Anh chồng không hoàn hảo (phần 2)
Note: Mình tạo ra phần này là vì phần trước đã rất dài rồi, nên chia bớt sang đây để bạn đọc dễ theo dõi hơn!
Alan đợt này làm sấp mặt theo đúng nghĩa đen luôn, sếp giao cho cậu rất nhiều yêu cầu về thiết kế, lần này sếp cậu muốn cậu làm bản thiết kế của mười kiểu váy cưới khác nhau để bán cho các bên may áo cưới với giá cao và sẽ có thưởng cho cậu. Cậu không những phải làm việc chăm chỉ vì váy cưới có rất nhiều chi tiết, cậu còn phải dạy NULL để anh có thể hòa nhập được với cuộc sống bên ngoài. Được cái NULL học rất nhanh các công việc nhà, nấu nướng và sửa đồ đạc để đỡ đần cậu. Nhưng điều khiến cậu ngại nhất đó chính là cách giao tiếp của NULL vẫn còn nhiều vấn đề, đây là lúc Alan vất vả nhất vì NULL là A.I nên anh nói chuyện rất vô hồn, cứng nhắc và hoàn toàn không hiểu những câu đùa vui mà người thường hay nói. Kiểu như anh sẽ không thể hiểu câu "nhìn như hai giọt nước, nước sông và nước cống" hay là "Tao xin phép được cười vào mặt mày một phát", "như một trời một vực",....... và đặc biệt giọng anh khi nói chuyện với người khác thì cực kỳ lạnh lùng, trừ Alan thì anh còn tình cảm em ơi em à, "thỏ con của anh đâu rồi?", "lại đây nào em yêu",....... Còn lại thì......chán chả buồn nói.
Dạy mãi, dạy mãi mà NULL vẫn kiểu "lạnh lùng với cả thiên hạ, dịu dàng với mỗi mình em" khiến Alan chán nản. Cậu nói:
- NULL! Em biết anh rất yêu em, em rất trân trọng tình cảm của anh. Nhưng anh ơi! Không phải lúc nào em cũng ở bên cạnh anh được, em còn phải đi làm kiếm tiền. Anh không thể nói chuyện với người ta với cái giọng lạnh lẽo thế được! Anh cũng không cần phải giao tiếp quá tình cảm như khi anh nói chuyện với em. Nhưng làm ơn, anh có thể nói chuyện với giọng bình thường nhất với người khác được không?
- Sao cơ? Anh nói chuyện rất bình thường mà! - Giọng NULL vẫn máy móc
Đến lúc này, Alan tức giận bẻ gãy thước, cậu gục xuống bàn ôm mặt, cậu gắt:
- ANH ĐI RA NGOÀI ĐI! SAO ANH CÓ THỂ NGỐC ĐẾN THẾ CƠ CHỨ?????? ĐI ĐI!!! KHÔNG HỌC HÀNH GÌ NỮA!!
- Alan.......- NULL định vuốt ve cậu
- ĐI ĐI!!! BIẾN RA CHỖ KHÁC!!! EM GHÉT ANH!!!! - Alan gắt lên
NULL rụt tay lại, nhưng anh không đi mà anh lặng lẽ đứng đằng sau. Alan bắt đầu bật khóc, cậu khóc vì cậu quá vất vả, cậu gào lên:
- Sao mình lại khổ thế này???? Tại sao????? Mình chỉ muốn được sống hạnh phúc thôi mà!!! Tại sao chứ huhuhuhu.........
NULL đứng đực ra đấy, anh không biết phải làm thế nào. Anh biết Alan dạy anh như thế là để anh sống tốt hơn, không bị bắt nạt khi đi làm. Nhưng mà anh cũng rất bất lực trong việc thay đổi giọng nói khi giao tiếp với người ngoài, bởi vì mỗi lần anh bẻ giọng là các linh kiện của anh phải hoạt động hết công suất khiến anh bị quá tải. Nên đó lý do tại sao anh chỉ nói giọng tình cảm với cậu, chứ anh không hề cố tình làm Alan buồn. Không ngờ hành động bảo vệ hệ thống của anh lại khiến Alan buồn:
- Alan....Anh xin lỗi em rất nhiều! Anh đã rất cố gắng nhưng mà......anh không thể.....bộ máy của anh không cho phép anh điều chỉnh giọng nói......
- Anh thôi đi.....hức......anh lại còn bao biện......hức......e- em không.....ự.....thương anh nữa!
