Bác Chiến

Lão Vương:
- Chiến ca??
Chiến ca:
- Ơi?
Lão Vương:
- Em cho anh 1 điều ước Giáng Sinh, anh ước đi
Chiến ca:
- Hmm... Tôi ước tôi có thể gặp Vương Nhất Bác ngay bây giờ
Lão Vương:
- Bùm! Điều ước của anh trở thành hiện thực🎉
Chiến ca:
- Haha🤣
Lão Vương:
- Điều ước thực sự thành hiện thực đó!
- Anh ra xem thử đi
<Lão Vương đã gửi 1 ảnh>
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn dòng tin nhắn cùng bức ảnh Nhất Bác vừa gửi.
-" Cửa sổ phòng mình??" Tiêu Chiến vội vàng chạy ra mở cửa sổ nhìn.
-" Chiến ca!" Nhất Bác đứng ở dưới sân chỗ phòng Tiêu Chiến cùng chiếc mô tô của mình vẫy tay với anh.
-" Nhất Bác, em tới thật à?"
-" Em tới nãy giờ rồi."
-" Đợi anh." Tiêu Chiến vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy xuống gặp Nhất Bác.
...........
-" Lão Vương xuống rồi đây." Tiêu Chiến mở cửa chạy ra chỗ Nhất Bác.
-" Chiến ca, từ từ thôi không cần chạy." Nhất Bác cười tươi nói với anh.
-" Lão Vương, em tới khi nào?" Tiêu Chiến khoác chiếc áo khoác anh mang theo cho cậu.
-" Em mới tới khoảng 5 phút thôi."
-" Ra đường mà không biết mặc áo ấm gì cả." Tiêu Chiến phủi phủi tuyết trên nón và áo cho cậu.
-" Chiến ca, em không sao mà." Nhất Bác nắm tay đang phủi tuyết.
-" Không sao gì mà không sao!? Em bệnh thì làm sao?"
-" Ôm Chiến ca xong là hết bệnh ngay, aiyo không được lỡ lây cho anh thì làm sao."
-" Đúng rồi nên là phải giữ sức khoẻ đó!" Tiêu Chiến nói rồi ôm chầm lấy cậu.
-" Chiến ca, Giáng Sinh vui vẻ." Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến.
-" Lão Vương em cũng thế!"
-" Hẹn gặp anh ngày 28."
-" Hẹn ngày 28 gặp nhau!"
-" Ôm Chiến ca thật đã."
-" Ừm, ôm em cũng thật đã a~ Cơ mà tối rồi em mau về đi."
-" Không, muốn ôm anh thêm chút cơ."
-" Được, chút nữa thôi nhá."
Tối đó, có 2 con người ôm nhau dưới trời đầy tuyết tuy lạnh mà ấm❤️
_________________________
Aaaaa đăng trễ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top