-Blood-

[2]
Warning H

Một cuộc đấu có thể xem như đơn phương đang thực sự diễn ra trong căn phòng ngập hoa và thi thoảng còn có vài con bươm bướm chết tiệt cố để phá hoại không khí. Jimin từng được nuôi dưỡng trong chùa theo lời kể của bà Marine, bà kể mọi thứ với mọi người, bà nói rằng Jimin có xuất thân trong sạch do đó không lấy gì làm lạ khi Jimin chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc đấm đá.

Hoặc nói cách khác, Jimin giỏi việc chịu đau hơn là làm đau người khác.

''Đừng trẻ con như thế'' Giọng nói bối rối phát ra từ phía người lớn tuổi, trông anh có vẻ yếu thế hơn khi kịp thời chộp lấy nắm đấm của Jungkook nhưng vẫn hứng trọn một cú khác ở tay còn lại.

Việc né tránh khiến cuộc xung đột trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Truớc sự tự đắc của Jungkook, cậu lao vào anh như một đứa trẻ đói khát vừa bị ai giật mất thức ăn, còn Jimin chỉ biết bất lực né tránh cậu. Trán anh nhăn lại thành những đường thẳng sau tiếng thở, hành động như một tên hề không biết cách tung hứng giữa cao trào của màn trình diễn. Và rồi Jungkook ngã nhào xuống người Jimin, báo hiệu một đợt công kích theo đúng kiểu của những gã côn đồ có sở thích dẫm đạp lên đối thủ của mình. Hoặc việc cả hai cùng ngã xuống sẽ tốt hơn là cứ đứng mà không biết chừng Jungkook sẽ va đập vào bất cứ thứ gì nguy hiểm. Cậu định chồm dậy để nắm lấy cổ áo của người lớn tuổi trước khi anh ta có thể đánh trả nhưng lại vô tình bị cánh tay của người lớn níu chặt và đổ ập lên người bảo vệ của tòa nhà.

''Dừng lại được rồi đấy'' Jimin hô lên. Cú đáp đất tương đối suôn sẻ khi người chịu đau là anh. Tuy vậy những rắc rối mà Jungkook mang lại chưa bao giờ đơn giản là ngã xuống.

''Cái đống ẻo lả của anh sắp tan tành rồi!'' Jungkook không dừng lại kể cả khi ngã xuống, cậu ám chỉ những nhành hoa bất tỉnh trên mặt đất.

Vài chậu xương rồng rơi xuống từ trên kệ, còn Jungkook vẫn tiếp tục đạp đổ những chậu hoa khác và cố để đạp lên chúng. Những giấy tờ trên mặt bàn cũng được hất tung bằng mọi cách cậu có thể trong lúc bị anh tóm chặt, không khí hỗn độn đủ để diễn tả một rạp xiếc ngập trong đống pháo hoa giấy và sự hô hoán của trẻ nhỏ chuẩn bị ra về.

Khi căn phòng không còn thứ gì được đặt đúng chỗ, Jungkook mới dừng lại và nhìn trực diện về phía Jimin. Ánh mắt cậu là lời đe dọa thẳng thắn, rằng đây chỉ mới là hậu quả đầu tiên.

Jimin không hề tỏ ra tức giận, để mặc cho Jungkook trút hết bực bội của cậu ta lên cánh hoa gãy nát và rồi ngồi thụp xuống để hít thở.
Những tờ giấy lần lượt rơi xuống trước mắt người nhỏ tuổi-như đang tỏ ra khoe mẽ rằng đám giấy đó được in ấn một cách lố lăng bằng cỡ chữ to bằng nửa quả trứng gà. Hơn ai hết, chỉ có trẻ nhỏ hoặc người già mới cần đến loại chữ phải nheo mắt để đọc như thế, và hàng trăm tờ đơn khiếu nại thì không thể là một việc mà trẻ con sẽ dành thời gian quý báu của chúng để làm, điều đó sẽ ngốn hết cả tháng của chúng chỉ bằng việc đánh vần.

