-Blood-
không biết có nên đặt warning không vì ta vốn định là não sũng nước được sinh ra để cấp thịp (nguội) cho con dân trong mùa lật thuyền :)))) nên toàn thứ mất dạy.
---------------- ------ ----- ----- ------
Ông Felix đã tuyển thêm một bảo vệ mới trong tòa nhà mà không có sự đồng ý của bà Marine, điều đó khiến họ cãi nhau suốt một tuần trời và quên béng cả vụ Jimin đã chuyển tới căn hộ của Jungkook. Bà Marine dành phần lớn thời gian trong việc giáo huấn và theo dõi tay bảo vệ mới để chắc chắn hắn không dám lơ là hay lười biếng. Như thể không ai trên đời có thể chiếm lấy lòng tin của bà Marine hơn Jimin, kể cả Felix cũng thua trong việc này vì ông không phải người có tình yêu quá lớn với toàn thể thực vật.
Người mới cũng làm tốt trong việc kể chuyện, mặc dù ban đầu còn bất ngờ và bối rối-khi lũ trẻ ập đến và nháo nhào trong phòng bảo vệ. Một trong những điểm khác biệt so với Jimin, hắn không bao giờ kể chuyện huyền huyễn cho bọn trẻ, hắn ta kể hầu hết là chuyện có thực do chính hắn trải qua: có thể là chiến tranh, có khi là tình yêu, cũng có khi là để kể xấu bà Marine.
Một tuần là quá dài để mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo, nhất là khi Jungkook không bước chân ra khỏi nhà lần nào, không có rác vứt bừa bãi hay bất kì đứa trẻ nào gào khóc vô cớ khi cậu đi qua. Bà Marine vẫn kiểm soát mọi thứ như thường lệ, bất chấp một tòa nhà có đến hai bảo vệ thay phiên nhau làm việc.
''Việc tuyển thêm người không khiến anh lười đi tí nào nhỉ?'' Bà Marine chống nạnh, nói chuyện với Jimin ngay trước căn hộ của Jungkook. Tất nhiên điều bà quan tâm không phải Jimin, Marine không can thiệp quá sâu với những người theo đạo hay có xuất thân đặc biệt như anh, nhưng bà luôn phải biết mọi thứ diễn ra trong tòa nhà.
''Căn phòng cậu ta sạch lên nhiều đấy, cậu làm thêm giờ à?'' Marine vẫn không nhìn Jimin một lần.
Anh đứng trước cửa với một đôi găng tay làm vườn. ''Nhà của cậu ấy thích hợp để trồng hoa''
Jimin đưa cho Marine một chiếc hộp gỗ đựng đầy cánh bướm, hầu hết là màu trắng. Bà Marine hài lòng với chiếc hộp, ít nhất vì bà không cau mày lại khi nhận mà thay vào đó là gật đầu-một hành động hiếm khi. Trong hộp có một mẩu giấy nhỏ được Jimin gấp một cách cẩn thận, đặt giữa những cánh bướm-lời xin lỗi.(về việc đã lỡ cắn một người và phải chịu trách nhiệm.)
Marine nhìn Jimin bằng cặp mắt thấu hiểu, đáng ra bà nên giận dữ nhưng vì Marine hiểu rằng người bị cắn là ai và cậu ta thậm chí đáng bị nhai sạch. Bà đóng chiếc hộp và bỏ nó vào trong túi áo kèm theo tiếng cảm ơn như có như không.
''Bánh mì đây, hai cái'' Marine rút túi bánh từ trong cái giỏ đầy ắp rau củ. ''Một trong số chúng có nhân nhưng tôi cũng chẳng biết nó là cái nào. Tên làm bánh chết tiệt đó cứ thích đùa giỡn với người già cái kiểu đấy, người muốn ăn nhân thì nhận được bánh mì trắng còn người ghét nhân thì luôn nhận được một đống nhân.'' Bà Marine ám chỉ ông Felix và con trai của bà, nhưng giờ việc hoán đổi bánh cho nhau là không thể xảy ra được nữa. Con trai của bà Marine đã chuyển đến một nơi khác sống, một nơi vắng vẻ nào đó ở ngoại thành vì cậu ấy không thể ăn chay.
