUUUUGH...... UUUUUUUUUGH........

- Oe! Oe! Oe! - tiếng khóc của em bé vang lên 

- Con ra rồi này! Em giỏi lắm....- Giọng anh run run

Anh bắt đầu lau em bé sạch sẽ và cắt dây rốn. Đúng lúc này, Alan lại quằn quại: 

- Anh ơi! Còn ba đứa......

- Em bảo sao? 

- Còn ba đứa chưa ra ạ huhuhu.....

NULL sốc toàn tập luôn, không ngờ Alan lại có nhiều em bé đến vậy! Anh nhẹ nhàng động viên:

- Không sao! Không sao, mấy đứa sau sẽ rất dễ ra. Chỉ cần em nghe lời anh là em sẽ sinh được mấy bé còn lại. Ngoan nào!

Anh đặt bé đầu tiên xuống để bắt đầu đỡ đứa tiếp theo: 

- Chuẩn bị này......Ba.....hai......một......

- AAH! UGH! NNNNNNNN...........NNNNNNNNNNN!

Alan cứ cong người lên rặn, cậu bắt đầu hổn hển:

- Nào không được dừng! Tiếp tục rặn đi - Anh nói

- Huhuhu......em chịu hết nổi rồi........

- Cố lên,con sắp ra rồi. Một chút nữa thôi!

- AAAAAAAAAAHHHH!!!!

- Rồi giỏi lắm, ra rồi nè!

Tiếng khóc thứ hai lại vang lên một lần nữa, rồi lại tiếp đến đứa thứ ba. Nhưng đến đứa út thì Alan bị kiệt sức:

- Ư.......ư.....em rặn không nổi nữa, mệt quá!

Anh xoa bụng cậu:

- Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, cơn gò chưa đến đâu! - Anh vẫn đang thao tác cầm máu cho Alan

Nhưng anh vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng gồng rặn rồi:

- Alan! Anh bảo em không được rặn linh tinh mà!

- Nhưng con muốn ra rồi!

Vậy là anh lại tiếp tục đỡ đứa cuối cùng, Alan bị mất khá nhiều máu trong lần sinh đứa út này. Lực rặn của cậu cứ yếu dần đi. Anh lay cậu:

- Cố lên! Con sắp ra rồi, cố lên!

- Ư.....ư ......

- Oe....Oe.....Oe.....- tiếng khóc của em bé lại vang lên

- Em giỏi lắm, Alan. Bé út trông giống em quá, cũng có tai thỏ dài nè. Đáng yêu lắm!

Alan bất ngờ bị băng huyết, NULL có làm cách nào cũng không cầm được. Bị chảy quá nhiều máu, Alan yếu ớt nói:

- Anh ơi ......không cần làm nữa đâu.......anh......nhớ chăm sóc các con nhé..........em yêu anh và các con.........

Nói xong cậu mất luôn, NULL lay cậu:

- Em không thể bỏ các con mà đi thế được! Anh xin em đấy, tỉnh lại đi! 

Anh nắm vào tay cậu, nhưng giờ tay cậu đã lạnh ngắt. Mọi thứ trong mắt anh cứ mờ đi, tiếng trẻ con khóc, cơ thể lạnh ngắt của Alan,...... Trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Anh gào lên:

- AAAAAAAALLLAN!!!!!!

- Ối! - Alan giật mình bật đèn lên

Thì ra NULL gào lên ngay giữa đêm, anh cũng bật dậy và thở dốc. Anh lập tức lao vào ôm Alan và bắt đầu khóc:

- Đừng bỏ anh đi mà......đừng bỏ anh đi mà......đừng có bỏ anh với các con đi chứ!

- Ơ anh......chúng ta đã có con đâu? Anh làm sao thế?

NULL không tin, anh vén áo cậu lên. Alan xấu hổ:
- NULL! Không phải lúc này! Em đang nghiêm túc đấy!

- Ôi! May quá....chưa có bầu!

- Hả?

Alan hỏi chấm thật sự, cậu thắc mắc:

- Hả? Là sao? Anh ăn nói gì kì vậy?

- Alan! Đây là.......thực à?

