Anh đây mà!
Alan mãi chả ngủ được, cậu cứ ngọ nguậy và trở mình liên tục. Chiếc bụng bầu 8 tháng to oành cứ đè lên người cậu khiến cậu khó thở vô cùng, thỉnh thoảng mấy bé trong bụng cứ đạp khiến cho Alan bị tức bụng như muốn vỡ toang ra. Alan vừa khó thở vừa đau bụng khiến cậu phát khóc, cậu liên tục hít thở sâu vừa vỗ về:
- Ngoan nào, mẹ yêu các em nhá! Mẹ đang mệt các em không đạp mẹ nữa nào. Ngoan mẹ thương, mẹ thương.
Nhưng mấy đứa nhóc này có vẻ vẫn đang phải cố chen chúc nhau trong chiếc bụng chật hẹp ấy nên không được thoải mái cho lắm. Cả bốn bé cứ thi nhau chuyển động khiến bụng Alan bị đau tức, cậu tiếp tục vỗ về:
- Mẹ thương các em nào! Không nghịch ngợm nữa nhé, ngoan mẹ yêu các em nhé!
Cậu vẫn tiếp tục vỗ về dù cậu đang rất đau, nhưng dỗ mãi mà em bé vẫn không chịu ngủ khiến Alan rất mệt mỏi, cậu cáu quá liền nói:
- Thế là hư nhá! Mẹ không thương các em nữa, các e không thương mẹ j hết......ự....ự.......hức....hức.....đau.......đau quá.....ự-
Mấy bé nghe thấy mẹ nói vậy thì càng quẫy mạnh hơn, cả bốn đứa đều đạp bụng khiến Alan cảm thấy vừa đau vừa tủi thân. Alan ôm bụng quằn quại, cậu cắn chặt môi để không bật khóc, nhưng mà mấy đứa đạp đau quá khiến cậu không tài nào thở nổi, cậu bắt đầu khe khẽ bật khóc:
- Hức.....huhuhu....đau quá......hư quá....... các em hư lắm mẹ không yêu nữa......A!
NULL nằm bên cạnh nghe Alan khóc liền bật dậy, mở đèn ngủ ra:
- Alan! Em làm sao thế?
Alan không trả lời, cậu cứ ôm bụng khóc. Cậu cứ quằn quại khiến anh cực kỳ bối rối, anh vội lau nước mắt cho cậu:
- Nào anh thương, em bị đau bụng à? Để anh chuẩn bị đồ đưa em vào viện!
- Không anh ......em......em chỉ bị......hức......tức.....tức....... bụng......A..
- Đau quá thì phải bảo anh chứ, lỡ sinh thì làm thế nào?
Alan thở gấp, từng nhịp thở của cậu nặng nề vì đang mang cái bụng quá khổ với cậu. Alan chịu đau kém nên chỉ cần con đạp nhiều một chút là cậu khóc rồi, riêng việc mang một lúc bốn đứa cũng khiến bụng của Alan đau cứng. NULL liền vén áo vợ lên để xoa bụng cho vợ, còn Alan vẫn ấm ức nói:
- Em dỗ các con rồi.......nhưng các con hư quá.....vẫn đạp...e......em......khó chịu lắm......
NULL thấy thế liền vuốt ve bụng, vừa nghiêm giọng:
- Các em thế là hư lắm nhá, mẹ thương các em thế sao các em cứ làm phiền mẹ vậy? Như vậy là mẹ sẽ buồn đó!
Mấy đứa nhóc trong bụng nhận ra giọng bố nên liền dừng lại không đạp linh tinh nữa. NULL vẫn tiếp tục vuốt ve bụng cho Alan đỡ tức bụng, Alan tuy đỡ đau hơn nhưng vẫn rưng rưng nước mắt chuẩn bị khóc thêm lần nữa, càng đến những tháng cuối thai kỳ cậu càng mau nước mắt. NULL thấy thế thì càng thương cậu hơn. Sau khi mát xa xong, NULL tắt đèn đi, anh ôm vợ vào lòng và vuốt ve lưng vợ. Còn Alan thì tựa mặt vào ngực chồng ấm ức khóc, NULL dỗ dành:
- Nín đi anh thương! Khóc nhiều là sau này con xấu đấy! Thỏ con bé nhỏ anh vất vả quá, nên khóc rồi, nín đi anh yêu em!
Alan vẫn khóc để làm nũng chồng, NULL càng vuốt ve dỗ dành cậu thì cậu lại càng nhõng nhẽo khóc hoài không chịu nín, anh trêu cậu:
- Vậy là con hư giống mẹ rồi, càng vỗ về càng nhõng nhẽo khóc lóc thế này thì sao mà con ngoan được. Thôi nín đi, thỏ con của anh không khóc nhè nữa. Hết đau rồi, ngoan ngủ đi anh thương!
Alan từ từ ngưng khóc lại, cậu không khóc nữa nhưng vẫn giấu mặt vào ngực NULL. NULL vuốt ve mái tóc của cậu và đặt một nụ hôn lên trán cậu, tay khẽ lau nước mắt của Alan:
- Em còn bị căng tức bụng nữa không?
- Vẫn hơi hơi tức bụng.......em nhức bụng lắm, muốn vỡ bụng mất!
NULL tiếp tục xoa chiếc bụng căng phồng và mềm mại của Alan, bàn tay ấm áp di chuyển qua lại trên bụng cậu, anh động viên:
- Anh ở đây rồi, em cố lên.....còn một tháng nữa là chúng ta được gặp các con rồi. Cố lên thỏ con của anh!
- Vâng ạ......
Alan ngáp một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ, cậu xích lại gần và rúc vào trong lòng anh, NULL cẩn thận đắp chăn cho cậu và hôn lên má cậu, tay vuốt ve mái tóc của Alan:
- Ngủ ngoan nhá! Thỏ con bé bỏng của anh, mẹ của các con không được buồn nữa nhá. Thương em với các con nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top