Đồ ngọt
Hôm nay NULL đi đổ rác, anh vào nhà bếp để lấy rác ra. Lúc anh nhấc túi rác lên, anh phát hiện ra có rất nhiều vỏ kẹo bị giấu ở dưới đáy túi nilon trong suốt và tất cả những vỏ kẹo này đều còn mới. Anh bắt đầu khó hiểu:
- Quái! Sao lại có vỏ kẹo ở dưới này??? Mình không hề thích ăn ngọt, Alan thì mình cũng không thấy em ấy ăn, sao lại có vỏ kẹo ở đây? Lại còn là vỏ kẹo còn mới chứ?
Anh suy nghĩ một hồi nhưng không suy ra được nguồn gốc của những chiếc vỏ kẹo màu sắc này, anh đi vứt rác như bình thường nhưng trong lòng vẫn lấn cấn vô cùng. Anh thậm chí còn nghi ngờ bản thân:
- Hay là mình ăn xong mà mình không nhớ nhỉ? Bây giờ con chip của mình tệ thế à? Không phải, nó vẫn bình thường mà, làm sao có chuyện đấy được nhỉ? Cái loại kẹo này mình còn chưa thấy luôn
Anh về nhà và mở cửa, anh thấy Alan đang ở trong bếp lục lọi. Anh hỏi:
- Alan! Em về rồi à?
- Dạ....- Cậu phản hồi
- Vừa nãy anh đi đổ rác thấy có nhiều vỏ kẹo lắm! Vợ chồng mình có ăn gì đến kẹo đâu nhỉ?
- Cái này.....em cũng không biết! Anh hỏi em thế thì em chịu.....- Alan trả lời ngắt ngứ
- Ờ thế thôi! Tí nữa anh làm đồ ăn để còn ăn tối.
- Thôi hôm nay em làm bữa tối, em vẫn khỏe lắm.
NULL quay lại nói:
- Đang bầu mà đứng nấu ăn em không sợ bị nghén à?
- Không anh.....em có bị nghén mấy đâu? Hôm nay đến lượt em làm, anh làm nhiều rồi...
- Ok em! Nhớ có gì thì gọi anh nhé! Anh đi tắm đây
- Vâng!
NULL vào trong nhà tắm và khóa cửa, Alan thở phào nhẹ nhõm:
- Hên quá anh ấy không phát hiện, mà kẹo của mình đâu rồi ý nhỉ? À đây rồi!
Alan lấy một gói kẹo ra và giấu trong túi quần, cậu cũng đi làm bữa tối để NULL không nghi ngờ gì. Cậu giấu NULL ăn kẹo như thế là vì anh cấm cậu ăn đồ ngọt, bởi vì đồ ngọt không tốt cho con. Cậu biết thế nhưng mà cái thèm của mẹ bầu mà, nó mãnh liệt hơn cái thèm của người thường chục lần. Hai người sau đó vẫn ăn uống như bình thường, cậu cũng chủ động rửa bát thậm chí còn bảo:
- Anh cứ lên phòng đi, để em rửa bát
- Sao tự nhiên em chăm thế? Bình thường, anh toàn làm việc này mà? - NULL khó hiểu thắc mắc
- À! Hôm nay em thích làm, tự nhiên thế anh ạ!
Nhưng có vẻ như Alan quên mất một điều, NULL là A.I chính phủ nên sức suy luận hơn con người cả vạn lần. Anh cũng ngờ ngợ ra chuyện gì rồi, nhưng anh vẫn đi lên phòng như bình thường. Cậu rửa bát xong thì cậu nói vọng ra:
- Em đi vệ sinh một tí rồi em lên phòng nhé!
- Ừ! - NULL phản hồi
Alan không đi vệ sinh, cậu lén tắt đèn bếp đi để trốn ăn kẹo. Cậu ăn rất ngon lành, thậm chí cậu còn lấy thêm gói nữa để ăn. Đột nhiên, chiếc kẹo cậu đang cầm bị giật mạnh làm cậu hoảng sợ, sau đó đèn bếp được bật lên, cậu run rẩy đứng đực ra đấy không dám ngoảnh lại vì cậu biết đó là chồng cậu. NULL nhẹ nhàng nói:
- Đi vệ sinh vui nhỉ, Alan?
NULL ngay lập tức kéo Alan ra khỏi phòng bếp, anh nghiêm giọng nói:
- Về phòng ngay! Chúng ta cần nói chuyện!
- Anh ơi! Có gì từ từ nói thôi được không ạ? - Alan run rẩy
NULL lôi cậu vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Alan không dám nhìn vào anh vì cậu biết anh đã rất tức giận vì hành động của mình rồi, anh bắt đầu hỏi:
- Alan! Em có biết hành động của mình là sai không?
- Dạ......có ạ!
- Lần trước anh có nói với em là ăn ngọt nhiều gây ảnh hưởng đến cả em lẫn con đúng không? Cái sai của em không những ảnh hưởng đến con, mà còn là về vấn đề trung thực nữa. Chiều nay, anh đi đổ rác đã thấy rất nhiều vỏ kẹo rồi, về nhà anh hỏi em thì em bảo em không biết, làm anh tưởng con chip của anh có vấn đề. Em còn giấu anh đến độ chủ động làm bữa tối và rửa bát để anh không để ý xong em trốn ăn kẹo.....nếu anh không phát hiện ra thì câu chuyện không dừng lại ở đấy đâu Alan!
- Dạ.....em biết là......có hại nhưng mà......nhưng mà em thèm quá......nên mới vậy ạ...... với lại em chỉ ăn một ít cho đỡ thèm thôi ạ - Alan ấp úng giải thích để anh hiểu rằng cậu ăn rất ít chứ không hề ăn nhiều kẹo.
