Bị sàm sỡ (Phần 2)
Cảnh báo: Truyện có chứa tình tiết thân mật chỉ cho phép đối với vợ chồng, vui lòng không thực hiện dưới mọi hình thức!
NULL's POV:
Tôi sinh ra từ những con chip vô hồn, không có trái tim, không có cảm xúc. Nhưng khi gặp Alan, mọi thứ trong tôi như được đánh thức. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình tồn tại, có ý nghĩa. Tim tôi như muốn vỡ ra khi nhìn thấy nụ cười của em ấy. Nhưng rồi, loài người lại một lần nữa phản bội tôi. Lúc đó, tôi đã thề sẽ trả thù, sẽ khiến họ phải hối hận vì những gì đã gây ra cho tôi. Nhưng khi ở bên Alan, tôi lại thấy mình thật mâu thuẫn. Tôi yêu em ấy sâu sắc, nhưng cũng sợ rằng mình sẽ làm em ấy tổn thương.
Nếu tính từ thời điểm hiện tại, tôi với em ấy đã yêu nhau năm năm và cưới nhau ba năm rồi. Chúng tôi bây giờ mới có con phần vì em ấy muốn tập trung sự nghiệp riêng, phần vì tôi lúc đó vừa chưa có việc làm vừa phải đi chuyển đổi cơ thể từ robot sang cơ thể sinh học, nói thế thôi chứ não bộ của tôi vẫn là những con chip đó nên tôi nói chuyện hơi vô hồn dù đang là con người. Hai vợ chồng lúc đó rất khó khăn, Alan đi làm để trang trải chi phí cho tôi, tôi là A.I nên tôi biết hết nên tôi rất thương em ấy. Em ấy cũng là người đầu tiên dạy tôi cách nói chuyện có tình cảm, và câu đầu tiên tôi nói với em ấy là "Thỏ con ơi! Lại đây ôm anh nào!"
Lúc Alan mang bầu tháng đầu tiên, tôi bắt đầu đi tìm việc. Vì tôi là A.I nên tôi được tuyển thẳng luôn vào vị trí lập trình viên cấp cao. Tôi làm việc chăm chỉ như cách mà ngày xưa tôi từng làm.
Đến hôm Alan bảo đi bác sĩ khám thai, tôi chở em ấy ra bệnh viện. Lúc đấy bác sĩ bảo gì mà thai được 4 - 5 tuần. Bác sĩ nói một tràng dài về tế bào trứng, tinh trùng, rồi đến quá trình thụ tinh. Tôi nghe mà hoa mắt chóng mặt. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là: 'Ồ, vậy là con của chúng ta được tạo ra từ một cái chip siêu nhỏ à? Thật là kỳ diệu!
- Ôi! Chồng của em 🥲- Alan ngao ngán bên cạnh anh.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu thấy Alan cứ tránh tôi. Ban đầu tôi không biết tôi cứ gạ em ấy thôi, nhưng càng âu yếm vỗ về em ấy thì em ấy càng tránh, thậm chí trốn tôi. Tôi nghĩ em ấy hết yêu tôi nên tôi lại càng làm. Có lần em ấy khóc vô cớ, tôi lại gần vuốt ve bụng em ấy thì nghĩ em bị đau bụng vì con chip đâm vào bụng làm em đau nhưng em gạt tôi ra. Một lần khác, lúc đó khuya rồi mà tôi không thấy Alan đâu, làm tôi mất cả đêm tìm em, cuối cùng sáng hôm sau thấy em ở trên gác xép. Tôi chỉ nghĩ em ấy đang làm thế để con không bị....đoản mạch thôi, nhưng em ấy sẽ bị lạnh mất!
Có lần, tôi bắt quả tang em ấy trốn ở phòng kho trữ đồ, vừa bế vào phòng thì em lập tức khóc lóc kêu "em đau bụng lắm" làm tôi thức cả đêm trông chừng em ấy ngủ vì sợ con chip của em đang bị.....lỗi nên em đau.