''Chuyện này nhảm vãi cả đái, anh không thấy bà ta không viết đúng tên tôi lần nào à!?''Jungkook quay sang để nhìn lên những tờ giấy khác rơi xuống sau đó, bằng phông và cỡ chữ y hệt nhau, thậm chí từ khiếu nại còn được phóng to hơn cả cái tên bị sai chính tả.
''Vâng chắc chắn là anh biết bà ta, mụ Marine ấy'' Jungkook vừa nói vừa thở.

Người trẻ tuổi tiếp tục lầm bầm trong lúc ngồi dậy và bắt lấy vài tờ giấy vừa rơi. Jungkook dường như quên béng mất cậu vẫn đang trên sàn đấu, sự chú ý của cậu có thể so sánh với một đứa trẻ sáu tuổi đang trong giờ khoa học: nghe giảng về mưa giữa trời tuyết và cảm thấy vô cùng đói bụng.

''Chết tiệt, tôi đoán là bà ta dành cả ngày để chui dưới gầm giường xem tôi xóc lọ, việc mặc đồ lót hay không bà ta còn biết kia mà''

Jungkook khinh thường những tờ giấy, chúng giống y như bãi rác thời trung học Jungkook phải dọn khi kì nghỉ hè đến-những bài kiểm tra thậm tệ và hàng trăm bản kiểm điểm. Rõ ràng là việc đánh nhau và việc học dốt hoàn toàn liên quan đến nhau, nhưng người lớn luôn phủ nhận điều đó vì họ thậm chí còn chẳng biết cảm giác bị giẫm lên mặt như thế nào. Và bà Marine đã già đi với những tư tưởng y hệt.

Hàng loạt đơn khiếu nại được gửi đến vào những ngày khác nhau, phải đến trăm tờ. Có khoảng ba đến bốn tờ về vấn đề thuốc lá. Sáu đến bảy tờ về vấn đề vỏ bia. Và hơn chục tờ về vấn đề không mặc đồ lót trước mặt trẻ con.

''Tôi đã cố gửi đơn khiếu nại vào hòm thư của cậu, nhưng nó bị đầy'' Jimin thu gom những tờ giấy dưới sự quan sát của Jungkook, cậu đang cố để moi rọi những lý do trên các tờ đơn trên tay anh trước khi bị một tờ khác đè lên.

''Tôi bận đọc truyện 18+, xem sex và thủ dâm. Anh thông cảm tí đi, bảo vệ Jimin.'' Cậu không nhìn vào ánh mắt bất lực lẫn khổ sở của anh chàng bảo vệ, người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bà Marine và một đứa nhóc cư xử như côn đồ tìm mọi cách để tạo ra cơn thịnh nộ. Thoắt một cái, đống giấy được bay thẳng vào thùng rác, sắp xếp ngăn nắp như thể đó là một ngăn tủ giấy tờ của nhà nước chứ không phải là thùng rác. Mặt Jimin gần như không thay đổi khi anh vứt chúng đi, dù chỉ là một chút áy náy mà một người bảo vệ nên làm trước công việc của mình.

''Quên vụ xin lỗi đi, mặc dù toàn là do là Marine gây ra cho cả tôi và anh''

Jimin thở dài, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Jungkook. ''Cậu bị thương''

Sau khi đống giấy được vứt vào sọt rác, căn phòng bảo vệ trở nên gọn ghẽ hơn bao giờ hết ít nhất là trong mắt của người nhỏ tuổi. Mặc kệ những chậu cây bị đập tanh bành và những cành hoa bất tỉnh trên mặt đất, Jungkook vẫn cảm thấy dễ thở hơn.

''Kệ nó đi. Tôi không phải thằng ẻo lả'' Jungkook nói thế sau khi thấy Jimin loay hoay với những miếng băng cá nhân. Rõ ràng anh là người chịu đòn trước, còn Jungkook thì chỉ bị thương với những chậu cây lơ lửng chết tiệt trong phòng, vậy mà sau cùng người bị chảy máu vẫn là cậu.

