(1)Tình yêu của một Samurai.
Happy birthday Trafalgar Law! Chúc anh trên biển có One piece, trong lòng có Sanji =))))🐰🌷✨
———————————🪷———————————
- Mang cậu nhóc này về và huấn luyện nó trở thành một Samurai dưới trướng của ta đi!
- Vâng thưa chủ nhân!
Sanji lạnh lùng nhìn thằng nhóc mặt mày lem luốc trước mặt. Linh cảm của anh cho rằng nó là một đứa có tiềm năng và sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Cho cậu nhóc chỗ ở và nuôi dạy nhóc cũng là để bù đắp cho việc anh không bảo vệ được gia đình của nhóc.
- Ngoan, đừng khóc nữa nhé!
Sanji nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối mù của cậu nhóc, việc mất đi gia đình thực sự là một nỗi đau quá lớn. Anh cảm thấy thương cậu nhóc vô cùng. Cầm chiếc tẩu gỗ được chạm khắc tinh xảo trên tay, Sanji rít 1 hơi dài thì thở ra 1 làn khói trắng mờ ảo, những phiền muộn trong lòng bớt đi một chút.
Cha mẹ nhóc là thuộc hạ thân tín của anh, họ đã bị ám sát bởi thế lực thù địch lãnh chúa Sanji. Vì anh đã đến muộn 1 khắc mà chỉ cứu được đứa trẻ tội nghiệp. Sanji thầm trách bản thân cũng suy nghĩ sẽ cho đứa trẻ này 1 gia đình mới.
- Nhóc tên gì?
Vị lãnh chúa dịu dàng hỏi nhỏ, ánh mắt ôn nhu đặt trên người đứa trẻ.
- Trafalgar Law ạ...
- Ta tên là Sanji, sau này ta sẽ chăm sóc cho ngươi, rồi khi ngươi lớn sẽ bảo vệ cho ta. Có được không?
Sanji cố tỏ ra thật thân thiện trước mặt Law, anh hiếm khi gặp trẻ con nên cũng không biết phải dỗ dành như thế nào. Sanji cũng cảm thấy mình đã có hảo cảm khi lần đầu tiên thấy Law.
Law cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu, nhóc có chút ngại ngùng đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ người trước mặt thật ...xinh đẹp! Mà không biết rằng người ta đã đọc được suy nghĩ này của mình rồi.
.
12 năm sau...
Hôm nay là lễ trưởng thành của hắn - Trafalgar Law, là mốc đánh dấu hắn sẽ được nhận chức cận vệ của ngài Lãnh Chúa - người mà hắn hết mực kính trọng.
Từ sau khi được mang về dinh thự của anh, Law chăm chỉ luyện tập đến mức chảy cả máu mũi, đôi bàn tay có nhiều vết thương lớn nhỏ.
Cố gắng làm nhiều nhiệm vụ nhất có thể. Đu nhỏ tuổi nhưng luôn được các Samurai và Ninja khác yêu quý và tin tưởng. Họ còn đề cử Law lên làm cận vệ của Lãnh Chúa để giúp ước mơ của gần hơn với hắn.
- Hơn cả sự tưởng tượng của ta, ngươi thực sự quá mạnh mẽ...
Sanji cười nhẹ, dù chục năm trôi qua nhưng trông anh vẫn chẳng có chút thay đổi gì cả. Vẫn là mái tóc vàng mượt mà, đôi mắt xanh màu của đại dương và làn da trắng hồng.
- Cảm ơn ngài đã thu nhận tôi!
Law quỳ một gối, mặt cúi gằm. Hắn đang thể hiện mình đang rất tôn trọng ngài Lãnh Chúa cao quý. Điều này cũng che đi khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng của hắn, trái tim hắn đập rộn ràng đến mức hắn sợ ngài ấy có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập loạn nhịp.
Ước mơ của hắn, khao khát của hắn, và cả tình yêu của hắn. Đang ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn không dám! Ngài ấy là Lãnh Chúa, còn hắn chỉ là một Samurai may mắn được ngài cưu mang . Việc hắn cố gắng để trở thành người bảo hộ ngài cũng chỉ là đang trả ơn cho ngài. Hắn không dám nghĩ đến việc sẽ yêu đương với ngài, việc đó thật...báng bổ, nếu ngài biết hắn thích ngài có lẽ ngài sẽ bỏ rơi hắn mất.
