[ABO] Làm sao để chiều chuộng vợ nhỏ đang mang thai...
- Trưa nay em rảnh không?
Law vừa nói vừa khoác chiếc áo dày dài đến đầu gối, trông hắn có vẻ khá bận rộn.
- Có, để em mang cơm trưa đến cho nhé!
Sanji nói vọng ra từ trong căn bếp ấm cúng giữa mùa đông giá rét, cậu đang chăm chú dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn sáng xong, vì tráng đĩa lại bằng nước ấm nên hơi ấm bốc lên làm má cậu ửng hồng.
Như thường lệ, Sanji đứng chờ cái ôm ấp áp từ người bạn đời của mình, ông chồng của cậu thích ăn đồ cậu nấu, và đặc biệt là cơm trưa do cậu mang đến. Hắn ta sẽ khoe mẽ với đồng nghiệp rằng hắn có một người vợ yêu chiều hắn hết mực. Nhiều lúc Sanji bật cười vì tính trẻ con này của hắn, nhưng nghĩ lại cậu lại càng thấy mình yêu hắn nhiều hơn.
Đúng như suy nghĩ của cậu, Law nhẹ nhàng bước đến, ôm cậu từ sau lưng, hơn dụi đầu vào hõm cổ cậu, hôn nhẹ, hắn thầm thì.
- Đứng đợi tôi ở bệnh viện 1 lúc được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Ừ
Law rời đi. Cậu biết Law dạo này rất bận rộn, vì hắn vừa được thăng chức, được giao những ca mổ hết sức quan trọng. Dạo này hắn đi sớm về muộn, có khi nửa đêm vẫn còn phải gấp rút đến bệnh viện. Sanji cũng hiểu điều ấy và cố giúp Law nhiều nhất có thể. Cậu hiểu Law từ nhỏ đã mất đi mái ấm gia đình, phải tự lớn lên, có được công việc bác sĩ này cũng là một điều không tưởng rồi. Cậu cũng thấy nể phục Law.
Nhưng có việc gì mà Law lại phải nói trong lúc nghỉ giải lao ít ỏi mà không phải là lúc ở nhà nhỉ?
________________________________
- À, là phu nhân, ngài đến đưa đồ cho Trafalgar đúng không ạ.
Là bác sĩ của bệnh viện cũng là bác sĩ hay khám sức khỏe định kỳ cho cậu, vì cũng có quen biết nên có mở lời nói chuyện, các nhân viên hay bác sĩ lúc nào cũng trêu chọc cậu. Sanji cũng quen với việc này rồi, Law lúc nào cũng nhắc đến cậu với đồng nghiệp, thỉnh thoảng ở bệnh viện hắn còn công khai thể hiện tình cảm với cậu nên cả cái bệnh viện này không ai là không biết chuyện tình yêu của 2 người nữa.
- Phu nhân đợi xíu nhé, ngài ấy sắp xong ca phẫu thuật rồi.
Sanji thở dài, định chọn chỗ nào đó để ngồi thì người nhân viên có cất lời.
- À, cậu Sanji có muốn khám sức khỏe định kỳ luôn không, trong thời gian chờ đợi ấy, nhìn cậu nhợt nhạt hơn so với lần trước.
Sanji cũng chỉ ậm ừ rồi đi theo bác sĩ đến nơi khám, mấy ngày nay cậu cũng chẳng thấy khác gì, có lẽ sắp đến kì phát tình nên cơ thể mới trông mệt mỏi sao.
.
- Cậu Sanji phải bình tĩnh khi nghe kết quả khám nhé!
Người bác sĩ nét mặt nghiêm nghị, không còn vẻ cười đùa như lúc ban nãy làm không khí trở nên trầm lắng đến rùng mình.
- Có quá nghiêm trọng không vậy ạ.
Sanji lo lắng hỏi, cậu hiện tại thật sự đang lo sợ, lỡ mà bản thân có bị bệnh gì không thể chữa rồi mất thì Law sẽ tội nghiệp lắm, khó khăn lắm hắn mới có một gia đình mới, cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh hắn mà giờ mắc bệnh thì phải làm sao đây...
- Không sao cả, chỉ là cậu có thai rồi!
Bác sĩ cười nhẹ, nói lời chúc mừng mà giờ thì Sanji chẳng nghe thấy gì nữa, tại cậu cứ ù ù, trong đầu văng vẳng tiếng thông báo của bác sĩ.
