[ABO] Nhớ em.(1)


Vợ yêu

[Vợ ơi!]

[Tối nay ăn vợ nấu gì cho anh thế, anh đang đói lắm]

[Anh yêu em nhiều lắm]

[Yêu em]

[Sao em không phản hồi?]

[Em ghét anh rồi sao?]

[Anh sai rồi! Vợ ơi, anh sai nhiều rồi, là anh có lỗi với em, tha thứ cho anh lần cuối nhé!]

Những dòng tin nhắn cứ thế tiếp tục, cũng đã hàng trăm ngày rồi, luôn luôn là không có hồi đáp. Hắn vẫn tin rằng vào một ngày nào đó, người bên kia cũng sẽ trả lời hắn, sẽ tha thứ cho hắn như bao lần. Bởi lẽ nếu em ấy thấy hắn phiền thì sẽ block hắn mà.

Có lẽ em vẫn cho hắn hi vọng, em sẽ chọn một ngày thích hợp để tha thứ cho hắn.

Hắn cần kiên trì hơn nữa, yêu em hơn nữa, rồi em sẽ lại quay lại bên hắn, sẽ lại yêu hắn, sẽ lại quan tâm chăm sóc hắn như em đã từng...

Law mệt mỏi đặt chiếc điện thoại cũ - món quà em tặng hắn, xuống bàn làm việc. Hắn thở dài, quay trở về nhà.

Căn nhà rộng lớn vẫn thật lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi ấm từ mặt trời của hắn. Law nhớ lại bóng hình em vui vẻ nấu ăn trong căn bếp ấm cúng liền chạy đến nơi quen thuộc ấy.

Không có ai cả!

Một chút mùi hương hoa hồng dịu ngọt cũng không còn.

Hắn lại nhớ em rồi...

.

18:00, 22/1/2022

Trafalgar Law

[Hôm nay anh về nhà ăn cơm không ạ?]

[Không]

[Hôm nay có món anh thích!]

[Sau này tôi cũng sẽ không về nữa,
đừng làm phiền!]

Sanji vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, em tắt điện thoại rồi nhìn bàn ăn thịnh soạn em dành thời gian cả buổi chiều để chuẩn bị. Phải rồi, háo hức làm gì, anh ấy lúc nào chẳng vậy. Có bao giờ ở nhà ăn tối cùng em đâu.

Sanji nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu hai người hạnh phúc bên nhau, giá như ngày này 6 năm trước em không tỏ tình với hắn thì có lẽ bây giờ hắn vẫn coi em như em trai bé bỏng mà cưng chiều. Kết hôn có là gì chứ, hắn đã sớm không coi em ra gì lâu rồi...

Em chờ lâu lắm, lâu lắm vẫn chưa thấy hắn về. Dù đã biết hắn sẽ không về đâu nhưng em vẫn chờ, ánh đèn le lói thắp sáng căn phòng khách rộng lớn. Chỉ có cậu con trai cuộn mình trên chiếc thảm thêu hoa văn tinh xảo, đôi mắt em buồn não lòng, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.

-"Muộn rồi, đi ngủ thôi, anh ấy không về đâu..."

Sanji nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của hắn. Nơi đây vẫn tràn ngập mùi pheromone gỗ đàn hương ấm áp. Em chỉ dám mở cửa phòng để cảm nhận chút pheromone thân thuộc mà em mơ ước bao nhiêu ngày rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn mà phát hiện pheromone hương hoa hồng của em ở trong phòng hắn thì em sẽ bị mắng mất.

Sanji trở về phòng ngủ của mình, em nằm trên chiếc giường êm ái rồi thiu thiu ngủ. Bỗng có tiếng chuông thông báo.

23:00, 22/1/2022
Trafalgar Law

[Cậu là vợ của anh ấy phải không ạ?]

[Anh ấy đang say lắm nên cậu đến đưa anh ấy về nha]

[Dạ vâng ạ]

Sanji vội mừng khi thấy điện thoại hiện thông báo hắn ta nhắn tin cho em. Hắn thật biết cách trêu đùa, cho tình nhân mượn máy nhắn tin cho em thế này, không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Cô ta cậy mình là tiểu thư cao quý nên muốn khiêu khích em. Nhưng cô ta không biết được rằng hắn thay tình nhân như thay áo vậy, cứ cách vài ngày lại đổi người, lần này không biết bao lâu hắn chia tay cô đây.

