Bị sàm sỡ
Cảnh báo: Truyện có chứa tình tiết thân mật chỉ cho phép đối với vợ chồng, vui lòng không thực hiện dưới mọi hình thức!
Alan's POV:
Nếu các bạn hỏi mình rằng "NULL là người như thế nào?", "Anh ấy có tốt với cậu không?" thì mình trả lời NULL thực sự là một cực phẩm. Anh ấy lúc nào cũng bảo vệ, yêu thương và chăm sóc mình, anh ấy không muốn mình phải vất vả mặc dù có rất nhiều việc tôi làm được. Mình cũng không phải là dạng yếu đuối, chỉ là mình không thể đánh nhau được thôi, tại mình không thích dùng vũ lực. Nói tóm lại là anh ấy đẹp trai, tài giỏi, yêu chiều mình. Nhưng phải mỗi tội DÂM!!
Ôi zồi ôi! Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, NULL tối ngày sàm sỡ mình, nhẹ thì sờ soạng, cắn tai cắn cổ, vỗ mông, không thì đè ra híp luôn. Mà một khi híp là híp cho đến khi nào cả hai nhũn như con chi chi mới thôi, có lần mình còn bị liệt giường không tài nào đi lại được. Mình cũng nói mấy lần với NULL rồi nên anh ấy cũng bớt bớt, nhưng trước khi đi ngủ vẫn liếm mút mình ghê lắm.
Đỉnh điểm là từ khi mình phát hiện mình có bầu (và anh ấy cũng biết), bác sĩ bảo trong ba tháng đầu là không được quan hệ, không được kích thích tử cung bằng đầu ngực và không vuốt bụng nhiều. Ba tháng ấy với mình không khác gì một cuộc chiến cả, mình tránh NULL như tránh tà, có lần mình trốn trên gác xép để ngủ làm anh ấy tìm cả đêm không thấy, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :)))))
Nhưng đúng là A.I có khác, mình chỉ trốn trong nhà được đâu đó 1 - 2 lần là anh ấy biết được ngay mình ở đâu dù mình trốn rất kĩ. Lần nào trốn cũng bị bắt về phòng, bắt về phòng thì mình lại dở trò "em đau bụng lắm, em buồn nôn lắm" để ảnh không híp mình nữa. Nhưng cũng chỉ lừa anh ấy được 2 - 3 lần, sau đấy anh ấy kệ mình kêu đau mà mơn trớn mình. Mình không chịu nổi nữa, mình xách vali đi thẳng về nhà dì Juli để ba tháng đầu của mình được yên ổn. Và các bạn biết rồi đó, vài hôm sau NULL chạy về xin dì tôi đón mình về nhưng dì mắng ngay:
- Cậu về đi! Chừng nào thằng bé được bốn tháng thì tôi cho đón!
Vậy là cuối cùng mình đã có thể nghỉ ngơi một cách thật sự trong ba tháng đầu tiên, cũng may mình không bị nghén mấy nên ba tháng đầu của mình suôn sẻ lắm, chị Lemo và em Yuni vẫn rất quý mình, riêng chị Lemo còn chăm sóc mình rất nhiệt tình nữa. Ba tháng trôi qua, chuẩn bị bước sang tháng thứ tư thì NULL quay lại, nhưng dì Juli vẫn không cho:
- Tôi bảo rồi, khi nào sang tháng thứ 4 mới cho thằng bé về!
- Dì ơi! Con nhớ Alan lắm, dì cho con đón em ấy về đi, dù gì cũng qua ba tháng rồi!
- Không là không! Vài bữa nữa cậu mới được đón thằng bé về!
Tối đến, tất cả mọi người đang ngủ say, mình thì hơi mất ngủ, chưa đến tháng thứ tư nhưng mình cảm thấy rất nặng nề, như kiểu bầu 6 tháng ý. Đang nằm thì bất chợt có ai đó bay là là ở cửa sổ, mình không quan tâm lắm vì mình khá mệt rồi. Nhưng đột nhiên, cái bóng bay là là đó từ từ mở cửa sổ phòng tôi, mình sợ chết điếng. Các bạn hỏi mình sao lúc đấy không hét lên á? Đơn giản thôi, lúc đấy mình sợ quá rồi, họng bị xịt keo luôn. Đã thế, cái bóng còn lại gần mình nữa, mình gần như nín thở luôn ý. Cái bóng ấy còn thò tay sờ vào bụng mình, mình định gạt ra thì:
- Con lớn nhanh nhỉ? Alan? Là anh đây mà!
