Anh chồng không hoàn hảo (Phần 3)

Cuối năm nay Alan quyết định về thăm nhà, NULL cũng đi theo luôn. Về căn bản, mọi thứ bây giờ đã rất ổn định rồi, Alan thì đã trả xong hết nợ cho Lemo còn NULL thì cũng bình thường trở lại, giờ còn mỗi công việc là anh chưa có thôi. Nhà Alan cách khá xa gia đình cậu nên phải mất 2 tiếng mới về được đến nhà:
- Cháu chào dì Juli! Em chào chị ạ!

- Úi zời ơi! Mày chết ở xó nào thế mà giờ mới mò về??? - dì Juli nói bỗ bã nhưng bả rất mừng

- Ui Alan! Mừng em đã về nhà! Trời ơi, trông em của chị rạng ngời quá! - Chị Lemo vui mừng cười rạng rỡ

- AAAAAHHHH!!! Anh Alan về rồi!!! - Yuni lao vào Alan ôm chặt

- Huhuhu.....Sao anh bây giờ mới về??? Anh có biết em nhớ anh đến như thế nào không??? Có phải anh bị bắt nạt không??? Huhuhu!!!

- Cái con bé này! Thiệt tình.....- Alan cười lớn

Tất cả mọi người đều xúm lại quấn quýt Alan, NULL bắt đầu chào:

- Cháu chào bác! Em chào chị ạ!

- Ồ đây là chồng của Alan đây à? Vẫn đẹp trai nhỉ? - dì Juli khen

- Dạ vâng..... - NULL đáp lại

- NULL này, dạo này hai đứa có sống tốt không? Em thấy sau phẫu thuật thì thế nào? - Chị Lemo hỏi

- Dạ vẫn ổn ạ! Thỉnh thoảng bọn em cũng chí chóe nhau nhưng sau đó lại làm lành ạ. Còn sau khi em chuyển đổi cơ thể xong thì Alan đã giúp em rất nhiều nên em làm quen cũng nhanh ạ!

- Thế thì tốt rồi......thôi hai đứa vào trong đi! Chị chuẩn bị bữa tối nhé! - Lemo quay người đi vào bếp

Hai dì cháu đều vào nhà hết, còn mỗi NULL, Alan và Yuni vẫn đang ôm chặt cậu:

- Chào em gái nhé! - NULL chào Yuni một cách lịch sự

Nhưng Yuni không chịu trả lời, cô cứ nhìn anh bằng nửa con mắt khiến Alan khá ngại:

- Anh ấy thương anh lắm, Yuni không được như thế. Em chào anh ấy đi...

- Em chào anh! - Yuni chào một cách đối phó

Sau đấy, Yuni bỏ vào bếp. Cậu ngại ngùng bảo anh:

- NULL này! Đừng để ý con bé nhé. Con bé tính tình bướng bỉnh từ nhỏ nên mới vậy!

- Ừ không sao em! Bình thường mà, cái này anh hiểu.

Trong bữa ăn tối, mọi người ăn uống khá vui vẻ. Riêng Yuni thì cứ nhìn chằm chằm vào NULL, cô thầm nghĩ:

- Cái tên bị bạch tạng này có gì mà anh mình lại chết mê tới vậy? Đã thế mấy năm trời anh mình không về nhà chứ! Hay là tên này.......

- Em gái! Em cần gì à? - NULL nhìn Yuni hỏi

- À....Dạ không có gì ạ! Em thích nhìn linh tinh thôi.

NULL tiếp tục bữa ăn, còn Yuni thì tiếp tục dòng suy nghĩ tiêu cực về anh:

- Lần trước chị Lemo kể là anh Alan kêu anh này thương anh ấy lắm! Mình chả tin, nhìn ông này cứ vô hồn kiểu gì ý. Mắt thì đỏ lòm, người thì trắng như ma mẹ ý, nhìn sợ phát khiếp lên! Tí nữa, mình thử ấn vào người anh mình xem anh ấy có đau chỗ nào không? Nếu mình phát hiện ra anh ấy có vết bầm thì mình tẩn cho ông này quên hết sự đời luôn!

Sau khi cả nhà ăn xong, dì Juli và chị Lemo rửa bát trong khi mọi người đang ở trên tầng. Yuni cứ thỉnh thoảng lại ấn người Alan làm Alan hơi khó hiểu:

- Yuni! Em muốn bóp lưng cho anh à?

- Dạ.....Không ạ!

- Thế sao em cứ ấn người anh vậy?

Em trêu anh tí ấy mà!

Cả hai người đều cười vui vẻ, Yuni phải giả vờ vui vẻ để Alan không nghi ngờ. Đột nhiên, cô thấy NULL đi qua cửa phòng, Yuni nói:

- Em đi vệ sinh tí nhé!