Sắc mặt cậu trắng bệch. Đột nhiên cảm giác lo lắng không tên dâng trào.
Phải rồi, đáng nhẽ kì phát tình phải đến vào lúc này chứ, chuyện cậu đang mang thai là thật? Bao nhiêu suy nghĩ nảy ra trong đầu, mất mấy giây cậu mới định hình được.
- Chuyện đáng mừng vậy để chút nữa tôi nói với Trafalgar nhé!
- Không được! À thì anh giữ kín chuyện này giúp tôi với được không? Chúng tôi có chuyện riêng...
- À tôi hiểu rồi, cậu muốn cho Alpha của mình một bất ngờ đúng không, lãng mạn thật!
- Dù sao cũng nên đi khám thai nhé!
Bác sĩ nhắc nhở rồi chỉ cho cậu phòng khám thai cho các Omega nam. Sanji nhờ anh ta đưa phần cơm trưa của mình cho Law rồi có phần chần chừ bước vào phòng khám.
.
Chiều muộn, Sanji dạo bước trên nền đất phủ đầy tuyết. Dù khoác 1 lớp áo dày nhưng vẫn chẳng thể tránh được sự lạnh cóng của mùa đông khắc nghiệt.
Mỗi lần thở dài đều nhả ra làn khói mờ, thật sự nhiệt độ ngoài trời quá lạnh. Sanji nghĩ mình cần phải về nhà ngay bây giờ. Ấy vậy đôi chân cậu chỉ có thể bước chầm chậm qua từng con đường vốn nhộn nhịp nay lại vắng tanh vì cơn mưa tuyết lạnh lẽo.
Trong đầu cậu bủa vây bao nhiêu suy nghĩ khác nhau. Bác sĩ nói khi mang thai Omega sẽ nhạy cảm và có nhiều cảm xúc khó tả, có lẽ là vậy thật.
Trong trí nhớ của cậu, Law là một người không thích trẻ con, hắn cũng từng nói muốn sống với cậu suốt đời, không cần có con cũng được. Sanji lo lắm, lỡ đâu hắn không thích rồi bắt cậu bỏ đứa bé thì cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Thực sự cậu muốn giữ đứa bé, nuôi dạy nó thật tốt, vì cậu từng có 1 gia đình không mấy tốt đẹp cho lắm nên cậu lại muốn bù đắp cho đứa trẻ của mình.
Nghĩ đến đây lòng cậu như thắt lại, nước mắt chực chờ rơi. Omega nép vào con hẻm nhỏ, ngồi thụp xuống, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.
Bỗng có tiếng bước chân chạy nhanh đến kèm với tiếng gọi tên cậu.
- Sạni-ya, sao em lại ngồi đây vậy, tôi tìm em khá lâu đấy...
Law nhẹ nhàng quỳ 1 chân xuống, dang tay ôm lấy thân hình đang run lên vì lạnh của Sanji. Hắn hôn lên khoé mắt đỏ hoe của bạn đời, có chút đau lòng.
- Tôi đã chờ em mà không thấy em đâu cả, tôi lo lắm đấy, vợ à.
Lời nói ngọt ngào lúc này của Alpha càng làm Omega tủi thân, cậu tránh mặt hắn, phụng phịu mà chẳng nói lời nào. Chàng trai cao lớn tóc đen thở dài, vợ hắn hay dỗi hắn như thế này, hắn đã quen rồi, hắn chỉ thấy cái tính hay hờn dỗi vu vơ này cũng thật đáng yêu mà thôi.
Law nhấc bổng Sanji lên bằng 2 tay. Cậu con trai trong vòng tay hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn quàng tay qua cổ để hắn bế lên xe. Sanji thề rằng nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc cậu sẽ ngượng chín mặt mất, may mà con đường này vắng người.
.
- Vợ đã đi đâu cả buổi chiều vậy?
Law ân cần hỏi. Hắn biết cậu là một người cứng đầu, nếu không muốn nói thì có chết cũng sẽ không nói, nhưng Law muốn cậu nói ra chứ đừng ủ rũ từ lúc hắn đưa cậu về nhà như vậy. Cứ im lặng như vậy cứ như bóp nghẹt trái tim hắn vậy.
- Anh có th-thích ...trẻ con không?
Sanji cúi đầu, suy nghĩ một hồi lâu mới ấp úng hỏi một câu mà âm lượng cứ giảm dần qua từng chữ.
