Em phải ăn chứ!
- Không! Em không ăn đâu, em không đói!
- Đây là món em thích mà, sao lại không ăn? Ăn đi! Ăn để mẹ sinh em bé được nào~~ Ngoan! Bố các con rất thương mẹ~
- Không! Em mệt lắm!
Alan quay đi, cậu chỉ nằm ôm cái bụng chín tháng to oành trên người cậu, cậu không muốn ăn uống cái gì cả. NULL gõ gõ vào bụng cậu:
- Các con đói rồi kìa! Ăn một miếng đi cho con có chất, ăn một miếng thôi.......
- A! Ui! Đau bụng quá!
- Đấy thấy chưa? Mấy cục cưng đang đói nên quấy mẹ rồi kìa, mẹ của các con hư lắm không chịu ăn gì cả! Ăn đi em...
Cậu đành phải ăn một miếng để NULL không ép cậu nữa, lúc bấy giờ lục phủ ngũ tạng của cậu bị chèn ép hết rồi nên cậu không ăn không uống gì cả. Cậu khó khăn nuốt xuống và nói:
- Anh ơi.....bây giờ con lớn rồi..... người em bị chèn ép như thế em không ăn được bình thường đâu.....
- Cố ăn thêm vài miếng đi em! Mai anh lại nấu tiếp cho, cả ngày không ăn cái gì rồi. Em nhịn thế là không tốt đâu.
Alan cố gắng ăn hết số đồ ăn mà chồng cậu mang lên. Nói thật, Alan ăn là vì cậu bị ép phải thế, chứ thông thường khi sắp sinh thì thường sẽ ăn rất ít hoặc không ăn do cơ thể đã bị em bé chèn ép nhiều. Nhưng NULL chưa hiểu rõ điều này lắm, với Alan lúc này thì chỉ cần uống sữa thôi là OK rồi, không cần phải ăn quá nhiều. Đột nhiên, các bé trong bụng quẫy đạp làm Alan buồn nôn. Cậu đặt đĩa xuống và ngay lập tức rút túi nilon gần đó và nôn:
- Oẹ.....
- Alan? Em sao thế? Sao lại nôn hết ra thế?
Alan gồng mình nôn bằng sạch, cậu mệt mỏi đáp:
- Anh ơi.....anh chỉ cần cho em uống sữa thôi là được....
- Sữa thì đâu có đủ chất cho em đâu?
Alan giọng bắt đầu nghẹn lại, chồng cậu nhiều lúc hơi cứng nhắc khiến cậu rất tủi thân:
- NULL.....sao anh cứ không hiểu vậy...... huhuhu......
Alan ấm ức khóc, anh cầm túi nôn của Alan để vứt đi, sau đó quay lại nhẹ nhàng xoa bụng Alan:
- Anh xin lỗi em nhé, anh không biết em lại khó chịu đến vậy. Thôi không khóc nữa nhé, anh thương nào, thỏ con của anh vất vả quá~ không khóc nhè nữa nhé, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi......
Alan khóc hoài không chịu nín, cậu cứ đẩy anh ra và nói:
- Anh đi đi, để em yên. Em mệt với anh lắm! Huhuhu....- Alan khóc nức nở
- Thỏ con không giận dỗi nào.....em cứ thế này anh xót lắm, thôi không khóc nữa nhé, anh không ép em ăn nữa......ngoan bây giờ anh mang sữa lên cho em uống dễ tiêu nhé - Anh vẫn nhẹ nhàng xoa bụng để an ủi.
Anh chạy xuống lấy một hộp sữa hạt ra, anh mang lên đưa cho cậu:
- Đây em uống đi nhé! Để anh lắc hộ cho!
NULL nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên tay cậu:
- Uống hết hộp sữa này nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem bộ phim mà em thích.
Alan nhìn NULL, đôi mắt vẫn còn ướt nhòa. Anh gật đầu, chậm rãi đưa hộp sữa lại gần cậu. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Có lẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top