- Anh không bao biện, tính anh thế nào em hiểu mà. Nếu anh lười học, thì giờ anh cũng vẫn chỉ là một con robot vô dụng mang con chip cao cấp thôi. Em biết không, mỗi lần anh phải bẻ giọng là các linh kiện của anh bắt đầu quá tải, anh không có thanh quản như em để có thể điều chỉnh giọng nói tùy ý được, cũng không có bộ lọc giọng nói để lựa chọn. Đó lý do tại sao anh chỉ nói giọng tình cảm với em, anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ để người thương của anh được hạnh phúc, còn người khác thì không quan trọng lắm....
Alan dần hiểu ra vấn đề, cậu nói dù vẫn úp mặt vào bàn:
- A-.......haizzz......em hiểu ra rồi........cái này do công nghệ của anh, chứ không phải là do anh bướng không nghe em.....em xin lỗi anh vì đã quá khắt khe.....
- Thôi! Em dậy đi, khóc đỏ cả mắt rồi kia kìa - NULL nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và lau nước mắt đi
Alan ngồi dậy trong tình trạng mệt mỏi và buồn bã, NULL nói tiếp:
- Về chuyện này.......anh sẽ tự giải quyết......
- Rồi anh giải quyết bằng kiểu gì chứ? Cố gắng bẻ giọng bất chấp sức khỏe à?? Rồi đến lúc anh bị sao thì em chết mất!!! - Alan lao ôm chặt anh, gào lên.
- Không phải đâu, anh quyết định sẽ tự lập trình bộ lọc giọng nói. Em quên anh là học viên xuất sắc trong môn lập trình à? Anh sẽ lập trình để có thể nói được rất nhiều giọng và không bị vấn đề gì. Nếu anh thành công, người đầu tiên được nghe giọng nói tình cảm của anh là em đó!
- Ôi chồng của em! Anh cứ đáng yêu thế này làm sao em hết thương anh được? Ghét anh rồi! Hứ! - Alan vui vẻ trở lại
Tối đến, NULL bắt đầu mở Python ra chuẩn bị viết code, các dòng lệnh nối đuôi nhau chạy dài trên máy tính của anh. Anh cũng tham khảo rất nhiều kiểu giọng nói khác nhau ở trên mạng. Có những lúc, anh lỡ cài giọng phụ nữ mà không hay biết, đến lúc anh chạy thử và nói "Alan, anh yêu em!" thì anh mới tá hỏa là cài nhầm giọng khiến Alan phì cười. Hoặc anh vô tình đi cài giọng của một tên sát nhân, đến lúc anh nói "Alan ơi! Lại đây với anh nào!" thì Alan sợ chết khiếp vì chất giọng lạnh lẽo, u ám làm anh phải vỗ về Alan cho cậu đỡ hoảng loạn. Sau bao nhiêu ngày tháng viết code, cuối cùng anh cũng đã lập trình thành công bộ lọc giọng nói. Anh cất giọng lên gọi Alan với chất giọng trầm ấm:
- Alan ơi! Anh yêu em!
Alan thích thú sà vào lòng anh:
- Chồng em giỏi quá! Từ giờ anh có thể giao tiếp với mọi người được rồi
- Cảm ơn em nhé! Em là động lực để anh làm được điều này đó! Yêu em nhiều lắm! - NULL nói với Alan với tông giọng trầm ấm đó.
***********************************************************************************************
- 5 tỷ????? Các anh đùa tôi đấy à????
- Chúng tôi xin lỗi, nhưng chi phí để chuyển đổi cơ thể cho chồng cậu là 5 tỷ! Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tạo cơ thể sinh học cho chồng cậu. Còn về não bộ thì chúng tôi quyết định giữ lại con chip vì hiện chưa có công nghệ chuyển đổi mã lệnh máy tính sang não bộ con người.
Alan nhìn lại trong tài khoản của cậu, sau ba năm tích lũy cậu mới chỉ tiết kiệm được gần 3 tỷ rưỡi. Các bác sĩ nói tiếp:
- Anh Alan! Anh có thể trả trước cho chúng tôi số tiền mà anh hiện có, sau đó chúng ta sẽ làm giấy vay nợ số tiền còn thiếu để trả dần về sau cũng được. Nhưng nên nhớ, nếu sau thời hạn mà anh không trả hết số tiền còn thiếu, chúng tôi sẽ giữ chồng anh lại!