Law nghi ngờ, hắn vốn là người tinh ý, thấy vẻ mặt của người bạn đời cùng câu hỏi ấy, Law không dám chắc nữa nhưng hắn nghĩ hắn nên nói chuyện đoàng hoàng với Sanji.
- Sanji-ya, đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?
- K-không có gì đâu...quên nó đi.
Sanji muốn nói ra nhưng khi nhìn vẻ mặt không-mấy-vui-vẻ của Law, cậu đã cảm thấy sợ hãi. Lỡ mà vì chuyện này mà hai người cãi nhau rồi hắn bắt cậu bỏ đứa trẻ thì có lẽ cậu sẽ phải chọn một trong hai người, cậu muốn giữ đứa bé và cậu muốn có cả Law.
Sanji thần mắng mình ngu ngốc, mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu cậu nói ra và cả hai cùng quyết định. Và có lẽ Law sẽ chấp nhận thì sao?
Không muốn nghĩ nhiều nữa, Sanji nằm xuống muốn chợp mắt. Alpha thấy vậy thì đến gần, đắp chăn lên rồi ra phòng khách. Hắn cần gọi điện cho đồng nghiệp để xác định một số chuyện.
[ Alo, Trafalgar hả, có chuyện gì không? ]
- Sắp đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ của Sanji-ya phải không, tôi cần cậu đẩy lịch lên ngày mai, dạo này em ấy trông có vẻ mệt mỏi.
[ Ơ vậy là Sanji chưa nói gì với cậu à? Hôm nay em ấy đã khám rồi.]
- Kết quả ra sao?
[ À thì Sanji có thai được 3 tuần rồi! Cậu là tên chồng ngu ngốc à, vợ mình mang thai mà không biết nữa. Thôi tôi cúp máy đây!]
*Tút tút*
Hắn đã đúng. Mấy ngày nay dù bận rộn đến mấy hắn cũng đều quan sát cậu khá kỹ, cậu có vẻ muốn được hắn ôm nhiều hơn trước, nũng nịu cũng nhiều hơn. Law cũng khá sốc. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc đến vậy, đến giờ hắn vẫn chưa thể tin được mình đã là người bạn đời của Sanji, vậy mà hắn lại sắp có 1 đứa con.
Law trầm ngâm một lúc, nhìn kim đồng hồ điểm 11h, hắn chợt lo lắng khi nghĩ đến việc Sanji không chủ động nói với hắn mà cứ giấu giấu diếm diếm.
Law nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của người con trai hắn yêu làm lòng hắn trở nên nhẹ nhõm.
Alpha vuốt nhẹ má Omega đang say giấc. Sanji thường ngủ không sâu, cậu thường rất cảnh giác khi ngủ, nhưng vì quá mệt mỏi vì những suy nghĩ nặng nề, khi đặt mình xuống giường là cậu liền ngủ ngay.
Cảm nhận được bàn tay có phần lạnh lẽo chạm vào má, Sanji giật mình thức giấc. Cậu nhanh chóng lùi lại khi thấy hắn. Cảm giác lạnh sống lưng như bao trùm cả người.
- Xin lỗi vì đã đánh thức em dậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Bằng chất giọng trầm ấm nhất có thể, Alpha lên tiếng, hắn ngồi xuống giường cạnh cậu. Law vẫn đợi cậu có thể tự nói ra, chỉ là hắn không biết cậu đã suy nghĩ về chuyện này như thế nào.
- Anh muốn nói gì? Em mệt rồi, muốn ngủ...
Sanji nằm xuống, từ từ kéo chăn lên thì Law giữ tay cậu lại, mặt hắn trở nên nghiêm túc. Sanji cảm thấy chẳng lành, cậu đột nhiên sợ hãi, vùng vẫy rồi hét lớn.
- Em sẽ không bỏ nó đâu! Tuyệt đối không! Nếu anh muốn bắt em bỏ nó thì em sẽ ly hôn!
- Sao cơ?
Law chợt cứng đờ, hắn chẳng biết là Omega của mình đã hiểu lầm gì nữa, hắn bình tĩnh tiết ra một chút pheromone từ tuyến thể ở sau gáy để trấn an Omega.