''Tôi không quan tâm chuyện đó'' Jimin hít thở một cách căng thẳng hơn. Sau khi Jungkook quyết định ngồi yên trên ghế thì Jimin cũng bắt đầu thể hiện khả năng làm bác sĩ tồi tệ của mình.

''Thôi đi Jimin, đừng có chạm vào người tôi'' Jungkook có vẻ hốt hoảng khi những cái gai được rút ra. Máu bật ra ngoài. Sau mỗi lần như vậy, cậu lại thấy Jimin hít một hơi thật sâu và siết chặt cổ chân mình hơn nữa. Như thể nếu cậu dám cử động thì có thể nói tạm biệt với việc đi lại ngay lập tức, vì sự đột ngột trở nên hung dữ và nóng nảy của Jimin.
Suy cho cùng, Jungkook vẫn mang bản tính của một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Máu chảy nhiều hơn ngoài dự đoán, trừ những nơi bị đâm bởi gai của xương rồng còn kèm theo những vết cắt do va đập bởi các mảnh vỡ. Nhưng Jungkook đã từng gặp nhiều vết thương còn nặng nề hơn thế, kể cả máu chảy đầm đìa hay vết bầm tím ứ máu nguyên một tháng, thậm chí là gãy tay. Rồi mọi thứ lại ổn. Hơn ai hết, Jungkook hiểu rõ hậu quả của việc không xử lý những vết thương là gì, do vậy gai của xương rồng chỉ khiến người nhỏ tuổi cảm thấy phiền phức hơn là đau đớn. Và cậu vẫn bất chấp sự căng thẳng của Jimin mà co chân lại.

''Chết tiệt'' Jimin gằn lên một tiếng chửi thề. Đủ khiến Jungkook cảm thấy giật mình vì hoảng sợ hơn là ngạc nhiên. Người lớn tuổi đã không hề tỏ ra tức giận trong suốt những trò phá phách của Jungkook, nhưng lại nóng nảy trước một vết thương không được xử lý đúng cách. Nếu Jimin là bác sĩ và đang phẫu thuật cho một bệnh nhân có tính mất kiểm soát và gàn dở, anh sẽ đâm thẳng dao phẫu thuật lên ngực kẻ đó trước khi hắn kịp kêu cứu rồi bỏ đi.

Jimin nhìn Jungkook như thể anh đang thực sự cầm một con dao trong tay.

''Xin lỗi, tôi, tôi đã nói là đừng đụng vào tôi. Anh không thể cư xử. . .Nó là việc của tôi, anh lại muốn gây sự phải không!?'' Jungkook to tiếng, cậu cố để lất át một chút sợ sệt len lỏi trong người. Đó không hẳn là sợ hãi, một cảm giác căng thẳng và bí bách đến mức thậm chí là dừng cả việc hít thở.
Người nhỏ tuổi cố giương mắt nhìn Jimin, xoa dịu người lớn hơn bằng hồ nước gợn sóng, mắt cậu không dám đảo đi chỗ khác vì sợ rằng Jimin sẽ xách con dao lên và kề nó ngay cổ cậu. Jimin vẫn đang thở một cách nặng nề khi hai vai của anh nhấp nhô liên tục, và cái cúi đầu mang theo một chút tức bực, mặc kệ người đang cố tỏ ra đáng thương hoặc đáng yêu bằng cách nhìn anh chằm chằm. ''Cậu vừa nói gì? Tôi thế nào?'' Một câu hỏi không cần đến câu trả lời, giống như kiểu một tên cướp đang chĩa súng vào đầu nạn nhân và hỏi ''Mày có định báo cảnh sát hay không?''