Alan sụp xuống khóc với NULL:
- Anh ơi! Em sẽ cố gắng hết sức, em sẽ không để họ lấy anh đi đâu. Em hứa!
- Không sao đâu em! Miễn em hạnh phúc là anh rất vui rồi, em cố gắng lên, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình sau nhé!
Sau khi làm thủ tục xong, NULL được đưa vào phòng để bắt đầu chuyển đổi, các bác sĩ nói rằng quá trình này sẽ mất vài tháng, còn số tiền còn thiếu thì cậu được gia hạn là một năm sau là phải trả hết thì mới được đón NULL về. Alan về nhà trong sự hoang mang tột độ, cậu cầm tờ ghi nợ lên, cậu không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra với cậu. Cậu bắt đầu lo lắng:
- Bây giờ làm thế nào? Lỡ sau một năm mình không có đủ tiền thì sao? Trời ơi là trời! Mình chết mất! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa:
- Tôi ra đây!
Cậu mở cửa ra, hóa ra chị Lemo lên thăm cậu. Alan sững sờ:
- Chị Lemo? Sao chị lên đây vậy?
- Alan! Em trai của chị! Sao mới hai năm mà đã tiều tụy thế này?
Hai chị em cùng nhau vào nhà, chị Lemo bắt đầu tâm sự:
- Đã rất lâu rồi chị không gặp em, kể từ khi em kết hôn tới giờ em chưa từng về nhà một lần. Con bé Yuni ở nhà đang khóc ầm ĩ đòi đánh anh rể vì tưởng em bị bạo hành không cho về nhà đấy! Chị cũng rất nhớ em đó Alan.
Alan cười trừ:
- Yuni vẫn như ngày xưa nhỉ chị? Con bé vẫn hổ báo như ngày nào, nhưng mà.................nhưng mà vợ chồng em bây giờ khó khăn quá chị ạ.............. - giọng cậu nghẹn lại
- Sao thế? Em kể chị nghe với!
- Năm đầu tiên bọn em cưới nhau về, do NULL là A.I nên anh ấy chưa hòa nhập được với đời sống con người, anh ấy cũng không có giấy tờ hay bằng cấp gì nên ở nhà, còn em thì làm trụ cột kinh tế. Được cái anh ấy rất thương em, anh ấy sẵn sàng học mọi thứ để đỡ đần em việc nhà để em tập trung vào công việc, em vừa phải đi làm vừa đi đăng ký giấy tờ cho anh ý để còn làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sang năm thứ hai, anh ấy bảo em là muốn đi học lập trình để sau này đỡ đần em cả kinh tế nữa, cái này thì em không khó khăn gì mà cho anh đi học luôn. Nhưng đến lúc em dạy anh ấy cách giao tiếp thì anh cứ bị giọng máy làm cho anh ấy giao tiếp rất lạnh lùng, cái này không trách anh ấy được vì đây là do công nghệ hạn chế. Em định trả tiền để thuê người lắp đặt bộ lọc giọng cho anh ấy, vậy mà anh ấy tự làm bộ lọc giọng để em không bị mất tiền chị ạ.....hức..... anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho em, chỉ sợ làm em buồn thôi....hức......CHỊ ƠI! CHỊ CỨU CHỒNG EM VỚI!!! EM CHẾT MẤT!!!! - Alan gào khóc cầu xin chị giúp đỡ
- Alan! Em bình tĩnh lại đi! Có gì thì cứ nói cho chị biết để chị còn hỗ trợ em được - Chị Lemo hoang mang trước thái độ của cậu
- Hôm nay em làm thủ tục để NULL được chuyển đổi sang cơ thể sinh học, tổng chi phí hết 5 tỷ mà em chỉ trả cho họ có 3 tỷ rưỡi, còn nợ tỷ rưỡi nữa. Họ bảo sau một năm mà không trả hết số tiền đó thì sẽ giữ chồng em lại không cho đón về nữa!
- Trời ơi! Alan......sao em lại quyết định làm như thế? Nó quá mạo hiểm đấy em biết không?
- Em biết.....hức......nhưng mà.....nhưng mà vợ chồng em đang muốn có con ạ! Anh ấy cũng muốn được đi làm với thân thể con người để tránh em bị mang tiếng vì anh ấy......nên đây quyết định của cả hai vợ chồng ạ! Em đi khám rồi.......thật ra em có cả tử cung chị ạ!