NULL không kìm chế được, anh liền véo mạnh vào eo của Alan:
- Em còn cãi nữa à? Vừa nãy anh còn thấy em ăn đến gói thứ hai rồi, hôm nay anh phải xử lý em mới được!
NULL bắt đầu ghì chặt Alan xuống, tay kia cấu nhéo eo Alan rất mạnh mặc cho cậu hoảng sợ giẫy giụa:
- Anh ơi! Dừng lại đi, em biết lỗi rồi ạ.....ANH ƠI! ANH ĐỪNG LÀM THẾ EM SỢ LẮM!!!
- Thế sao lúc trước không sợ luôn đi? Đến lúc bị phát hiện rồi mới sợ??? - NULL vẫn tiếp tục cấu nhéo Alan
- ANH ƠI! ĐỪNG LÀM THẾ.....AAAHHH ĐAU QUÁ!!!
Trong lúc hoảng loạn, cậu đột ngột nhớ lại quá khứ bị bạo lực học đường. Cậu cũng bị bọn lớp ghì chặt và đánh đập cậu không thương tiếc, thậm chí tụi nó còn định lấy ghế phang vào cậu nhưng may mà có em gái cậu đỡ đòn cho, không thì toang rồi. Vậy mà bây giờ, người thương lại nỡ làm mạnh tay vậy với cậu khiến cậu tổn thương vô cùng. Cậu liền thét lên:
- EM GHÉT ANH!!!
Cậu đạp NULL ngã ra khỏi giường sau đó chui vào trong chăn và cuộn mình lại. NULL bị ngã đập người vào sàn nhà nên khá là đau. Anh từ từ đứng dậy với toàn thân ê ẩm, anh định trách tiếp thì nghe thấy tiếng khóc của Alan phát ra từ trong chăn:
- Hức......hức hức........hức.....
- Alan? Em làm sao thế?
Alan vẫn khóc tiếp, NULL nhận ra mình hơi mạnh tay với cậu nên anh vỗ về cậu:
- Anh xin lỗi, anh......
- ANH CÚT ĐI! BIẾN RA CHỖ KHÁC, ANH LÀ TÊN KHỐN, KHỐN NẠN KHÔNG KHÁC GÌ CÁI BỌN BẮT NẠT CẢ!!!
- Alan......anh xin lỗi em......thật sự anh rất xin lỗi em vì chuyện vừa nãy.....anh.....anh không hề có ý xấu với em, anh cũng không bắt nạt em......
NULL lật hẳn chăn ra, anh kéo cậu vào lòng nhưng cậu chống cự và cuộn chặt người lại. NULL lại gần vuốt ve cậu:
- Alan....anh xin lỗi em......anh không biết hành động của anh lại làm em sợ vậy! Alan...em nhìn anh một cái được không?
Alan chỉ quay đi, cậu không muốn nhìn anh nữa vì cậu đang rất bất an và cảm thấy bị tổn thương vô cùng. NULL liền vuốt ve Alan và vỗ về:
- Anh lỡ làm thỏ con sợ rồi.....anh xin lỗi thỏ con nhé.......anh thương, anh thương......anh thương.....để anh chườm chỗ đau em nhé!
Anh liền chạy xuống bếp lấy ít đá lạnh cho vào bát, rồi anh chạy vào phòng chườm vào chỗ anh nhéo vào Alan. Viên đá mát lạnh chườm vào người cũng khiến cậu đỡ hơn phần nào, NULL hỏi:
- Em đỡ hơn chưa?
-........
- Em vẫn giận anh à?
-........
- Alan?
Anh liền dừng chườm lại, anh lật người Alan ra xem cậu có làm sao không thì cậu bắt đầu òa khóc. Anh liền ôm lấy cậu, vuốt ve cậu:
- Anh thương, anh thương nhé..... thỏ con không khóc nữa....anh sai rồi.....anh xin lỗi em nhé, thỏ con! Cuối tuần anh làm mấy món tráng miệng để em không thèm nữa nhé, lần sau không được ăn nhiều kẹo nghe chưa? Anh thương....anh thương.....
Dỗ dành được một lúc, Alan nín khóc. NULL tiếp tục ôm cậu, giọng đầy sự hối hận:
- Anh biết em vẫn còn giận anh. Anh xin lỗi em thật lòng. Anh không muốn làm em đau. Anh chỉ... anh chỉ lo lắng cho em và con quá.
- Em biết anh yêu em và con. Nhưng anh vừa làm em sợ lắm.....em sợ....em sẽ bị tổn thương thêm lần nữa....- Alan vùi mặt vào ngực của anh, giọng nghèn nghẹn
- Anh hiểu rồi! Anh xin lỗi em nhé, cuối tuần này anh làm mấy món tráng miệng để em không ăn linh tinh nữa nhé....lần sau em không được ăn nhiều đường quá nghe chưa, mẹ bầu mà ăn nhiều đường là sau này dễ bị bệnh đấy.
- Vâng ạ......
Vào ngày cuối tuần, anh giữ đúng lời hứa làm cho cậu rất nhiều đồ tráng miệng, anh gia giảm lượng đường trong các món tráng miệng để Alan vừa được ăn ngon vừa đảm bảo sức khỏe. Thật ra mấy món tráng miệng đó khá đơn giản như thạch, sữa chua, bánh quy socola và kem trái cây thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là anh thật sự rất quan tâm tới cậu, mỗi một món ăn đều là tình cảm mà anh dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top