[Hikaru no Go] Watch and Learn
Tên dịch: Quan sát và học hỏi
Author: Esama
Trans: Linh90
Độ dài: 34 chương
Fic này non- couple nhưng tình cảm của Hikaru đối với Sai thực sự vô cùng sâu nặng. Mạch truyện cũng rất trôi chảy và tả tâm lý khá hay. Theo ý mình thì rất đáng đọc. Thực sự thấy thương Hikaru vô cùng.
Nguồn: linh90.wordpress.com
Chương 0. Trở lại
Yên lặng quá. Gian phòng nồng mùi của bụi và những thư tịch cũ- mùi của thời gian và những ván đấu cổ. Nếu như tâm hồn cậu không quá rệu rã và trái tim đã tan nát, có lẽ Hikaru đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm ở nơi đây. Chẳng cần thốt thành lời, cũng chẳng cần nghĩ đến, bản thân cậu hiểu cơn đau day dứt ấy sẽ chẳng thể nguôi nổi- cũng như những giọt nước mắt vẫn rơi mãi không thể kìm giữ...
Hikaru lật từng trang kì phủ, thi thoảng lại chờm người vì tiếng giấy loạt soạt. Cậu biết đây chỉ là những bản sao của bản sao, được in ra ở ngoài tiệm mà ai cũng có thể dễ dàng có được ở gian hàng chuyên về cờ vây. Nhưng dù ngày sao in đã ghi rõ ở bìa ngoài, chúng trông vẫn thật cổ xưa, y như những mảnh kí ức rơi rớt. Cậu đã sợ lỡ như không khẽ tay, trang giấy có thể vụn nát và rã ra thành từng hạt bụi nhỏ.
Kì phủ của Shusaku... Kì phủ của Sai. Trông chẳng có gì đặc biệt dưới mắt những kẻ không chuyên khi chỉ đơn giản là những chấm trắng và đen được đánh số. Và kể cả họ có biết những chấm và số đó để làm gì... cũng chẳng đặc biệt vì đó chỉ là một trong rất nhiều những kì phủ đã quen thuộc. Nhưng với Hikaru, đó cứ như một thánh tích. Cậu biết có rất nhiều kì thủ đã nghiên cứu những nước đi này và học hỏi từ chúng. Đó là những lời chỉ dẫn từ quá khứ... Nhưng với cậu, chúng còn ý nghĩa hơn rất nhiều.
Hikaru đưa mắt ngắm nhìn những ván đấu được hoàn thành từ hàng trăm năm trước, đọc chúng như thể mình đã từng đọc cả trăm nghìn lần và đã tái hiện lại nhiều đến độ trở thành bản năng như ăn ngủ. Càng dõi sâu vào ván đấu, tim cậu càng đập dữ dội. "Nước đi này..." Cậu thầm thì. "Lên, xuống, trái, phải, nhảy chéo... thật tuyệt diệu ở mọi góc độ."
Trong đầu cậu có thể mường tượng rõ rành rành ván đấu đó, cả cái cách đối thủ bị lấn lướt bởi từng nước đi. "Sau khi anh ấy đặt quân cờ này... hẳn đối thủ sẽ bị choáng ngợp bởi khoảng cách giữa cả hai đến độ mất hẳn ý muốn tiếp tục..."
Hikaru còn hình dung ra ánh mắt của Sai khi đối thủ của mình nhận thua, không hề mỉa mai, thương hại, mà là tự hào và chấp nhận, mong cho anh ta có thể học hỏi được điều gì đó từ ván thua này.
"Sai... Anh... thật là một thiên tài." Hikaru thầm thĩ. "Đáng lẽ em phải để cho anh chơi nhiều hơn. Đáng lẽ em không nên chơi nhiều như thế." Cậu chờm người, da diết nhìn vào bản kì phủ như thể cố kiếm tìm điều gì đó, cố nói chuyện với một người- một linh hồn đã mãi mãi ra đi. "Sao đến bây giờ em mới nhận ra cơ chứ? Cả Touya nữa, cậu ấy sẽ vui hơn nếu được chơi cờ với Sai! Đáng lẽ em đã phải để anh chơi tất cả các ván đấu!"
Giật mình, cậu sực nhận ra. "Em hiểu rồi. Đó là những gì Torajiro đã làm... Vì anh ấy, không giống em, đủ mạnh để trở thành kì thủ chuyên nghiệp khi anh ấy gặp anh... Và đã nhận ra tài năng của anh... để anh chơi tất cả các ván cờ..."
"Còn em lúc đó chẳng biết gì về cờ vây và chẳng hiểu gì về sức cờ của anh! Em chỉ muốn có những ván đấu của riêng mình!" Cậu đưa tay ôm đầu tự trách. "Và cả khi đã nhận ra, em vẫn bắt anh đứng phía sau! Em thật ngu ngốc, thật ích kỉ mà!"
"Sai..." Hikaru rên rỉ, ôm mặt. Những giọt nước mắt lã chã rơi. Cậu giật mình khi chúng ướt nhòe bản kì phủ và vội vã lau đi, rồi lại một lần nữa nhìn chân chân vào đó.
"Đáng lẽ mình phải để Sai chơi cờ..." Cậu bật khóc. "Ngay từ đầu...Đáng lẽ phải như thế... Đáng lẽ phải như thế..."
Run rẩy, cậu nhìn lên trần nhà. "Em chẳng cần gì nữa hết! Em cũng không muốn chơi cờ nữa đâu! Nên..." Giọng cậu khàn đặc, nấc nghẹn bởi tiếng khóc. "Làm ơn hãy trở về đi! Làm ơn hãy để thời gian trở lại như ban đầu! Vào lúc em mới gặp anh!"
'
'
'
"Ô, tớ biết cái này. Để chơi cờ vua phải không?"
Hikaru chớp chớp mắt, ngạc nhiên. Không còn nước mắt nhòe nhoẹt, khôn còn những kì phủ của Shusaku. Lúc này cậu đang nhìn chăm chăm vào một bàn cờ cổ bám bụi. Bên cạnh là cô bạn Akari, mặc áo phông và váy ngắn, cũng đang tò mò nhìn xuống.
Cậu mở lớn mắt, quan sát lại một lần nữa. Bên dưới lớp bụi, cậu có thể thấy lờ mờ thấy vệt máu khô. Hikaru lần tay theo vệt máu, nhớ lại cách cậu đã cố chùi mãi mà nó chẳng chịu trôi đi- cho đến khi nó tự phai mờ, kéo theo cả sự biến mất của Sai và làm tan nát trái tim cậu...
Cố nuốt lại tiếng nấc trong cổ họng... Hikaru sực nhận ra thần linh đã đáp lại lời nguyện cầu của mình. Cậu đã quay trở lại quá khứ.
Hết chương mở đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top