- Từ nay tính mạng của ta sẽ trông cậy vào ngươi!
Sanji nhẹ nhàng nâng cằm của chàng Samurai trẻ tuổi lên, ánh mắt dụ hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đầy lo lắng ấy.
"Ngài ấy thật sự quá đẹp!" Law nghĩ thầm, thật may rằng hắn không nói điều gì quá ngu ngốc. Trong một khoảnh khắc, Law cứng họng. Hắn chẳng nói được từ gì, đôi mắt ngây dại nhìn vào sắc xanh như sóng biển của mắt người mà hắn coi như thần linh.
.
- Trông ta đẹp lắm sao...
Sanji tự ngắm mình trong chiếc gương mờ ảo. Cái suy nghĩ của tên Samurai ấy cứ quanh quẩn bên cạnh anh mấy ngày liền. Nghĩ đến hắn, anh chợt mỉm cười.
- Thật là một cậu nhóc dễ thương, suy nghĩ thật đơn giản... thích ta ư? Sau này sẽ không đọc suy nghĩ của nhóc nữa...
Sanji xem qua tấu sớ rồi đi ngủ. Dạo này anh ngủ rất ngon vì không phải lo người ám sát mình nữa nhưng lại có một chuyện.
Tên nhóc Samurai ấy, có sở thích khá dị. Hắn hôm nào cũng trèo qua cửa sổ phòng rồi ngắm anh ngủ một hồi lâu. Dù có là ngày phiên trực của hắn hay không, cứ đều đặn như thế, khoảng canh ba, hắn sẽ đến, nhìn anh từ khá xa. Rồi thủ thỉ gì đó sau đó rời đi một cách tiếc nuối.
Ban đầu Sanji cũng khá sợ, anh tưởng hắn là thích khách. Kẻ thù của anh nhiều vô kể, không đêm nào anh ngủ yên, kể cả người hầu của mình anh cũng đề phòng cảnh giác, đã từng có lần họ ám sát anh nhưng thất bại, để lại vết thương lòng không bao giờ phai.
Vì điều đó anh luôn cố gắng để biết họ nghĩ gì trong đầu. Law cũng không là ngoại lệ, cho đến khi anh biết được trong đầu hắn toàn là những suy nghĩ về anh, về tình cảm cho anh thì anh đã ngừng đọc suy nghĩ của hắn. Sanji tin tưởng Law, và anh cũng tin cái tình cảm ngu ngốc của hắn nữa.
"Đến rồi sao, muộn hơn mọi khi." Sanji giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng động nhỏ ở cửa sổ, đột nhiên thấy lòng thư thái lạ thường.
*Cộp cộp cộp*
Tiếng bước chân ngày càng gần, Sanji cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, anh muốn mở mắt ra nhìn xem tên nhóc Samurai này định làm gì nhưng lại ngại ngùng. Đành nhắm mắt vậy, phóng lao rồi thì theo lao thôi.
Law lấy hết dũng khí chạm nhẹ vào mái tóc của người mình thương, Sanji có chút rùng mình với cái chạm nhẹ như gió thoảng ấy. Ánh mắt hắn trở nên buồn bã, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đất, bàn tay xê dịch đến má Sanji rồi nhanh tay thu lại, hắn cứ ngồi như nhìn ngài Lãnh Chúa ngủ say.
- Tôi xin lỗi vì đã chạm đôi tay dơ bẩn này vào tóc ngài...nhưng ngài Lãnh Chúa có biết không, tôi yêu ngài đến điên rồi...
Không gian tĩnh mịch đến nỗi có thế nghe thấy hơi thở đều đều của anh, nghe thấy cả trái tim đập rộn ràng của hắn. Lời của Law rất khẽ, tưởng như chỉ là tiếng gió thổi lướt qua.