''Cảm ơn bà'' Jimin mỉm cười nhận lấy túi bánh, mặc dù nó chẳng phải dành cho anh. Người thích ăn bánh có nhân duy nhất trong tòa nhà, ngoại trừ lũ trẻ và con trai của bà Marine, chỉ có mình Jungkook. Bà Marine nhớ con trai, bà đã không được gặp thằng bé sáu lần sinh nhật nhưng cả hai đều nhất quyết không gặp nhau một cách đường hoàng. Thi thoảng người con trai cố gắng lẻn qua phòng bảo vệ của Jimin để tìm bà và thi thoảng Marine lại vô cớ rời khỏi nhà giữa đêm rồi trở về lúc rạng sáng. Đứa trẻ có cái tính ngang bướng, giống bà và giống Jungkook.
Sau đó Jimin quay trở lại phòng bếp để sắp xếp bánh và sữa lên khay, mang nó vào phòng ngủ. Jungkook không thường xuyên ăn sáng, tủ lạnh của cậu chỉ toàn bia, thậm chí cả khay đá cũng là những viên-bia, phòng khi trong tủ chẳng còn chai nào và cậu phải mua những chai không lạnh ngoài cửa hàng. Mà đá thường sẽ làm mọi thứ nhạt đi.
''Dậy chưa?'' Jimin hỏi người nằm đang nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối. Cậu đã nằm cái dáng đó được một tuần sau cuộc làm tình nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận việc mình bị đau. ''Có muốn bôi thuốc trước không?''
''Không!'' Jungkook nhỏm dậy, nói bằng giọng quyết liệt trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt.
Mất khoảng nửa tiếng sau Jungkook mới ngồi dậy để ăn sáng, ngay trên chiếc giường sặc mùi sữa và bánh mì. Kể từ ngày gã bảo vệ với khuôn mặt hiền lành nhất tòa nhà chuyển đến, toàn bộ thuốc lá và bia đều đã biến mất sạch sẽ đến nỗi Jungkook không thể tìm nổi dù chỉ một chiếc bật lửa. Jungkook quá mệt mỏi việc phải gào ầm lên, trong khi Jimin thì tỏ ra vô tội với mấy chậu cây ngớ ngẩn tỏa mùi nồng nặc ấy. Anh thường mở cửa sổ để những con bướm bay vào nhà và chộp lấy chúng để bẻ cánh. Jungkook sẽ không gào thét mỗi khi cậu nhìn thấy cảnh này, cậu trở nên ngoan ngoãn bất thình lình như một sự thức tỉnh được nhắc nhở theo một cách hết sức nhẹ nhàng.
Họ gọi đó là món ăn vặt. Cánh bướm giòn tan, và tươi.
Sau lần Jungkook thấy Jimin chộp lấy con bướm và bỏ nó vào miệng, cậu đã nằm im lỉm trong phòng ngủ để cố gắng tẩy sạch toàn bộ kí ức của mình. Nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Jimin dành nhiều thời gian để hưởng thụ trong sự khổ sở của Jungkook. Jungkook thèm mùi thuốc lá, nhưng đôi khi cơn nghiện chẳng là gì khi cơn đau ập đến hoặc bị lấn át bởi những nỗi sợ tương tự thế.
Sau cuộc làm tình đầu tiên, Jimin không thể và không được phép đụng vào người cậu nhiều hơn được nữa vì vết thương sưng đến cả tuần.
''Nước bọt của tôi có thể chữa đ-''
''Câm miệng! Ra khỏi đây!'' Jungkook sửng cồ lên khi nghe đến 'nước bọt', thậm chí cậu không dám tưởng tượng cách mà Jimin sẽ chữa lành nó bằng nước bọt của anh. Mặt cậu đỏ lên, dưới gối, cho đến khi Jimin chịu đi ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa trưa.
Họ ăn trưa cùng nhau, nói đúng hơn là ngồi cùng nhau trong bữa trưa mà chỉ mình Jungkook ăn. Jimin có thể ăn thức ăn của loài người, thậm chí là món mì cay đạt cấp độ cao nhất, nhưng Jimin đều nói chúng vô vị.
''Thế máu của tôi thì có vị quái gì!?'' Một câu hỏi, cũng là một câu cằn nhằn khi Jungkook gẩy đống rau củ trong bát cháo.
''Ví dụ như cậu thích ăn rong biển nhưng ghét ăn cơm, và mẹ cậu bắt cậu phải ăn gimbap''
''Xin lỗi, anh nói tiếng người đi. Ý tôi là, hiểu chết liền đấy''
''Tôi thích máu của cậu, nhưng ghét mùi thuốc lá trong đó'' Jimin bình tĩnh giải thích, anh đặt một hộp cánh bướm trên bàn và bày chúng ra đĩa trước khi Jungkook kịp nổi đóa lên. ''Khói thuốc của cậu xua đuổi lũ bướm.''