Lemo hoàn toàn sốc trước những gì em trai nói, nhưng cô bình tĩnh đáp:
- Thôi được rồi! Đàng nào chị cũng sẽ ở lại đây với em, ngày mai chị sẽ thanh toán nốt số tiền còn nợ đấy. Em chỉ việc trả dần cho chị thôi, chị không lấy lãi hay bất cứ cái gì cả.....
- EM CẢM ƠN CHỊ!!! EM CẢM ƠN CHỊ NHIỀU!!! EM XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG THỂ VỀ THĂM NHÀ NHƯ ĐÃ HỨA HỒI MỚI CƯỚI!!! EM LẠI PHỤ LÒNG MỌI NGƯỜI RỒI HUHUHU!!! - Alan ôm chặt lấy cô
- Ôi em trai của chị! Chị sẵn sàng giúp đỡ em, chỉ cần em sống tốt là chị rất vui rồi!
Ngày hôm sau, Alan chở chị đến nơi mà NULL đang được làm thủ thuật, Lemo trả hết số tiền mà Alan còn nợ. Khi ra về, cậu cảm ơn Lemo rối rít và mời cô đi ăn một bữa thật ngon để cảm ơn. Sau bữa ăn ấy, Alan nói:
- Em cảm ơn chị vì đã giúp chồng em, em sẽ làm để trả nợ chị. Khi nào anh ấy hồi phục thì bọn em sẽ về thăm.
- Không có gì đâu! Em luôn là niềm tự hào của mọi người mà! Lúc chị chuẩn bị lên đây, chị cũng đoán được hai em đang gặp khó khăn rồi.
Chị Lemo chỉ ở lại nhà Alan bốn ngày, sau đó chị phải đi về vì còn việc ở quán nữa. Trước khi đi, cô dặn dò Alan nhớ giữ sức khỏe, làm việc vừa sức rồi cô mới ra về. Còn Alan bây giờ không còn phải lo việc sẽ không đủ tiền để trả cho người ta nữa, giờ cậu chỉ cần trả cho chị cậu thôi. Alan cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ cho chị, cậu thỉnh thoảng đến thăm NULL để xem anh ấy thế nào. Cậu cũng nhìn thấy cơ thể sinh học của anh ấy rồi, anh ấy vẫn rất đẹp như khi còn là robot.
**********************************************************************************************
Vài tháng sau khi Lemo cho cậu vay tiền, cậu cũng đã trả cho chị khoảng hơn 1/5 số tiền. Hôm nay cũng là ngày chồng cậu đã chuyển đổi cơ thể thành công, nhưng các bác sĩ vẫn đang phải theo dõi anh vì anh vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Cậu đến thăm anh trong sự hồi hộp, cậu thật sự không biết NULL trông sẽ thế nào. Đến lúc cậu nhìn anh ấy, trời ơi sao anh ấy có thể đẹp đến như thế??? NULL trong hình hài của một con người có làn da trắng muốt, cơ thể cao to với cơ bụng sáu mũi. Điều đặc biệt là mái tóc và mi mắt của anh đều là màu trắng, cậu không biết tại sao họ lại có thể tạo ra được gen quy định màu tóc như thế? NULL lúc còn là robot trông như thế nào thì khi chuyển sang làm con người, anh vẫn vậy, không hề thay đổi ngoại trừ mái tóc hơi lôi thôi. NULL từ từ mở mắt, anh nhìn cậu bằng đôi mắt màu đỏ rượu vang ấm áp. Anh nói:
- Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh!
- Anh trông đẹp quá! Như một thiên thần giáng trần vậy!
- Thật á?
- Vâng! Trông anh giống hệt như lúc còn là A.I ý!
- Ồ! Anh không nghĩ con người có thể đẹp đến vậy?
Một tháng sau, NULL cuối cùng cũng được xuất viện. Do anh chưa quen với cơ thể mới nên Alan phải đỡ:
- Anh đi từ từ thôi, đi từng bước một thong thả. Đúng rồi.....
- Sao em có thể đi lại một cách dễ dàng vậy?
- Tại vì em tập đi từ bé rồi, còn anh thì vừa mới chuyển đổi cơ thể nên chưa quen. Còn về quần áo thì em đã mua thêm cho anh rồi, đi ra ngoài anh không thể mặc những bộ đồ ngày xưa của anh được. Người ta sẽ phát hiện ra anh là A.I đấy!