- Anh bị làm sao vậy? Không phải thực thì là ảo à? Em hỏi anh, tại sao anh lại gào thét ngay giữa đêm như vậy??? Anh có biết anh vừa em mất cả ngủ không??? Mai em còn phải đi làm nữa!!!- Alan bắt đầu gắt gỏng cáu với anh

- Anh xin lỗi em, nhưng mà anh vừa bị gặp ác mộng nên không kiểm soát được!

- Ác mộng? Anh có bao giờ bị ác mộng đâu? Nghe giống như là cá sợ nước ý!

- Không em, anh bị ác mộng thật! Anh không nói dối đâu, anh thực sự bị ác mộng. Điều đáng nói ở đây là anh bị hai lần ác mộng đều rất giống nhau, chỉ có điều lần này nó muốn giết anh luôn thôi!

Hai người bắt đầu nằm xuống để đỡ mỏi người, NULL kể hết cho cậu nghe về cả hai lần bị ác mộng, cậu thì kiên nhẫn lắng nghe anh nói:

- Lúc anh mơ là anh vẫn ở trong phòng ngủ này, em vẫn nằm bên cạnh anh như bình thường, nhưng anh cứ có cảm giác không lành. Đến lúc em trở người thì phát hiện ra em có bầu, nhưng bụng em không đơn giản là to theo kiểu đơn thai đâu, mà là theo kiểu đa thai em ạ. Đã thế, em còn bị sốt, anh cho thuốc hạ sốt nên em đỡ hơn một chút. Anh lúc đấy vuốt ve cho em đỡ khó chịu thì em trở dạ luôn nhưng chưa đẻ. Em cứ gào lên "em ghét anh", "anh không thương em" làm anh rất tổn thương những vẫn phải canh em vì sợ trở dạ nguy hiểm, cuối cùng em ngất xỉu luôn. Đó là lần thứ nhất, còn lần thứ hai á? Em trở dạ và đẻ liền tù tì bốn đứa con, anh là người đỡ. Nhưng đẻ xong đứa út là em.........em......đã rồi........anh sợ mất em lắm!

Alan hoàn toàn sốc trước những thứ mà NULL mơ, cậu hoàn toàn biết mọi thứ trong mơ có khi còn tệ hơn lời anh kể. Cậu ôm anh và nói:

- Đây chỉ là mơ thôi, không có chuyện em bầu bốn đứa đâu, mà nếu có bầu như thế thì cũng không thể đẻ liền tù tì thế được! Với lại, em mà bầu thế thì đến lúc sinh các bác sĩ sẽ phẫu thuật để lấy con ra. Chứ ai cho rặn đẻ nguy hiểm thế được?

- Nhưng anh sợ mất em lắm!

- Em sẽ không bỏ anh đi đâu! Hồi bọn mình mới cưới nhau về em còn sẵn sàng làm trụ cột để anh tập hòa nhập với xã hội cơ mà. Nếu em không yêu anh, em đã bỏ ngay từ năm đầu sau cưới rồi.  Em lúc nào cũng yêu anh mà, anh vẫn là anh chồng đáng yêu nhất của em. Em chưa bao giờ hối hận vì lấy anh cả.......  

Sau khi chia sẻ giấc mơ của mình với Alan, NULL cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nhận ra rằng mình đang quá lo lắng về việc mất đi Alan. Cả hai quyết định dành nhiều thời gian hơn cho nhau, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ và xây dựng một tương lai hạnh phúc.



P/s: Hết phần "Giấc mơ kỳ quặc" rồi nhé! Tác giả viết cái này mà muốn thót tim luôn, giấc mơ nó phản ánh rất nhiều đến tâm tư của chúng ta. Truyện này là mình lấy cảm hứng từ những câu chuyện mơ thấy vợ đẻ của nhiều người chồng, mình biết nếu bị rơi vào giấc mơ ấy thì họ sẽ rất sợ hãi, kể cả họ có là bác sĩ đỡ đẻ thì họ vẫn sợ thôi. Ai thấy buồn cười chứ tác giả không thấy buồn cười cho lắm, gặp ác mộng đã là một cái gì đó rất kinh khủng rồi, lại còn là ác mộng liên quan đến những chuyện mà đến bác sĩ cũng phải sợ thì những người đàn ông bình thường họ khó mà chịu được 😣😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top