Jimin chống tay trên bàn, chờ đợi Jungkook khép hồ nước của cậu bằng một cái cụp mắt. Thi thoảng Jimin luôn nhìn Jungkook bằng cặp mắt này, khiến cậu nổi da gà và tệ hơn là nằm mơ về chúng trên chiếc giường ướt đẫm.
''Em chắc là không muốn tôi bị đói giữa ban ngày ban mặt đâu nhỉ.'' Jimin dùng nụ cười của những nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, dù nó có thuộc về nhân vật phản diện đi nữa thì trong ánh mắt của người đủ hoặc sắp trưởng thành, Jimin vẫn vô hại khi anh nhoẻn miệng.
''Anh có mộ không hả Jimin?'' Jungkook chuyển chủ đề, lẩn tránh ánh mắt của Jimin nhiều hơn là nội dung cuộc trò chuyện. Cậu sợ rằng giấc mơ có thể lại đến nhưng việc bị bắt quả tang có lẽ vẫn đáng sợ hơn, biết đâu được, nếu như một ma cà rồng có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác. Jimin luôn cười như thế mọi thứ đều ổn, không đáng lo, đừng sợ gì cả, anh biết cuộc sống sẽ diễn ra thế nào mà, tiếp tục mơ ước đi.
Jungkook cắm thẳng thìa xuống bát cháo, một hành động hơi thô lỗ nhưng có thể chặt đứt dòng suy nghĩ. Trong khi đó, Jimin cho rằng Jungkook cần nghe câu trả lời ngay lập tức.
''Mộ nào? Tôi không có, nhưng bà Marine có, và bà ấy vẫn phát điên vì cái vụ xây mộ'' Jimin nói một cách chậm rãi, mắt anh không đảo lên trên khi người ta thường cố nghĩ về quá khứ. Dường như mọi thứ đều diễn ra trước mặt anh, trong một cái TV vô hình của loài ma cà rồng và có thể xem lại bất cứ lúc nào. ''Bà Marine hồi trẻ tin vào những gì con người nói về chúng tôi, rồi bà ấy làm theo cho đến khi nhận ra chúng vô bổ và chẳng có cái nào là thật. Bà đã tức giận đến nỗi đốt cả cái hòm giữa tòa nhà, may mà nhân viên chữa cháy đã đến kịp, một trong số những người lính dám lao vào đám cháy để cứu bà là ông Felix'' Jimin quyết định dừng lại câu chuyện ngay cả khi đó không phải cái kết, thực sự ông Felix bị ngạt thở và bà Marine mới là người lôi ông ra khỏi đám lửa. Vì nếu một đám cháy có thể thiêu rụi được bà, Marine đã không đốt cái hòm chết tiệt đó.
Jungkook gật gù, không thể tưởng tượng nổi một Marine đã từng ngây ngô và biết rơi vào tình yêu. Trước khi trở thành một người phụ nữ của gia đình, bà là một tiểu thư ăn chơi thứ thiệt trong vùng, từng mặc những bộ váy kiểu cách hợp thời của thập niên cũ, với những chiếc kẹp tóc đính đá mà chỉ những tiểu thư danh giá mới có đủ khả năng để mua chúng. Jimin đưa cho Jungkook những tấm ảnh hai màu rời rạc về mặt thời điểm, anh không đề cập đến tuổi của bà, nhưng anh khẳng định Marine nói rằng bà sẽ chết một cách hợp lý với tuổi của mình vì Felix cũng đã già.
''Felix làm bà ta trở nên xấu tính và cay nghiệt thì có!'' Jungkook lười biếng dựa đầu lên vai Jimin-người đang nhấc bổng cậu lên để di chuyển ra phòng khách. Anh ngồi trên ghế với tư thế ôm lấy Jungkook, trong khi hai chân cậu vẫn khoác chặt lên eo người lớn, tay tỉ mẩn những bức ảnh từ hàng thế kỉ trước. ''Vậy khi nào thì anh sẽ già đi hả Jimin?''
''Khi nào em già đi thì tôi cũng già'' Jimin cười, rúc đầu vào hõm cổ Jungkook như một thói quen từ lâu, khẽ liếm lên vết cắn gần như đã không còn hiện hữu. ''Bôi thuốc nhé?'' Jimin thủ thỉ bằng hơi thở nặng nề, xoa lên eo của Jungkook như đó là cách thể hiện sự mất kiên nhẫn. Jimin đã chờ đợi điều này cả tuần dài như hàng thế kỉ.