- Anh đã hiểu, cảm ơn em nhé! Nhưng mà trông anh thế này, người ta có phát hiện anh là A.I không?
- Không anh! Người ta sẽ chỉ nghĩ anh bị bạch tạng thôi, họ sẽ không nghĩ anh là A.I đâu vì con người vẫn có người bị bạch tạng mà. Ban đầu, họ có thể sẽ trêu anh, nhưng trông anh cao lớn thế này, họ không dám làm gì đâu
***********************************************************************************************
Cảnh báo: Phần này có đề cập đến chuyện "vợ chồng", vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Tập được đâu đó hai tuần, NULL cuối cùng cũng đi lại được bình thường, còn về thao tác tay thì với anh cũng đơn giản thôi. Riêng cách anh giao tiếp với người khác thì có hơi......lạnh lùng nhưng dù sao thì nó vẫn ra giọng người chứ không phải giọng máy như ngày trước, chỉ có với Alan thì anh mới ngọt ngào thôi. Được một thời gian thì một chuyện dở khóc dở cười xảy ra giữa hai người:
- Anh à~ Cũng ba năm kể từ khi bọn mình cưới nhau, bọn mình chưa "làm" bao giờ nhỉ~
- Làm gì cơ em???
- Thì đấy~ Ý em là đêm tân hôn ba năm trước......bọn mình mới chỉ ôm nhau thôi......em muốn được hơn thế cơ ~~~~
Alan bắt đầu sờ soạng NULL và vật anh lên giường, cậu còn kích thích để "cậu nhỏ" của anh cương cứng lên, cậu bò lên người anh và bắt đầu nói:
- Anh đẹp quá à, anh cũng rất thơm nữa ~~~~ - Alan dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các khẽ cơ bụng sáu múi của anh
Alan lột quần áo của cả hai ra, Alan rúc vào lòng anh thì thầm:
- Em muốn đêm nay của chúng ta thật là nồng cháy!
NULL dường như hiểu được ý Alan là gì, anh bắt đầu đè Alan ra để "làm". Nhưng anh lại "làm" khá thô bạo, anh ngay lập tức đâm mạnh cái phập vào "cúc hoa" của Alan khiến Alan thét lên:
- ĐAU QUÁ! THÔI DỪNG LẠI ĐI!!!
Alan cáu kỉnh thét lên đau đớn, cả hai dừng lại trong sự cụt hứng đến cùng cực. NULL tỏ ra hối lỗi:
- Anh xin lỗi Alan, tại anh......
- Thôi đi ngủ đi! Không "làm" nữa, ghét anh thật đấy! - Alan cay cú đáp
Cả hai mặc quần áo vào và đi ngủ, Alan nằm cách xa anh. Anh lại gần để ôm cậu thì cậu gạt ra:
- Ngủ đi! Em chán anh lắm! Không ôm hôn gì hết á! - Alan gắt gỏng
- Anh xin lỗi.....
Alan trùm chăn ngủ tiếp, cậu giận dỗi thật sự. Đêm hôm đó, mỗi người nằm một góc giường trông rất chán đời. Sáng hôm sau, NULL cố gắng tiến lại gần âu yếm Alan thì Alan gạt ra và xách cặp đi làm luôn, không thèm chào hỏi gì hết. Cậu đóng cửa cái sầm lại, để lại NULL đang đứng như trời trồng ở giữa nhà. Anh hiểu hôm qua mình đã sai khi làm Alan đau, nhưng anh chưa biết phải làm thế nào để chuộc lỗi. Anh lấy máy tính ra và gõ "cách quan hệ không đau" thì thế nào Google lại đề xuất cho anh trang web có tên là "P*rnhub", anh hồn nhiên nhấp vào và thấy rất nhiều video 18+. Và các bạn đoán đúng rồi đấy, NULL học hết tất cả các tư thế quan hệ chỉ trong nháy mắt, thậm chí kể cả những câu hết sức hư hỏng anh cũng nạp vào và biến tấu nó đi cho phù hợp. Chiều hôm, NULL đang làm bữa tối thì Alan về nhà, cậu cũng chả chào hỏi gì anh cả. Mặc cho anh hỏi:
- Em về nhà rồi à?
-........
- Anh sai rồi! Anh xin lỗi em vì làm em đau hôm qua.