- Trước khi được ở gần ngài như vậy, tôi chỉ có thể hằng đêm ngắm ngài qua tranh vẽ, ngài biết không, những bức tranh ấy sao có thể miêu tả được vẻ đẹp của ngài...
Hắn vươn tay tới muốn chạm vào tay anh nhưng lại thôi. Vẻ mặt đau đớn thì thầm.
- Nhưng ngài yên tâm tôi sẽ không vượt quá giới hạn của mình, chỉ cần ngài vẫn để tôi nhìn ngài từ xa, bảo vệ ngài, phục vụ cho ngài là được rồi. Xin đừng vứt bỏ tôi...
Hắn nói xong thì nhẹ nhàng rời đi như bao lần trước, đến khi anh xác nhận là hắn đã đi xa rồi thì mới ngồi dậy, cảm thấy đau nhói ở tim mình, rồi cũng thấy buồn bã như hắn vậy.
"Nhóc đau đớn đến vậy sao?"
.
Nhiều ngày sau hắn vẫn đến như thường lệ nhưng chỉ đứng nhìn từ xa rồi nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt hắn lúc não cũng đau khổ như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ tình yêu này, ngài Lãnh Chúa giống như lẽ sống của hắn, thà hắn chết vì ngài chứ không bao giờ hắn phản bội lại ngài cả.
Sanji cũng chẳng vui vẻ gì, anh cũng cảm thấy thương xót cho hắn. Chẳng biết nữa, có lẽ tình cảm trân thành ấy đã khiến anh rung động rồi.
- Ngài cho gọi tôi có việc gì sao?
Trafalgar Law quỳ gối trước mặt anh, sắc mặt có chút lo lắng. Điều này cũng làm ngài Lãnh Chúa cảm thấy buồn cười. Tên Samurai nghiêm túc này lúc nào cũng quan trọng hoá vấn đề lên.
- Lại gần đây!
Samurai không dám kháng lệnh người cao quý đang ngồi trước mặt, hắn bước nhanh đến bên cạnh Lãnh Chúa.
- Có phải tôi đã làm gì sai không ạ?
- Không, ngươi làm rất tốt nhiệm vụ của mình! Nên ta thưởng cho ngươi món quà này...
Chàng trai trẻ từ từ ngẩng mặt lên, nhìn một lúc lâu vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trên tay ngài Lãnh Chúa yêu dấu của hắn.
Dường như mất kiên nhẫn, Sanji đưa tay còn lại nâng tay hắn lên rồi đặt chiếc hộp nhỏ vào tay hắn. Ẩn sau con mắt xanh biếc có chút lo lắng.
- Không thích?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Law chợt hoàn hồn. Trong lòng hắn đang hỗn loạn hết cả lên. Từ trạng thái lo lắng chuyển sang phấn khích vì nhận được quà của ngài. Giờ cổ họng hắn cứng đờ nên chẳng biết nói gì, đầu hắn thì nóng bừng như sắp bốc cháy.
- T-tôi thích lắm thưa ngài!
Hắn luống cuống đến lạ. Giữ chặt chiếc hộp trong tay như sợ ai sẽ cướp nó đi khỏi hắn. Sanji chợt bật cười khi thấy biểu cảm của hắn. Trong đầu anh nghĩ rằng mình đã lỡ chọc tên Samurai si tình này rồi.
.
- Là 1 chiếc nhẫn hổ phách?
Samurai mở chiếc hộp gỗ tinh xảo ra, chính giữa, nằm trên lớp vải trắng là một chiếc nhẫn làm bằng hổ phách. Màu của nó khá giống với màu mắt của hắn.
- Yo! Đội trưởng đang làm gì thế?
Một người đàn ông xuất hiện từ sau lưng Samurai gọi lớn.
- Sachi? Cậu làm gì ở đây vậy?
Law cất vội chiếc hộp vào trong túi, quay đầu nói chuyện với người đồng đội. Sachi vừa là cấp dưới vừa là người bạn thân thiết của hắn, đôi lúc Law xin lời khuyên cho cuộc tình không hy vọng của hắn.
- Đội trưởng à, hôm nay là lễ tình nhân đấy! Tôi đang chuẩn bị đi tỏ tình hehe.