''Không được! Tôi vẫn đau'' Jungkook hơi rụt người, muốn thoát khỏi vòng tay của Jimin.
''Vẫn đau?'' Jimin nghi hoặc cởi quần của người nhỏ tuổi. ''Em mặc quần lót từ đời nào thế? Tôi đáng sợ đến thế à''
''Không!'' Jungkook gần như bất lực trong tuyệt vọng, Jimin luôn bằng cách nào đó giữ chặt cậu với một cơ thể trông thả lỏng một cách tự nhiên, như thể cậu mới là người đang quấn chặt vào người anh.
Jimin chuẩn bị cho bước kiểm tra, Jungkook co rụt lại ngay lập tức khi Jimin chạm tới, thậm chí là gục mặt xuống vai người lớn tuổi. Cổ họng cậu âm ỉ kêu, đôi khi là lời chửi thề khi ngón tay Jimin bắt đầu đâm vào trong. Hơn ai hết, Jimin biết rõ tác dụng của nước bọt của ma cà rồng có thể phát huy tác dụng khi Jungkook say ngủ, và cậu dành cả tuần để nói dối về việc nó bị sưng lên.
''Thú nhận đi nào'' Jimin rút ngón tay, kèm theo một loại máy móc nào đó-nhỏ bằng ngón tay cái đang ở chế độ không khởi động nhưng nóng ran. ''Em cũng muốn còn gì, xem này, ướt đến mức này rồi''
''Con mẹ anh! Tôi chỉ thích. . .hàng nhỏ! Cái thứ của anh có thể giết người được đấy!'' Jungkook nhất quyết không chịu ngẩng đầu, thứ vật bị Jimin quẳng xuống sàn, thay vào đó anh dùng ngón tay của mình một lần nữa.
''Tôi không biết làm sao cho nó nhỏ lại, tôi sẽ không dùng nó nữa, bên trong'' Jimin thở dài, rải những nụ hôn vụn vặt lên người con trai và một cái hôn nhẹ trên má. Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu dậy, đối diện với đôi môi người lớn và chìm đắm trong một cơn kích tình khác được dâng lên từ đầu lưỡi. Âm thanh môi lưỡi dội thẳng vào màng nhĩ người trẻ tuổi, nhưng thay vì đỏ mặt như lần đầu Jungkook đã dần dà chủ động ôm lấy Jimin, quấn lấy đầu lưỡi ấm nóng của anh.
Việc Jungkook ngồi trên người anh không phải một ý tưởng hay ho, nhất là khi Jimin bắt đầu thở một cách nặng nề với cả cơ thể như đang sôi sùng sục. Jimin thường chẳng mấy dịu dàng vào lúc này, nhất là khi con quái vật đang bắt đầu thức tỉnh. Bốn ngón tay của Jimin chuyển động, chất lỏng thấm ướt cả chiếc quần lót bó sát liên tiếp cạ vào người khiến Jungkook luôn cảm thấy không đủ. Hoặc có thể lần đầu tiên quá kích thích khiến người nhỏ tuổi thèm khát được nuốt một thứ nóng bỏng từ Jimin.
''Hừ, vào một chút thôi, hiểu chưa, một chút thôi! Cái thứ của nợ ấy rõ ràng là đồ hai mặt, ở ngoài nó đã như thế nhưng sau khi đi vào lại lớn thêm một vòng, lúc sắp bắt lại to như cái cổ chân ấy! Mẹ nó đúng là giết người!''
''Nhưng em thích cảm giác đó mà, trong q—'' Jimin rút lại lời trước khi Jungkook kịp nghe thêm bất cứ từ nào, nếu cậu biết rằng Jimin đã lén đọc trộm nhật kí của Jungkook, quyển nhật kí được viết từ hồi trung học. Jimin sẽ có thể tạm biệt cái mông của cậu vĩnh viễn, đừng nói tới ngón tay, ngay cả hôn cậu cũng không thể nữa. Jungkook sẽ đốt cả tòa nhà như bà Marine từng làm rồi yên vị sau một song sắt nào đó. (sự khác biệt giữa một tay côn đồ và một tiểu thư danh giá là bà Marine chưa phải ngồi tù bao giờ).