Jungkook định lảng sang một vấn đề khác, nhưng vẫn tiếp tục lùi dần về phía sau, cố để chân ghế mài xuống đất một cách nhẹ nhàng.
''Anh có muốn hút một điếu không J--''

Bốn chân ghế bắt đầu cào lên mặt đất, phát ra những âm thanh gào rống, Jungkook có thể cảm thấy cả người mình rung chuyển và ngay sau đó là một cú lôi mạnh về phía Jimin. Người lớn tuổi nắm lấy cổ áo Jungkook, đè mạnh cậu xuống sàn và nhìn chằm chằm vào hồ nước của Jungkook theo kiểu anh đã ở sa mạc cả năm trời. ''Cậu nên lo lắng về vấn đề sống còn hơn là việc giữ trinh tiết đấy!''

Jimin nói bằng giọng nhè nhè như người say, hơi thở của người lớn kề sát bên cổ Jungkook, như thể có lưỡi dao vừa sượt lướt qua.
''Trinh con mẹ anh ấy!'' Jungkook nắm ngược lại cổ áo của Jimin nhưng anh gần như bị dính chặt một chỗ. Sức mạnh khủng khiếp đến từ người phía trên khiến cơn lạnh gáy truyền đến ồ ạt.

''Cậu có cần tôi kiểm tra không?'' Tay của người lớn dần trở nên thô bạo, Jungkook rùng mình vì sự chạm đất một cách trực diện ngay khi quần của cậu bị lột xuống. Bà Marine nói đúng-Jungkook gần như chưa từng hoặc không bao giờ mặc đồ lót kể cả khi đi ra ngoài. Và bây giờ chúng khiến mông của Jungkook lạnh toát, cơn buốt leo lên tận đỉnh đầu của kẻ nằm dưới.

''Cút ra khỏi người tao, thằng gay'' Jungkook gào lên, ngay khi có thứ gì đó đâm vào giữa hai chân Jungkook. Một ngón tay nóng ran chạm vào vùng rãnh nhạy cảm, tiến sâu vào trong cơ thể cậu. ''Mẹ kiếp!''

Jungkook chống cự trong tuyệt vọng, hai tay cậu bị người phía trên đè chặt, đầu của người lớn rúc vào hõm cổ Jungkook để liếm láp và rồi cắn xuống một cú điếng người. Cảm giác lành lạnh và hơi nhói lên ở hõm cổ, một vật thể cứng ngắc đang cố xuyên qua da thịt để chạm đến động mạch của Jungkook, cậu nghiến răng, kìm nén tiếng đau đang sắp bật ra khỏi cổ họng. Có một điều mà Jungkook có thể chắc chắn ngay lúc này, đó là máu của cậu đang bị anh hút ra từng chút một.

Jimin duy trì tư thế khoảng một phút, đủ để Jungkook đem nỗi hoảng hốt của mình thành im bặt và lại thay bằng nài nỉ.
''Tôi biết anh là gì!! Jimin, làm ơn, tôi không thở nổi nữa''

''Ma cà rồng'' Jimin tiếp lời. ''Cậu biết chúng tôi ăn gì đúng không, bà Marine từng kể chưa?''

Cơn đau khiến Jungkook quên mất việc trốn chạy hay la hét, mọi thứ dần lắng xuống trong tuyệt vọng, như thể cả cơ thể Jungkook đang nhẹ dần và có thể bay lên bất cứ lúc nào. Đến khi người phía dưới dần lả đi, Jimin mới vội vàng liếm lên vết thương của Jungkook.

''Xin lỗi'' Jimin lặp lại vài lần, đưa tay gạt tóc mái của Jungkook để chắc rằng cậu vẫn đang thở. Một nụ hôn rơi xuống ngay sau đó, Jimin cố gắng an ủi cậu bằng việc mang lại cảm giác dễ chịu trên đầu lưỡi. Nước bọt của ma cà rồng, thứ kì diệu khiến vết thương trên hõm cổ cậu như được khâu lại ngay tức khắc, nhưng chúng đồng thời truyền đến đầu lưỡi Jungkook cơn khát tình mãnh liệt.