Sachi đỏ mặt cười. Rồi nhìn người đội trưởng đang đờ mặt ra, y biết hắn lại chẳng hiểu gì rồi, tên này chỉ biết mỗi luyện tập, làm việc, canh gác thôi ai mà nghĩ hắn lại là một kẻ si tình chứ!
- Đội trưởng còn không biết ngày này á? Nó là ngày dành cho những người cặp đôi, và chúng ta có thể thổ lộ tình cảm của mình với "người ấy" bằng những món quà lãng mạn.
- Vậy là...nếu được tặng quà vào ngày này có nghĩa là...
Law suy nghĩ rồi lẩm bẩm, hắn quên mất Sachi đã nghe thấy, y cuống cuồng hỏi hắn.
- Đội trưởng đã có người để ý rồi ư? Anh đã đồng ý chưa?
- Khó tin lắm nhưng là "người ấy" tặng, tôi không biết nữa...
Law thở dài, hắn không muốn tự mình ảo tưởng, đã quyết định sẽ không làm phiền anh rồi mà giờ lại động tâm.
- "Người ấy" mà đội trưởng cứ lảm nhảm mỗi buổi tối hả? Tôi khuyên thật nhé, đã thích thì phải tỏ tình đi, chứ cứ để như vậy đâu có tốt?
.
Law chìm trong những suy nghĩ của mình thật lâu. Hắn xoa xoa nhẹ chiếc hộp gỗ trân quý. Lòng hắn dường như đã có chút dao động.
Trước kia hắn chỉ nghĩ đến làm sao có thể phục vụ ngài Lãnh Chúa, làm sao có thể đến gần với ngài. Nhưng giờ đây, hắn đã đạt được mong ước ấy, hắn lại không thỏa mãn, đúng là con người có lòng tham không đáy, hắn lại ao ước nhiều hơn.
Lời khuyên của Sachi thật đúng!
Đã thích rồi thì phải có dũng khí tỏ tình chứ!
Samurai đây đổ máu không sợ! Đối mặt với cái chết cũng không sợ!
Vậy thì tỏ tình có là gì?
.
- Ngươi nói xem ngài Lãnh Chúa thích gì nhất?
- Hừm, ngài ấy ít khi trò chuyện thân thiết với người khác...nên ta cũng không rõ.
- Nhưng có lẽ ngài ấy khá thích chiếc tẩu thuốc cũ đó...
Law đi tìm vài người hầu cận của Sanji để dò hỏi thứ anh thích nhất. Dù gì hắn cũng mới đến đây nửa năm, kinh nghiệm quan sát cũng không bằng các trưởng lão đã đi theo Sanji chục năm.
- Ta cũng thấy ngài ấy rất thích nó...
- Phải! Vì từ lâu về trước có một cô nương xinh đẹp đã tự tay làm nó cho ngài ấy. Nhưng tiếc là cô ấy mất rồi...
Người hầu cận thở dài khi nhớ về chuyện cũ.
Hay là mình cũng làm cho ngài ấy 1 chiếc tẩu thuốc thật đẹp? Hắn thầm nghĩ rồi cảm ơn ngài hầu cận. Bước đến 1 làng nghề làm đồ gỗ đã tồn tại lâu đời.
- Cậu muốn mua gì vậy chàng trai trẻ?
Một ông lão khuôn mặt phúc hậu hỏi hắn.
- Ông có thể dạy tôi làm 1 chiếc tẩu thuốc không?
.
- Đêm nay cũng không đến...
Sanji thở dài mong ngóng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia là một màn đêm đen kịt dường như vô tận. Anh cứ rót trà rồi lại nhìn ra cửa sổ như thể nhớ nhung điều gì đó.
Lại một đêm nữa, một đêm nữa, một đêm nữa.
Hắn không tới.
Từng làn khói trắng cứ thế được nhả ra từ miệng anh. Ngày trước cứ buồn phiền điều gì thì anh sẽ hút thuốc, nhưng giờ sao làm gì cũng thấy càng buồn hơn, lòng anh thấy trống trải.
- Ngài cho gọi ta ạ?