- Ok em!

Yuni ra khỏi phòng Alan, cô bắt đầu nhón chân đi theo NULL. Vì từng là một cận vệ cho nhà giàu nên cô bước chân không để lại bất cứ tiếng động gì. Đi được một lúc, cô thấy NULL đang ở trên sân thượng rồi. Cô bắt đầu theo dõi thì NULL lên tiếng:

- Em gái! Anh biết em đang đi theo anh, anh hoàn toàn biết em đang nghĩ gì về anh......

Yuni nghe thấy thế nên không ngần ngại nói luôn:

- Đúng thế đấy! Anh trai em xưa nay yếu đuối, em với chị gái đã từng phải liều mình bảo vệ anh ấy khỏi blhđ bất chấp bọn khốn kiếp trên trường đánh đập nguy hiểm. Em bị bọn nó lấy ghế táng vỡ đầu phải nhập viện, còn chị Lemo thì bị xây xát, còn anh Alan thì.......thôi bỏ đi. Giờ em hỏi anh, tại sao anh trai em bây giờ mới về?

NULL bắt đầu đáp:

- Thật ra bọn anh sau khi cưới thì rất khó khăn, anh thì không có giấy tờ nên không thể đi làm, còn Alan thì phải đi làm kiếm tiền nuôi hai vợ chồng. Anh đã cố gắng hết sức để đỡ đần Alan việc nhà cửa, nhưng mà.......

- Vậy tại sao anh lại để anh ấy vất vả vậy chứ? Có phải anh đang lười biếng không? Làm gì có chuyện anh không có giấy tờ? - Yuni giọng hơi gắt gỏng

- Anh không lười biếng, anh là A.I nên không bao giờ ngừng học hỏi. Anh là A.I nên không có giấy tờ, Alan còn phải làm giấy tờ cho anh để sau này anh đi làm. 

- A.I??? Em nhìn rõ anh là con người mà??? Một con người bị bạch tạng, vô liêm sỉ, lười biếng và gian dối! Lại còn nói mình là A.I để biện minh cơ à? Giỏi thật đấy! Có giỏi thì chứng minh đi!

Alan từ đằng sau quát:

- YUNI!!!!

Cô giật mình quay lại, Alan đã ở ngay đằng sau cô rồi. Cậu tức giận:

- YUNI! EM NÓI CÁI GÌ VẬY??? Sao em lại có thái độ láo lếu với anh rể vậy??? Mau xin lỗi anh ấy đi!!!

Yuni không ngần ngại phản pháo luôn:

- Anh Alan! Em thật sự không hiểu anh luôn ý! Tại sao anh lúc nào cũng để thiên hạ trèo đầu cưỡi cổ vậy hả?

- Em nói cái gì anh chả hiểu gì cả! Giờ có xin lỗi anh rể không?
- Anh Alan! Em không bao giờ có thể chấp nhận một ông anh rể vừa bị bạch tạng, vô liêm sỉ và lười biếng thế được!! Đã thế, ổng còn nói ổng là A.I nữa! Cái lời bao biện này lần đầu em nghe thấy luôn!!

- YUNI! ANH NULL LÀ A.I THẬT ĐẤY! EM CÓ BIẾT ANH PHẢI VAY TIỀN CHỊ GÁI ĐỂ LÀM THỦ THUẬT CHUYỂN ĐỔI CƠ THỂ CHO ANH ẤY KHÔNG???

- ĐẾN CẢ ANH CŨNG BÊNH ỔNG NỮA, EM CHỊU THẬT ĐẤY! ĐƯỢC RỒI, VẬY THÌ ANH CHỨNG MINH ĐI!!

 Alan kéo NULL vào trong nhà, Alan nói với anh:

- Em xin lỗi anh vì con bé này nhé! Con bé nó chưa biết về A.I nên mới hành xử như thế. E-

- Thôi được rồi, chúng ta xuống nhà rồi nói chuyện - NULL trả lời nhưng giọng anh đã hơi khó chịu rồi

Ở trong phòng Alan, NULL và Yuni ngồi đối diện nhau, còn Alan ngồi ở giữa. Alan bắt đầu bảo:

- Yuni! Bây giờ em ngồi yên đấy, anh NULL sẽ vẽ em để chứng minh anh ấy là A.I - Alan đặt một chiếc bút bi và một tờ giấy trắng lên bàn.