Sanji thở dài rồi mỉm cười nhẹ. Ít ra mình vẫn là vợ hắn, vẫn được sống chung nhà, được ở bên hắn lâu đến vậy.

.

-"Về nhà với em nhé..."

Sanji khó khăn đỡ lấy thân hình cao lớn của hắn. Dịu dàng vuốt vuốt sống lưng như vợ hiền an ủi người chồng say mèm. Hắn cả người nồng nặc mùi rượu, nhưng lại mất kiểm soát phóng ra pheromone gỗ đàn hương có chút hoắc hương trầm lắng.

Em biết hoắc hương là một thành phần mùi hương đặc trưng của gỗ đàn hương. Hoắc hương được xem là một loại chất nhựa tự nhiên mà cây đàn hương sản xuất để bảo vệ mình khỏi sự tấn công của côn trùng hoặc vi khuẩn. Khi gỗ đàn hương bị tổn thương hoặc hoắc hương có thể tỏa ra một mùi hương đặc trưng, trầm ấm và cao quý.

Thì ra bấy lâu nay hắn chỉ coi em là thứ côn trùng rẻ mạt, là thứ sẽ hại hắn.

Sanji có vẻ buồn rầu, lặng lẽ đưa hắn lên xe taxi rồi lại lặng lẽ khóc thầm. Pheromone của hắn cứ len lỏi trong khoang phổi em, một mùi hương ngọt ngào và ấm áp nhưng lại như xua đuổi em.

Sanji nhẹ nhàng thả ra một chút pheromone hoa hồng của bản thân. Khi kết hợp pheromone gỗ đàn hương và hoa hồng, một mùi hương dễ chịu và bình an được tạo ra. Hương gỗ đàn hương mang đến sự ấm áp, trầm lắng trong khi hoa hồng tạo ra một tầng hoa tươi mát và quyến rũ. Kết hợp này tạo nên một mùi hương hài hòa, cân bằng giữa hương gỗ ấm và hương hoa tươi, mang đến cảm giác lãng mạn và tinh tế.

Phải rồi, độ tương xứng của họ lên đến 99% cơ mà.

Hiếm có cặp đôi nào có độ tương xứng cao đến vậy. Thường các cặp AO chỉ sẽ rơi vào khoảng 70-80%. Hoặc hơn 90% một chút, 99% là một trường hợp rất khó tin. Ấy vậy mà nó lại là sự thật.

Sanji ngây thơ tuổi 17 năm ấy đã tin rằng em và hắn là một cặp trời sinh, vì vậy mà em vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân dính lấy hắn, nũng nịu với hắn, quan tâm hắn nhưng em nào biết hắn càng ngày càng chán ghét cái vẻ mặt hớn hở ấy của em.

Hắn và em đã từng chơi rất thân với nhau.

Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã. Từ lúc Sanji mới được sinh ra, Law theo cha mẹ đến dự tiệc chào đón em bé của nhà Vinsmoke. Họ là một gia tộc tham vọng với hàng loạt công nghệ cao tiên tiến. Law nghe nói đây không chỉ là một bữa tiệc thông thường mà còn là một buổi giới thiệu sản phẩm. Những đứa trẻ ấy là kết quả của quá trình sàng lọc gắt gao, để chọn ra các Alpha mạnh mẽ nhất, ưu tú nhất, tài giỏi nhất.

Trong khi mọi người xung quanh đều khen ngợi những đứa trẻ một cách giả tạo và thảo mai, một đứa trẻ mới 5 tuổi vô lo vô nghĩ như Law chạy đến ngắm nghía đứa trẻ bé nhất trong các anh em. Đứa bé thiu thiu ngủ, đôi tay nhỏ nhắn khẽ lộ ra khỏi chăn, được một người hầu cẩn thận ôm lấy.

-"Con, con có thể bế em được không ạ?"

Thiếu gia nhà Trafalgar khẽ hỏi. Đứa trẻ 5 tuổi giương đôi mắt hổ phách long lanh nhìn cô hầu gái.

-"À, dạ, thưa ngài, e rằng là không được đâu ạ"

Cô người hầu ấp úng, trán đổ mồ hôi lạnh. Cô nhẹ nhàng ôm đứa bé trong tay, như né tránh đứa trẻ hiếu kỳ kia.