''Em thích tôi mà Jungkook''
''Thích con khỉ! Tôi không thích đàn ông, khô-ô-ng!'' Jungkook siết chặt lấy Jimin, ngón tay của anh vừa chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong, đâm mạnh nhưng lập tức lùi lại như một sự thất vọng tràn trề. Người con trai đã cuống lên trong sự mất mát, tiếng rên rỉ chưa kịp bật khỏi cổ họng đã thay bằng tiếng nấc nghẹn. ''Chết tiệt Jimin, tôi chỉ, có cảm tình với anh một chút thôi. Tôi nói trăm lần là tôi, không ga-''
''Cậu coi tôi là bạn tình?'' Jimin ngắt lời.
''Không! không phải.'' Jungkook trông thấy ánh mắt gần như trùng xuống của Jimin, anh như thể sắp buông Jungkook và để cậu ngã xuống sàn. ''Những cô gái ngoài kia sẽ tự tử mất, anh không biết là tôi hot thế nào đâu! Thế nên, cái mẹ gì cũng phải, từ. . .từ''
''Nhưng mà tôi rất thích cậu'' Jimin đặt Jungkook nằm trên sofa, cởi nốt quần lót và vắt hai chân Jungkook lên vai. Thứ nóng rực mà người nhỏ tuổi hằng mong đợi, hồ nước một lần nữa dâng lên. Jungkook quyết định ngừng việc nói dối khi bốn ngón tay rút khỏi và Jimin đem con quái vật của anh lăm le khu vực cấm.
''Jimin. Tôi thích ở cạnh anh. Chắc anh không nghĩ tôi coi anh là anh trai đâu nhỉ?''
Jimin xoa mái tóc bết mồ hôi của Jungkook, từ từ tiến vào khiến cơ mặt cậu trông như bị ai bóp chặt. Người phía dưới cắn chặt môi, bày ra một khuôn mặt gợi cảm Jimin đã bỏ lỡ trong cuộc làm tình đầu tiên và cách những âm thanh rên rỉ bật ra từ khóe môi thơm mùi sữa của Jungkook. Cậu đã tăng cân sau khi bỏ thuốc, hoặc nói cách khác là bị cấm thuốc cả tuần, nhưng điều đó khiến Jimin vô cùng hài lòng với cặp mông đầy đặn và cong mẩy của cậu, thậm chí là để lại nhiều dấu tay trên đó.
''Em có tận một đời ở cạnh tôi. Em có thể sống một cuộc đời độc thân với một thằng anh trai mà, hoặc nếu em muốn, tôi có thể trở thành Daddy của em, vì Daddy sẽ làm được nhiều việc hơn anh trai đấy. Như thế này.'' Jimin nắm lấy eo của Jungkook trong lúc đẩy cậu 'nhỏ' vào trong một cách chậm rãi, tay anh ôm lấy đầu Jungkook để chắc rằng việc đưa đẩy sau đó sẽ không khiến cậu bị va đập vào thành ghế.
Jungkook gần như không còn nghe được điều gì, chỉ trực chờ cho cơn đau xen lẫn khoái cảm đã được xay nhuyễn dần trong cơ thể. Đến khi tất cả đều trơn tru như nước, Jungkook sẽ chủ động kéo Jimin lại gần, thả những âm thanh kích vào trong vòm miệng của người lớn, chiếm lấy nước bọt có khả năng xoa dịu của ma cà rồng và chờ đợi đợt cao trào rót đầy cơ thể.
''Dad-dy'' Jungkook thủ thỉ vào tai người lớn, nhận lấy nụ hôn ngọt ngào rơi trên khóe môi trước khi cậu chìm nghỉm trong giấc mộng.
Sau cuộc làm tình, Jimin luôn là người phải mang cậu đi tắm rửa và trị thương bằng phương pháp của ma cà rồng. Nếu như Jungkook vẫn tiếp tục chảy máu vì kích cỡ quá khổ của Jimin, anh chắc rằng sẽ còn phải gửi thêm hàng đống lời xin lỗi và sám hối nữa tới bà Marine về việc ăn chay của mình.
---------------------cạn---------------------
Những câu chuyện đếch có nội dung mấy và có thể rất nhảm nhí :))))) nhưng vì nó là 'não súng nước' nên nó có quyền.
Và ta không hiểu tại sao họ lại để chữ E và chữ R cạnh nhau trên bàn phim nữa. Thực sự thì. . .Kiểu. .
''Rm đang ở dưới thân Jimin và rên rỉ''
:D :D :D :D cứ chửi thề tự nhiên
hẹn gặp lại trong một câu chuyện nào đó hay ho hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top