Jungkook chưa từng khát khao điều gì nhiều đến thế trong đời kể từ khi đứng trước mối tình đầu và chờ đợi nụ hôn từ anh chàng khóa trên. Anh ta là mối tình từng khiến cậu khát khao nhiều nhất, cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.

Nỗi sợ hãi có ai đó đang đứng sau cánh cửa, đang theo dõi bọn họ làm tình.

Hồi ức trung học vô tình khiến Jungkook ngừng phản kháng, ngừng trốn chạy, vô thức lầm bầm những tiếng van xin. ''Xin anh, đừng để họ biết''

Âm thanh của cậu nhỏ tới mức có thể tan trong không khí, đến mức Jimin không thể nghe rõ dù ở sát bên bên cạnh. Với tư cách là người bảo vệ tòa nhà, người phục tùng việc tìm kiếm thông tin cho bà Marine, Jimin nắm rõ Jungkook trong lòng bàn tay-về những nỗi ám ảnh mà cậu từng gặp trong đời.
Một vài người bạn trông có vẻ béo bở thông tin đã dành cả ngày dài để kể lể về Jungkook với giọng điệu hết sức hào hứng.
Bà Marine cũng có mặt vào ngày hôm ấy, nói chuyện với họ lâu hơn Jimin, họ nhanh chóng trở nên thân thiết tới mức bà còn dẫn họ về căn hộ để trò chuyện thêm.
''Jungkook là thằng đồng tính ẻo lả''
Tiếng cười trộn lẫn của nhiều người chìm dần trong căn hộ của bà Marine, câu chuyện về Jungkook sau đó trở thành một câu chuyện huyền huyễn mãi mãi không có thực được bà thường xuyên kể lại, nhưng bà không nhắc đến 'đám bạn' nào bà từng gặp.

Cái chết không đáng sợ bằng việc bị nhốt trong một cái hòm chật kín. Và khi cái hòm bật mở, tất cả mọi người ném bùn đất vào người ta, làm ta nhơ nhuốc, làm ta bẩn thỉu để hô hoán, nhạo báng và chà đạp ta.
Kể cả những người bạn khác của Jungkook, những người bạn có 'bí mật' giống cậu cũng phải tránh xa Jungkook vì sợ bị phát hiện, và cố để sống dưới dạng một con người bình thường.

Ngón tay trong cơ thể Jungkook chậm rãi di chuyển, Jimin nhỏm đầu dậy để quan sát Jungkook, liếm đi giọt nước vừa tràn khỏi mặt hồ. ''Họ không chấp nhận cậu, tôi chấp nhận cậu''

Jungkook ôm lấy đầu Jimin, hé miệng bật ra những tiếng rên rỉ rời rạc. Người lớn tuổi vẫn duy trì việc đẩy sâu những ngón tay, đồng thời ép sát hai chân Jungkook vào một vật nóng bỏng khác đang cương cứng và không ngừng cọ sát. Jungkook cong người, kêu lên một tiếng thống khoái khi Jimin mút lên vết cắn đến mức kêu ra tiếng. Trong khi Jimin đang tạo ra những dấu vết khác, những dấu hôn đỏ chói lọi trên cơ thể cậu, Jungkook vẫn tỏ ra bối rối ôm chặt lấy Jimin.

''Tôi muốn cậu chạm vào nó lúc tôi tiến vào'' Jimin nhỏ giọng, hôn nhẹ lên mi tâm của người nằm dưới khi anh rút bốn ngón tay ướt đẫm ra khỏi vị trí nhạy cảm. Những cuộc công kích mới thực sự sắp diễn ra khi mà Jungkook sẽ phải hứng chịu toàn bộ sự tấn công của người lớn, Jimin chờ đợi hành động tiếp theo của Jungkook. Thay vào đó, anh kích thích cậu bằng việc trêu đùa thứ cứng rắn của Jungkook.