Pheromone của hắn giống như hoa anh túc, không có mùi nhưng lại có khả năng gây nghiện nặng nếu hấp thụ quá nhiều, đây là loại pheromone hiếm, dù vậy nếu sử dụng với mục đích tốt thì có thể xoa dịu nỗi đau.
Omega sau khi cảm nhận pheromone quen thuộc thì ngừng kích động. Nhưng cậu vẫn còn chút dè chừng.
- Em còn nhớ tôi có chuyện muốn nói với em vào trưa nay không?
- Thật ra tôi muốn xây dựng một gia đình thật hạnh phúc với em, ý là tôi muốn có con với em.
Hai má Sanji đỏ bừng, không biết là do thứ pheromone gây nghiện của hắn hay do lời hắn nói đã chạm đến trái tim cậu. Sanji rơi nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu dựa mình vào người Law, giờ thì cậu đã dập tan mọi lo lắng rồi.
- Hức hức, anh có nói thật không?
- Em đúng là đồ ngốc đấy, tôi mong có em bé còn không hết sao lại muốn bỏ đứa bé đi chứ!
- Chỉ là công việc bác sĩ này khó khăn lắm tôi mới có được, nên chú trọng sự nghiệp trước, giờ tôi đã thành công rồi cũng nên chăm lo cho gia đình thôi.
Sanji nghĩ ngợi một lúc, ngây ngô gật đầu rồi thấy không đúng lắm. Chẳng phải trước giờ hắn luôn chê trẻ em phiền phức rồi nói không thích hay sao, nghĩ đến lại thấy bực mình. Cậu hiểu tính hắn nhưng nghĩ lại cậu vẫn thấy tức, nên cho hắn ngủ sofa thôi.
- Ý anh là công việc quan trọng hơn tôi và con?
- Ý tôi không phải th...
- Không nhưng nhị gì cả, muốn có con mà không nói sớm, anh cũng giỏi lắm, gây ra lỗi rồi cứ tỏa cái pheromone chết tiệt kia để khiến tôi tha thứ chứ gì, hôm nay anh ra phòng khách ngủ nhé!
Sanji đứng dậy, đẩy Law ra khỏi cửa phòng rồi ném cái gối vào mặt hắn, thẳng thừng đóng cửa còn không quên khoá trái cửa nữa.
"Không thể để hắn mê hoặc được, cái tên đẹp trai đáng ghét"
.
- Khát nước quá đi, sao số mình khổ vậy nè...
Sanji ngồi trên chiếc sofa than thở, ngay lập tức Law mang cốc nước đến và đưa cho cậu.
- Vợ yêu uống nước đi nào!
- Anh chẳng tâm lý gì cả, tay tôi đang cầm đồ ăn rồi sao mà uống, tôi đúng là không có mắt mới lấy anh mà...
Law phì cười, Sanji vốn là một người ít khi nhõng nhẽo. Cậu nghĩ rằng dù là Omega thì cậu cũng là đàn ông nên luôn tỏ ra mình mạnh mẽ gai góc. Law cũng muốn thấy dáng vẻ làm nũng ấy vô cùng, giờ thì hắn cũng thấy hối hận rồi. Sanji lúc mang thai bám người vô cùng lại còn hay bày trò hành hạ hắn.
Nhưng hắn không hề giận mà còn thấy thương nhiều hơn. Cậu vì hắn mà hy sinh rất nhiều điều. Hắn tự nhủ phải chăm sóc cậu thật tốt.
Ở đất nước này, Omega mang thai thì Alpha cũng được nghỉ làm để ở nhà chăm sóc Omega nên hắn sẽ dành khoảng thời gian này để bù đắp cho Sanji những tháng ngày hắn chỉ chú tâm vào công việc.
- Tôi xin lỗi vì không suy nghĩ chu đáo nhé, Sanji-ya.
Chợt hắn uống 1 ngụm nước rồi kéo khuôn mặt Sanji lại gần, để môi mình chạm lên môi cậu rồi truyền nước từ miệng mình sang miệng của cậu, chờ cho cậu nuốt hết rồi lại tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hai tay cậu đang cầm đồ ăn nên không thể đẩy hắn ra chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Sợ vợ yêu của mình hết dưỡng khí hắn mới tha cho cậu.
Sanji thở dốc, bực tức nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia của hắn. Cậu bị hắn lừa rồi, đồ sói độc ác!
- Hết khát chưa vợ yêu ♡
- Nếu chưa thì để chồng giúp em uống thêm nhé!