-"Cậu chủ còn nhỏ, với lại từ khi sinh ra đã yếu hơn những người anh em còn lại, ngài có thể qua bên kia chơi với các cậu chủ nhé!"

-"Em ấy bị bệnh sao?"

-"Cũng không hẳn nữa ạ, cậu chủ có vẻ không đạt được sức mạnh như các người anh em của mình, cậu ấy bình thường, không mạnh mẽ như họ..."

Law ồ lên một tiếng rồi lại chăm chú nhìn đứa bé nhỏ xinh ấy. Cậu bé 5 tuổi cảm thấy có một điểm gì đó thu hút mình phải ở bên chăm sóc và bảo vệ cho đứa trẻ sơ sinh này.

.

-"Quản gia ơi! Ta muốn chơi với bé Sanji mỗi ngày ạ! Ngươi có thể.."

Đứa trẻ nhẹ nhàng nói với người quản gia những điều nó mong muốn. Nhưng chưa nói hết câu, ông đã ngắt lời.

-"Con à, kết giao với nhà Vinsmoke là chuyện tốt nhưng đứa bé Sanji ấy, nó chỉ là sản phẩm thất bại thôi..."

-"Quản gia sao lại nói như vậy? Bọn trẻ quý mến nhau là điều tốt mà!"

Cha của Law bước vào, ông vui vẻ góp lời.

-"Cha ơi. Em ấy có một đôi mắt xanh dương đẹp lắm, lúc em ấy cười cũng rất dễ thương nữa!"

.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã là 16 năm sau.

Law luôn coi Sanji như một người em trai nhỏ bên cạnh. Hắn coi em như người bạn tri kỷ, luôn quan tâm giúp đỡ em.

Nhưng Sanji lại khác. Em thích hắn nhiều lắm. Thích cách hắn cười nhẹ nhàng với một mình em dù hắn có tính cách lạnh lùng. Thích cách hắn đón em đi học về dù hắn có nhiều việc bận nhưng vẫn ưu tiên em. Thích cách hắn tổ chức sinh nhật cho em, ngày đặc biệt đó chỉ có em và hắn cùng thổi nến rồi cắt bánh sinh nhật, vì mẹ em mất từ lâu còn gia đình chẳng quan tâm đến em. Họ coi em như người vô hình, là một vật không có giá trị.

Dù vậy hắn vẫn bên cạnh em với tư cách là một người anh trai ấm áp.

Nhưng Sanji không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở anh trai em trai nữa. Hắn là Alpha, còn em là Omega! Sanji là một trường hợp phân hóa muộn, bạn bè của em đã phân hóa xong từ 10-15 tuổi nhưng em mới phân hóa thành Omega khi bước sang tuổi 16.

Sanji hạnh phúc cười nhẹ, vậy là em có thể ở bên hắn với một tư cách khác, đặc biệt hơn. Em sẽ trở thành bạn đời của hắn, trở thành Omega hạnh phúc nhất trần gian.

.

-"Sanji-ya, có lẽ anh biết yêu rồi..."

Hắn ngập ngừng, mắt vẫn dán chặt vào đèn đỏ.

Sanji ngồi ở ghế phụ, em ngạc nhiên. Tên báo tuyết to lớn này cũng nói được mấy câu sến như thế này á.

-"Em cũng biết yêu rồi, hì hì..."

Em nhìn sang phía hắn, híp mắt cười vui vẻ.

-"Anh đang nghiêm túc đấy, cô ấy dịu dàng và có một mùi pheromone thật dễ chịu."

-"Cô ấy..."

"Không phải là em sao?"

Sanji nghĩ thầm rồi buồn bã, em cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, vẻ mặt lo lắng. Bỗng nhiên em nói với hắn.

-"Anh dừng xe ở đây được không ạ, em thấy không khỏe, em sẽ vào hiệu thuốc mua chút thuốc ạ."

-"Em ốm sao, để anh xem nào."

Hắn tạt xe vào lề đường, dừng xe và lo lằng quay sang nhìn em, đôi tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Em ngại ngùng, muốn lùi lại thì hắn đưa tay ra sau gáy đỡ em lại, áp trán của mình với trán của em, từ từ cảm nhận nhiệt độ.

"Gần quá... anh ấy thật chu đáo, mình yêu anh ấy thật rồi."

-"Sanji-ya, em là Omega?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top