- Trafalgar đâu rồi?
Anh hỏi nhỏ, lời nói tựa gió thổi mây trôi, giống như ngại ngùng không muốn hỏi vậy.
- Thưa ngài, hắn đã xin nghỉ vài ngày vì có chút việc riêng, hắn chưa nói với ngài sao?
Lãnh Chúa có vẻ bất ngờ, khua tay để thuộc hạ rời đi. Samurai dám nghỉ mà không báo với anh sao? Sao có thể, hắn trước giờ đều nghe lời anh răm rắp, nhiệm vụ có nguy hiểm đến tính mạng cũng làm, đi đâu cũng báo cáo với anh. Sao lần này lại xin nghỉ mà không báo với anh...
Có chút lo lắng.
Chẳng lẽ hắn lại thích người khác rồi?
Cũng phải thôi, hắn không nên thích anh mới đúng, nên lập gia đình, sinh con, nên hạnh phúc. Đây cũng là chuyện đáng mừng.
Suy nghĩ như thế nhưng anh lại cảm thấy hốc mắt cay cay. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Anh bị làm sao vậy, chuyện vui như vậy mà lại khóc. Chẳng biết làm sao nữa...
Mấy ngày sau...
- Xin thứ lỗi, tôi có việc gấp nên chưa kịp xin nghỉ phép đoàng hoàng.
Sanji có chút buồn bã nhìn hắn quỳ một chân trước mặt mình. Anh muốn biết mấy ngày nay hắn đã đi đâu nên lén đọc suy nghĩ của hắn.
"Mấy ngày nay hắn ở làng nghề đó ư? Chỉ để học cách làm một chiếc tẩu thuốc!?"
- Chủ nhân! Tôi có món quà nhỏ này muốn tặng ngài!
Đột nhiên hắn đứng dậy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nâng niu chiếc hộp gỗ thuôn dài đưa đến trước mặt ngài một cách cũng kính nhất.
"Tôi thực sự rất yêu ngài! Chủ nhân của tôi!"
Law nghĩ trong đầu, hắn muốn nói lời này lắm nhưng chẳng hiểu sao dũng khí bay đi mất. Hắn thế mà không biết rằng người bên cạnh đã biết hết những gì hắn nghĩ rồi.
Sanji chẳng muốn để tâm gì nữa, anh nhìn đôi tay đầy vết thương lớn nhỏ của hắn mà lòng chợt đau xót. Hắn tập luyện chăm chỉ cũng vì anh. Hắn ngày đêm chinh chiến, đối mặt bao nhiêu nguy hiểm cũng vì anh. Đến bây giờ dù bàn tay đầy rẫy vết thương cũng cố gắng làm chiếc tẩu gỗ này, cũng chỉ vì anh. Hắn làm gì cũng vì anh.
Lãnh Chúa không kìm được lòng mà chạm vào tay hắn. Tay của anh mềm mại chứ không thô ráp và từng dính đầy máu tươi như hắn.
Bất ngờ vì anh chạm lấy tay mình, Law có chút ngại ngùng, tay của ngài thật đẹp đẽ và ấm áp.
- Trafalgar Law! Ngươi có muốn nói điều gì với ta không?
Sanji hỏi với đôi mắt ngập nước. Anh cầm chiếc hộp để lên bàn rồi nắm lấy bàn tay hắn một cách âu yếm. Tên nhóc này là muốn anh tỏ tình mới chịu hay sao đây?
- Tôi...cũng không biết nói gì cả...
- Giờ ngươi còn muốn nói dối ta?
- Tôi làm sao dám!
Ngập ngừng một lúc, Law mới thấy bình thản đôi chút, hắn hạ quyết tâm rồi, dù có bị chủ nhân ghét bỏ hắn cũng phải nói ra tình cảm này.
- Chủ nhân! Tôi thích ngài!
Hắn cuối cùng cũng nói rồi. Sanji vui vẻ, nhưng anh không thể nói anh cũng thích hắn được, như vậy thì quá sớm rồi. Anh sẽ để khi khác nói, còn bây giờ anh sẽ giả vờ ngạc nhiên vậy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top