NULL bắt đầu vẽ cô, anh vẽ từ trên xuống dưới bằng những đường kẻ ngang mỏng. Anh vẽ từ trên xuống một cách nhanh chóng. Sau 10 giây, bức vẽ đã hoàn thành, hình ảnh của Yuni được vẽ giống y hệt, cả ánh sáng lẫn đồ đạc xung quanh cô cũng được vẽ chính xác không trượt phát nào làm Yuni sốc tận óc. Chưa hết, Alan đưa cho NULL một tập dày giấy chuyên gấp Origami, cậu nói:

- Anh gấp hết chỗ giấy này thành con hạc cho em! Để cho con bé nó thấy thế nào là A.I!

 NULL gấp hết chỗ giấy đấy thành con hạc chỉ trong vài phút. Từng con hạc đều đẹp tăm tắp khiến cô á khẩu luôn, Alan bắt đầu nghiêm giọng hỏi:

- Thế giờ em định thế nào?

Yuni gục xuống bàn, khóc:

- Anh ơi! Em xin lỗi anh vì đã hỗn với anh ạ, tại em ngu em không biết gì về A.I cả. Em xin lỗi anh rất nhiều......Hức......em thật sự không có ý xấu với anh nhưng thật sự bao nhiêu năm anh Alan cứ biệt tăm đi từ hồi anh ấy cưới nên em rất sốt ruột.....

NULL không nói gì, Yuni nức nở nói tiếp:

- Nhiều lúc.....hức.....nhiều lúc em tự hỏi anh ấy có bị sao không, anh trai em yếu đuối lắm....hức.....anh ấy từng bị bọn khốn trên trường bắt nạt.....hức.... lần đấy vì đỡ đòn cho anh ấy mà em suýt nữa đi gặp bố em ở trên trời rồi......hức.....anh nhớ.....anh nhớ bảo vệ anh ấy nhá! Anh đừng bắt nạt......anh ấy.......huhuhuhuhu!!!

Yuni òa khóc, cô thật sự như được giãi bày hết tâm tư của cô. Alan biết mình đã hiểu lầm em mình, cậu gục xuống bất lực:
- Trời ơi! Yuni ơi là Yuni, em có biết hành động của em làm cho bọn anh buồn thế nào không? Yuni!!!

- Anh Alan! Em xin lỗi anh ạ....hức.... nhưng mà anh cứ biệt tích thế em sợ lắm! Anh làm gì thì lâu lâu cũng phải về thăm nhà chứ! Anh có biết chị Lemo nhớ anh lắm không? Cả dì nữa! Dì cứ bảo anh thất hứa hoài thôi!

NULL dỗ dành Alan trước: 

- Đứng dậy nào em! Không ngồi dưới đất lạnh như thế lỡ ốm làm thế nào?

Sau đó, anh quay lại xoa đầu Yuni nói:

- Yuni! Thôi không khóc nữa! Anh đã hiểu ra rồi. Yuni nhìn anh này....

Cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, anh nói tiếp:

- Yuni...anh rất yêu Alan, Alan cũng rất thương anh. Anh hoàn toàn hiểu cảm giác của em lúc này, tại vì anh sinh ra là robot nên không có người thân thích, bị người ta bóc lột sức lao động và sau đó họ vứt bỏ anh như một thứ rác rưởi. Anh đã từng bị kỳ thị vì mang vẻ ngoài khác biệt, anh đã từng lầm đường lạc lối đi theo con đường xấu xa, anh cứ nghĩ cả đời anh sẽ chỉ có thù và hận đến khi anh gặp Alan, anh mới biết thế nào là gia đình. Thậm chí, anh chấp nhận chuyển đổi cơ thể để Alan không bị mang tiếng vì anh. Việc đổi từ robot sang con người không đơn giản đâu em, nó rất đau đớn đấy! Nhưng vì Alan mà anh làm tất cả những điều đấy!

Yuni bắt đầu thấu hiểu anh hơn, cô kể:

- Em cũng từng là một cô bé rất hạnh phúc có đủ bố mẹ. Vậy mà, bố em ra đi trong một cơn bạo bệnh, mẹ em thì bỏ rơi em để đi lấy người khác, căn nhà thì bị bán cho một gia đình khác, nên em phải lang thang kiếm sống qua ngày không nơi nương tựa. Sau đó, em đi làm cận vệ cho một ông nhà giàu, rồi bị đưa vào trại cô nhi viện. Về sau, em bị bắt cóc trong một lần em ở ngoài cô nhi viện. Cũng may là chị Lemo và anh Alan cứu em. Không thì em xong đời rồi! Em xin lỗi anh vì sự hiểu lầm này, mong anh bỏ qua chuyện này, em không cố ý đâu ạ!

- Ừ! Không sao đâu, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi! Chúng ta không còn gì để hiểu lầm nhau nữa.

- Dạ vâng ạ......anh rể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top