Alan vẫn giận dỗi bỏ vào nhà tắm để tắm rửa, anh vẫn làm bữa tối, trong đầu thầm nghĩ:
- Thỏ con bướng bỉnh thật! Được rồi, để xem em bướng được bao lâu? Thỏ con~~~
Trong bữa tối, NULL nhìn Alan đang ăn uống, trong đầu anh đang nghĩ đến 1001 cảnh Alan sẽ bị "phạt" như thế nào thì Alan nhắc anh với giọng hết sức lạnh nhạt:
- Ăn đi anh!
- Ừ....
Ăn tối xong, NULL rửa bát còn Alan thì tiếp tục làm việc. Sau khi rửa bát xong, anh đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt và tắm táp rồi vào phòng, Alan thấy cũng là lạ nhưng cậu kệ. Sau khi làm xong, cậu cũng đi đánh răng rửa mặt nhưng cậu lại thấy trong phòng tắm có tuýp kem đánh răng thảo mộc và nước súc miệng cũng thảo mộc nốt. Cậu kệ và lấy ra để đánh răng súc miệng thật. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu đi vào phòng ngủ, vừa mới bước vào thì đã nghe thấy tiếng khóa cửa, quay lại thì thấy NULL đang đứng cạnh chiếc cửa. Anh tiến tới và ôm hôn cậu:
- Bỏ em ra, hôm nay em mệt lắm! - Alan lạnh lùng chống cự
- Anh không bỏ!
NULL bế cậu lên giường và đặt cậu nằm trên người anh:
- Anh làm cái quái gì thế? - Alan gắt gỏng
NULL không ngần ngại vỗ luôn vào mông Alan:
- Thỏ con hư lắm! Dám bơ anh đi à? Hôm nay anh phải "phạt" em mới được!
- Anh làm đau lắm! Bỏ em ra!
NULL lột quần áo của cả hai, anh ôm chặt Alan vào lòng. Cơ thể mềm mại của Alan và cơ thể săn chắc của anh kề sát vào nhau. NULL hôn lên trán Alan, sau đó từ từ chuyển xuống đôi môi mềm mại của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, ướt át khiến Alan gần như thả lỏng cơ thể. Anh bắt đầu hôn xuống ngực cậu và hôn lên nhũ hoa hồng hào khiến Alan bị kích thích:
- Ư...ư....ư~~~~~
Còn tay của anh bắt đầu sờ vào bờ mông căng tròn của Alan,anh vuốt ve và sau đó tét nhẹ vào phát khiến Alan ngượng chín cả mặt:
- Anh làm gì thế ~~~~
NULL không nói không rằng, anh banh hai chân Alan ra, chiếc "cúc hoa" của cậu chưa từng được khai phá nhỏ xinh hồng hào đang chảy nước ra, anh bắt đầu đặt "cậu nhỏ" đã cương cứng chạm vào miệng cúc hoa nhỏ xinh ấy:
- Anh ơi! Đừng mà ~~~~~~~~
Anh bắt đầu nhẹ nhàng đâm vào chiếc "cúc hoa" nhỏ bé ấy, anh cứ thế nhẹ nhàng lách cậu nhỏ của anh vào sâu bên trong Alan khiến cậu rên lên:
- Aaa~~~Ư.....nhẹ thôi......nhẹ thôi anh......
NULL bắt đầu thúc mạnh dần lên, chả thấy chốc mà cả "cậu nhỏ" của NULL đã nhồi đầy " cúc hoa" của Alan:
- Ah~ Rách mất! Của anh to quá~~~ Ah!
Anh cứ thế thúc mạnh vào trong, anh thúc ngày càng mạnh còn Alan cứ rên la lên. Nếu bất cứ ai đứng ở ngoài cửa phòng thì nó chả khác gì P*rn hub phiên bản live audio cả:
- Thỏ con hư nè, hư nè........thỏ con hôm nay hư quá! Lần sau không được.....như vậy nghe chưa?
NULL thúc phát cuối rất mạnh, đột nhiên anh "phun" luôn vào trong người cậu. Alan bắt đầu kêu:
- AAAHHH~~~~ Đau bụng quá, dừng lại đi mà......ư...ư......
NULL dừng lại và nhẹ nhàng rút ra, anh ôm Alan vào lòng:
- Anh xin lỗi thỏ con của anh nhé......để anh xoa bóp người cho em nhá......
- Ôi eo của em........- Alan run rẩy
***********************************************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top