- Thôi đi, anh có thể dùng ống hút mà sao lại... anh tồi lắm, cút đi!
Law cảm thấy mình đã chọc giận Omega rồi, hắn cảm thấy vừa có lỗi lại vừa thấy Omega xù lông có chút đáng yêu, bất giác mỉm cười lại vô tình làm cậu thêm bực tức.
.
Một buổi chiều se se lạnh. Hắn cùng cậu đi dạo phố thì đi ngang qua quán bánh ngọt của Pudding - cô nàng beta là người yêu cũ của Sanji.
Law muốn nhanh chóng cùng cậu rồi đi, dù gì ngày xưa Sanji cũng lụy Pudding nhiều lắm ấy. Khó khăn lắm hắn mới có được cậu như bây giờ.
- A, Sanji-san!
Pudding không biết vô tình hay cố ý đứng ngay trước cửa tiệm bánh chào Sanji, lúc này cậu mới nhận ra mình đứng ở trước cửa quán vì tên Alpha to đùng này đứng chắn hết cả rồi.
- A, Pudding-chan, lâu quá không gặp. Dạo này em có khỏe không?
- Cô ta khỏe, còn tôi thấy ngoài trời lạnh lắm ấy chúng ta về nhà thôi Sanji-ya!
- Ơ em thấy có lạnh gì đâu?
Pudding mỉm cười, đẩy nhẹ cửa quán rồi dùng vẻ mặt thiện chí mời hai người vào trong.
Sanji vui vẻ đi vào buộc Law phải vào theo. Dạo này Sanji thèm ngọt lắm nên không có gì lạ khi cậu cứ nhìn mấy cái bánh ngọt ở đây. Law thấy vậy cũng tốt khi cậu không nhìn Pudding.
- Vậy Sanji-san có em bé là thật hả, anh bỏ hút thuốc luôn ha.
Pudding cười cười, tay cô đang pha hồng trà - thức uống yêu thích của cậu, không quên hỏi han người đang nếm hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem.
- Ừm, con của chúng tôi được 3 tháng rồi đấy, cô Pudding ạ!
Law trừng mắt, tỏa ra sát khí cùng pheromone của Alpha mạnh mẽ, hắn muốn cho cô biết cậu đã là của hắn rồi.
Pudding cười trừ, cô biết lũ Alpha lúc nào cũng vậy, bảo vệ Omega một cách cực đoan. Cô cũng biết bản thân là mối tình cũ của bạn đời hắn, hắn ghen tuông là đúng thôi. Khổ nỗi cô với Sanji cũng hết tình cảm lâu rồi, cô cũng coi Sanji như một người anh trai cùng học nấu ăn với nhau. Sanji cũng thường chia sẻ những công thức làm bánh mới lạ nên cô cũng muốn được làm bánh cùng cậu chứ không có ý nào khác.
Pudding bưng trà ra, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu rồi vui vẻ nói.
- Nếu Sanji-san đã thích bánh của quán em vậy thì em tặng anh một cái bánh chocolate siêu to nha!
- Cảm ơn em nh...
- Không cần đâu cô Pudding, tôi có đủ tiền để mua bánh cho em ấy nên cô không cần lo nhé! Chúng ta đi được chưa VỢ YÊU?
.
- Sao lúc nãy anh khó chịu với Pudding vậy?
-...
- Cô ấy đối xử với em tốt như vậy...
Hắn đang treo chiếc áo khoác ngoài lên thì nghe thấy Sanji nói câu ấy với giọng buồn buồn. Lập tức không nhịn được mà hỏi lại.
- Tôi đối xử với em không tốt bằng cô ấy?
- Không phải thế...
- Sanji-ya, không phải em hứa bên cạnh tôi mãi mãi rồi sao?
Law mất bình tĩnh tiến lại gần cậu, ánh mắt buồn bã khiến cậu bối rối. Law ôm cậu chặt cứng, cố gắng cảm nhận pheromone hoa hồng nho nhã của cậu để bình tĩnh lại. Sanji cảm thấy có lỗi.
- Em sẽ ở bên anh mà, chỉ là em cũng cần có bạn bè nữa chứ...
- Sanji-ya, đừng nói gì cả, xin em. Thực sự tôi yêu em nhiều lắm. Tôi không thể sống thiếu em, nếu em rời xa tôi, tôi sẽ chết mất!
- Em cũng yêu anh, nhiều lắm!
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top