Mấy thằng bạo dâm thì chẳng bao giờ bị bệnh đâu
Hôm nay là một ngày mưa nữa, và Okita thay vì chạy nhông ra đường tắm mưa thì lại chịu bó chăn trên giường với cơn sốt 39 độ. Bên cạnh là Mitsuba - người thân duy nhất của hắn, đang vắt nước từ chiếc khăn chườm đầu hắn.
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ - Okita nghĩ thầm - nếu nhỏ ngố tàu mà bắt gặp bộ dạng này của hắn, chắc chắn nhỏ sẽ cười đến thối mặt...
Dinh dong!! Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của Okita
Mitsuba đứng dậy, khẽ kê lại chiếc ghế rồi đi ra cửa.
- Ano...đây là nhà của thằng kh...à bạn Okita phải không ạ?
Okita trợn mắt. Giỡn vậy trời! Vừa nhắc tào tháo tào tháo có mặt! Dù đang nằm mệt lử trên giường nhưng hắn vẫn nhận ra được cái giọng ngoại quốc dẻo quẹo đặc biệt của nhỏ. Okita định mở miệng bảo aneue nói là hắn hiện không có nhà...nhưng Mitsuba đã vào lại phòng và theo sau là nhỏ ngố tàu..
Hắn nhanh chóng ngồi dậy, cố trưng ra bộ mặt phởn thường ngày mặc cho cái đầu đau như búa bổ.
- Yo tàu khựa! Cơn bão nào ném mày tới nhà tao?
Kagura trợn mắt nhìn hắn, tay lấy cái bình đựng cháo trong cái bọc đang cầm ra
- Câm ngay cho bà! Cái này là đại tỷ nhờ tao đưa cho mày đấy...
Có đánh chết Kagura cũng không nói là cô giành đưa cháo dùm đại tỷ..
Okita cẩn thận nhìn vào tô cháo thơm phức kia, lòng cũng có chút băn khoăn tại sao đại tỷ lại biết hắn bệnh.
Sau đó thì hắn mới biết là do aneue nói cho đại tỷ.
- Mày bỏ thuốc xổ vào thì tao không ăn à. Mày ăn trước tao mới t..á nóng!!
- Hừ! Lắm chuyện!
Kagura phát cáu, nghi ngờ lòng tốt của người ta quá đáng a! Cô múc một muỗng cháo to, lúc Okita chưa nói hết câu liền nhét vào miệng hắn
Hắn nuốt muỗng cháo đó xuống, cố hạ nhiệt ở cổ họng, vẻ mặt kiềm chế khó coi đến buồn cười!
- Phụt! Hahaha...
Kagura cười lớn. Tiếc là không có điện thoại chụp lại cảnh này...
Cơn giận lên tới đỉnh điểm, Okita hét lên
- Con khốn! Ra khỏi nhà tao!!
Biết mình đã đùa quá trớn, Kagura đứng dậy, kê lại ghế rồi quay lưng đi..
- Mấy thằng bạo dâm như mày thì khó mà đổ bệnh lắm, mau ăn chút cháo cho khoẻ để thứ hai còn lên trường đánh trận carô với tao. Nhớ mau khỏi bệnh đấy.
Kagura nói xong liền chạy mất!!
- Đợi..!
Sự giận dữ trong Okita chợt tan biến, theo đó là một chuỗi cảm xúc ngọt ngào khó tả...
- Umh... Cháo cũng ngon đấy...
-----------------------------------------------------------
Troll
Thời học sinh ấy mà, cái thời mà còn mài quần trên ghế và cái kẻ dù giai xinh, gái đẹp đến mức nào cũng là "kẻ thù" ấy mà. Cái thời mà đứa con gái nào cũng sống trong câu chuyện cổ tích của chính mình. Cái thời mà em còn nhìn anh trong sự lén lút và sự huyễn ảo trong những giấc mơ giữa đêm.
Lúc đó em thấy mình thật kì lạ. Rõ là thích anh đến thế, muốn anh quan tâm dù chỉ là một ánh nhìn đến thế, nhưng cuối cùng lại cứ vội né tránh anh. Lại cứ muốn ánh mắt màu đất ấy đừng chú ý đến mình.
Thật lạ phải không anh?
Cũng bởi tình yêu trong em đơn giản ngây ngô như thế, nên cứ ngốc nghếch mà thương anh... một tình cảm không định được hình, cũng chẳng qua ngôn từ. Chỉ là cứ thấy bóng dáng thân quen mà môi lại bất giác vẽ nụ cười vu vơ vậy thôi.
Là thứ tình cảm, cảm xúc vụng dại, vu vơ nhưng lại quá đỗi sâu sắc. Không biết đã là mùa xuân thứ bao nhiêu kể từ cái ngày Tổng kết đẫm nước mắt ấy. Chúng ta vô tình gặp lại nhau trên con đường trải rải rắc sắc phớt hồng quen thuộc của hoa anh đào. Chúng ta ở bây giờ đã khác xưa, khác xưa nhiều lắm. Không còn là những đứa trẻ vô tư vô lo. Giờ chúng ta, ai cũng khoác lên người tấm áo đặc trưng cho nghề nghiệp và vị trí trong xã hội của mình. Ngày ngày tất bật xoay vòng trong điệp khúc "cơm-áo-gạo-tiền".
Chúng ta ở cái thời tại đã đánh mất chúng ta ở cái ngày xưa.
Quan hệ giữa chúng ta ở thời tại đã khác rất nhiều so với cái danh "bạn cùng lớp" của cái ngày xưa.
Đã bao năm, con người em vì thế giới quay cuồng này mà thay đổi, mà "đánh mất". Ấy thế mà, chỉ một cái chạm nhẹ hay một câu xin lỗi từ chất giọng đều đều vô vị ấy, lại khiến trái tim em đập dồn dập. Vụt sống lại với những cái ngày xưa.
Anh không nhớ em. Phải rồi, em là một đứa quá mờ nhạt nơi góc lớp. Lại hay ngượng ngùng mà tránh né anh. Là chấm nhàn nhạt màu cam thì làm sao anh có thể nhớ được chứ.
Có là hơi hụt hẫng.
Nhưng lại chẳng buồn lâu. Nếu quá khứ trắng bóc thì bây giờ chẳng phải chúng ta mới là bắt đầu sao?
Sánh bước bên anh trong một chiều lộng gió. Nắng màu mật ngọt ngào trải dài trên con đường của chúng ta. Em lén ngước lên, ngắm nghía gương mặt người em thương. Rồi lại bị nụ cười rạng rỡ của anh làm tim em hẫng mất một nhịp. Ngượng ngùng mà giấu đôi má phớt hồng dưới lớp tóc rủ dài. Tay em xiết lấy bàn tay ấp áp bên cạnh mà khẽ cười. Một nụ cười vu vơ hệt như cái thuở ngày ấy.
"Quá khứ của anh em đã không đến kịp. Nhưng tương lai này chắc chắc em sẽ không để lỡ."
Phải rồi, tương lai phía trước kia luôn là thứ nên để tâm đầu tiên. Quá khứ có là gì thì hãy cứ chôn sâu nó, chôn nó ở một góc đẹp nhất trong trái tim, để có thể trân trọng và yêu thương nó. Em thầm cảm ơn vì anh chẳng nhớ đến em, cái đứa con gái vô tình tuột quần anh giữa bàn dân thiên hạ buổi chiều hôm đó.
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top