Mình còn chưa định thần chuyện gì đang diễn ra, thì chiếc bóng đó bồng mình đi mất. Tôi không nhớ rõ mọi chuyện sau đó tiếp diễn thế nào, mà mình chỉ nhớ lúc đó đã thấy mình không còn nằm ở nhà dì Juli nữa, mà mình đang nằm ở nhà mình. Vâng! NULL bắt cóc mình về đó, mình vẫn nhớ anh ấy vừa vuốt ve mình vừa nói:
- Alan! Tại sao em lại bỏ anh về nhà tận hơn ba tháng vậy? Em có biết làm vậy anh buồn lắm không hả Alan? Anh thật sự rất nhớ thỏ con của anh á! Lúc thỏ con bỏ đi như thế làm anh tìm suốt tuần trời mới biết em về ngoại á! Suốt ba tháng trời, anh và thuộc hạ của anh tìm cách tập kích ở ngoài nhà em để xem em thế nào nhưng đều bị mọi người trong nhà phát hiện đuổi bọn anh đi hết. Đến ngày hôm nay anh không thể chịu được nữa nên phải làm liều như vậy......
Mình gạt tay anh ấy ra, mình xả tất thảy những suy nghĩ của mình cho NULL biết:
- Em làm thế là vì anh thật sự rất quá đáng ấy! Anh quá đáng từ ngày trước rồi nhưng em kệ vì anh thật sự tốt với em, nhưng kể từ lúc em có thai, bác sĩ bảo là không được "gần gũi" trong suốt ba tháng ấy vì sẽ bị sảy thai, bữa đấy cả hai người đi chứ em có đi một mình đâu. Vậy là rõ là anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cố tình làm, nhưng anh vẫn cứ sàm sỡ em, tìm cách để "làm" em. Em đã rất mệt mỏi với anh rồi đó, anh mà cố tình nữa là em sẽ về luôn. Em ghét anh!!!
Mình quay mặt vào tường cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn, lòng mình tràn ngập sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Đột nhiên, mình cảm thấy mình bị kéo mạnh vào lòng anh. NULL ôm chặt lấy mình, giọng anh run run:
- Anh xin lỗi em nhé, anh không biết anh đã làm em buồn nhiều đến thế! Anh xin lỗi thỏ con của anh nhé
Mình đẩy anh ra, mình vừa xả vừa khóc:
- Anh nói gì vậy? Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể xóa bỏ tất cả những gì anh đã làm à? Ghét anh!
Mình quay mặt đi, cứ hễ anh ấy đến gần thì mình đẩy anh ấy ra, mặc cho anh ấy có cố gắng thế nào cũng không được. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi cơn đau bụng ập đến, lúc đấy mình đau như muốn nổ tung luôn, mình cắn răng chịu đựng nhưng cơn gò cứ thế ập vào người mình khiến cả người mình rụt lại vào một góc. NULL thấy thế liền lật người mình ra:
- Alan? Alan! Em làm sao thế? Đau bụng à?
Mình không nói không rằng, anh ấy đặt tay trên bụng mình lay nhẹ:
- Alan! Tỉnh lại đi mà, em đừng làm anh sợ!
Mình vẫn tỉnh mặc dù mình vừa đỡ đau hơn rồi, nhưng mình vẫn không nói gì (mình giả vờ ngất), mình vừa thương vừa giận anh ấy. Mình kệ để anh ấy sẽ làm gì đến cùng, anh ấy áp tai để ngực để nghe nhịp tim, rồi kiểm tra bụng, rồi banh cả mắt của mình ra xem mình có ổn không " Thỏ con đừng làm anh sợ mà, tỉnh lại đi em", " Alan! Em còn đau không đấy?". Kiểm tra một lúc thì anh phát hiện mình vẫn ổn, nhưng mình đang cố tình không phản hồi lại:
- Này! Alan! Giận kiểu đấy không hay đâu nhá, em vừa làm anh lo lắng suốt ba tháng trời giờ em lại làm anh lo tiếp à?
Mình nằm im, không nói gì. Đang nằm thì đột nhiên NULL hôn vào môi mình, anh ấy vừa hôn vừa giữ chặt mình lại, hôn xong anh ôm chặt mình nói:
- Anh xin lỗi em nhé, lần sau anh không tái phạm nữa.
- Nói được thì phải làm được nha!
- Ok thỏ con đáng yêu của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top