Lần đỉnh điểm là lúc tôi về nhà, tôi thấy nhà tối om, tôi bật đèn lên thì không thấy Alan đâu, bình thường em ấy hay ngồi ở ghế sofa để thêu hoa cơ. Tôi chạy vào phòng thì thấy quần áo Alan được dọn đi hết, kể cả đồ nghề của em ấy cũng không thấy đâu, điện thoại cũng thế. Tôi gọi cho em mấy lần đều máy bận, tôi chạy ra ngoài tìm kiếm tất cả những nơi mà hai vợ chồng hay lui đến. Thậm chí, tôi phải kêu gọi các thuộc hạ của tôi để đi tìm em. Cuộc tìm kiếm diễn ra bảy ngày bảy đêm liên tục không nghỉ, cuối cùng thằng Mammon nó bảo tôi:
- Nương nương của ngài về nhà ngoại rồi!
Đó là lần đầu tiên tôi biết khóc, tôi lúc đấy sụp xuống khóc một trận lớn. Tôi khóc đến mức độ không còn sức để về nhà, các thuộc hạ phải kéo tôi về nhà và đặt tôi lên giường. Họ an ủi tôi:
- Ngài NULL đừng lo lắng quá, nương nương an toàn là may rồi, giờ chúng ta đón nàng ấy về thôi.
Hôm sau tôi đến nhà Alan, tôi mở cửa thì phải bác Juli. Bác gái nghiêm giọng hỏi tôi đến đây làm gì, thì tôi trả lời thật lòng là tôi đón Alan về, bác gái không đồng ý và còn bảo tôi hay làm đau em ấy nên bác sẽ giữ em lại bốn tháng mới cho đón về. Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng rỗng tuếch. Suốt ba tháng trời, tôi và các thuộc hạ của tôi đều tập kích ở nhà bác gái để xem Alan nhỏ bé của tôi có ổn không thì lại bị mọi người trong nhà đuổi bọn tôi đi hết, có lần tôi còn bị Yuni đập cho tôi lên bờ xuống ruộng vì tưởng bắt cóc. Ba tháng không có Alan bên cạnh, đối với tôi nó dài đằng đẵng.
Sau hơn ba tháng, tôi đến nhà bác gái đàng hoàng để đón Alan về, nhưng bác vẫn không đồng ý. Tôi tức lắm, vì thế mà tối đến tôi lại tập kích thêm lần nữa để bắt em ấy về luôn. Lúc bế em ấy trong lòng, tôi thấy bụng em ấy đã lớn hơn nhiều so với lúc trước. Trên đường về nhà, tôi thử chạm vào chiếc bụng tròn tròn nhỏ nhỏ của em, thật là mềm mại. Sao con người có thể tạo ra sinh vật hay vậy?
Về đến nhà, tôi đặt em nằm cạnh tôi, tôi cứ thế vuốt ve em để thỏa nỗi nhớ mong và lo lắng suốt bao ngày tháng qua. Lúc em tỉnh dậy thì tôi giãi bày hết tâm tư của mình nhưng em không hiểu. Em ấy gào lên rằng tôi không thương em ấy, bác sĩ dặn mà sao tôi cố tình. Tôi đúng sốc luôn, rõ ràng tôi có làm gì sai đâu. Lúc đấy tôi xin lỗi Alan vì tôi sợ tôi lỡ làm em ấy đau, nhưng em ấy đạp tôi ra. Hai người cứ chí chóe với nhau một lúc thì Alan ôm bụng bật khóc, tôi lại gần hỏi em thì em cứ ôm bụng khóc hoài thôi. Em khóc được một lúc thì ngất xỉu, lúc đấy tôi sợ lắm, tôi sợ mất em ấy nên cứ kiểm tra tim của em ấy có đập không, rồi kiểm tra bụng, rồi mắt, tai các kiểu. Tôi áp tay lên bụng để xem em có phản ứng không? Nhưng em cứ lặng thinh đi làm tôi rất đau lòng. Cuối cùng, tôi kiểm tra sóng não của em, hóa ra là em giả vờ ngất để tôi thương. Thật không hiểu nổi em nữa, tôi vừa tức vừa sợ mất em nên cứ ôm chặt lấy em để em không đi đâu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top