Jungkook không chịu nổi cảm giác trống rỗng, cậu đưa tay chạm vào thứ kẹp giữa hai chân mình, đặt nó vào vị trí đang vô thức co rút vì ngứa ngáy. Jimin làm chủ cuộc làm tình sau đó, vén áo của Jungkook và cắn lên đầu ngực cậu ngay khi bắt đầu đâm dương vật vào trong.

Người nhỏ tuổi kêu lên một cách dâm đãng, rên rỉ trước những cú thúc với tốc độ tăng dần. Hai tay của Jimin vẫn phải tách rộng mông của Jungkook để chắc rằng cậu không phải chịu quá nhiều đau đớn, Jungkook càng thở mạnh thì Jimin lại càng gia tăng tốc độ. Eo của anh chuyển động liên tục, trong khi những ngón tay Jungkook thì siết chặt trên tấm lưng vã mồ hôi của Jimin.

''Kêu lên nếu cậu thấy đau, không ai nghe thấy đâu'' Jimin ôm siết lấy cơ thể đang căng thẳng, di chuyển chậm lại cho đến khi phía dưới Jungkook có thể thả lỏng.

''Nếu tôi thấy thoải mái thì sao?'' Jungkook thở phập phồng, kéo nụ hôn rời rạc của Jimin đến đầu ngực, khiến anh cắn lên chiếc khuyên bạc gợi tình được xỏ vào năm tuổi bồng bột.

''Kêu lên'' Jimin đáp, chôn chặt thứ hàng nóng của anh trong cơ thể cậu, đồng thời nhấc hai chân Jungkook đặt lên vai, sẵn sàng cho một cuộc công kích mãnh liệt hơn.

Jimin phải giữ chặt cơ thể Jungkook, hoặc cậu sẽ bị anh mài lên mặt đất trong suốt cuộc làm tình. Thi thoảng khi Jungkook quên mất việc ôm lấy lưng Jimin, anh sẽ thả xuống một nụ hôn nhắc nhở, âm thanh môi lưỡi sẽ khiến Jungkook bối rối và bật ra ngôn ngữ thành thật nơi cổ họng.

Mất một khoảng thời gian dài để Jungkook thích nghi với việc nuốt trọn một vật ngoại cỡ, đắm chìm trong mớ khoái cảm vừa khiến cậu khao khát vừa sợ hãi. Jungkook không muốn thừa nhận cậu đồng tính, nhưng cậu không thể trốn chạy khỏi cảm giác được lấp đầy, được nung nóng từ bên trong và bị anh kéo căng mỗi khi ma sát. Người nhỏ tuổi bắn ra lần đầu tiên chỉ bằng những cú thúc, Jimin tiếp tục khiến cậu cương lên lần nữa, đẩy hông mạnh hơn và làm nơi ướt đẫm kia kêu ra tiếng. Jungkook xấu hổ đến mức cắn chặt vật nóng bỏng, thứ hung hãn không chịu buông bỏ mà tấn công quyết liệt hơn, những cú thúc trước cao trào luôn là những đợt mạnh mẽ nhất, đủ để cậu oằn mình rên rỉ nhiều hơn.

''Bao giờ thì anh, kết liễu tôi?'' Jungkook ôm lấy Jimin, mệt mỏi sau lần bắn thứ hai, Jimin cũng bắn ngay sau đó, chất lỏng ấm nóng tràn ra ngoài, len theo rãnh mông chảy xuống thấm ướt cả quần áo của hai người. Nơi nào đó được rót đầy tinh dịch, thỏa mãn ngậm chặt lấy vật còn lưu luyến hơi ấm bên trong.

Jimin chờ cho cơn kích tình qua đi, anh gạt nhẹ giọt nước trên khóe mắt Jungkook, bật cười.

''Em nói gì thế, tôi ăn chay.''

=====================
Ôi nó dàiiiiiiii và mất dạy đến mức tác giả đã đập đầu vào gối bất tỉnh. T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top