Vô đề
"Vương Nhất Bác, em có biết yêu là gì không??"
"Yêu...?"
"Tôi không biết"
"Đó là gì ???" Vương Nhất Bác hững hờ hỏi
"Yêu đó chính là mỗi khi em gặp người mình thích, tim em sẽ đập mạnh, luôn quan tâm người đó, người đó vui, em sẽ vui cả ngày, người đó buồn, em sẽ buồn cả ngày, khi người đó đi bên cạnh người khác, em sẽ cảm thấy khó chịu, luôn luôn muốn người đó bên cạnh mình, không muốn người đó rời xa mình dù chỉ một chút, đó gọi là yêu...Nó giống như tình cảm tôi đối với em vậy, khi thấy em đi với người khác, tôi liền khó chịu, khi thấy em cười, lòng tôi liền vui vẻ đến lạ kì, có lẽ tôi yêu em mất rồi, em có thể làm người yêu tôi không ??" Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống, hai tay cầm một tờ giấy đưa trước mặt cậu.
"Ha!Anh đang tỏ tình với tôi đấy à" Vương Nhất Bác cười khuẩy, cầm lấy tờ giấy Tiêu Chiến đưa mà ngắm nghía
" Xin lỗi, tôi không thể"Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì, liền nói thẳng ra, tay thả tờ giấy cho nó bay xuống đất
"Tại sao???" Tiêu Chiến bất ngờ với hành động của cậu
" Tiêu học trưởng à, anh nghĩ anh là ai, anh tưởng anh có ngoại hình dễ nhìn mà nghĩ ai cũng yêu anh sao, một Tiêu học trưởng nhiều người kính phục, ngưỡng mộ, lại giữa thanh thiên bạch nhật mà tỏ tình, đã vậy còn là con trai, anh không thấy mình ghê tởm sao, một con trai lại đi tỏ tình với người con trai khác, thật khiến người khác ghê tởm " Vương Nhất Bác khinh thường, dùng ánh mắt bốn phần khinh bỉ, sáu phần chán ghét, cùng ghê tởm nhìn anh
"Anh....Nhưng anh thật sự rất thích em ..." Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền đau lòng, hai vành mắt anh bắt đầu đỏ hoe, anh thật sự rất thích cậu mà, tại sao cậu lại nói anh ghê tởm, anh ghe tởm vậy sao? Yêu con trai là ghê tởm sao ??
"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi nói tôi không yêu anh, người tôi yêu là hoa khôi của trường- Nhật Kim Anh, anh nghĩ anh xứng với tôi sao? Anh có đẹp như cô ấy không? Anh có thể quyến rũ như cô ấy không? Anh có dịu dàng, đáng yêu như cô ấy không? Không, anh không có, anh không có thì làm sao anh bắt tôi phải yêu anh, bây giờ anh tránh ra được chưa, đừng vứng đường tôi đi " Vương Nhất Bác ghét bỏ nói
Tiêu Chiến nghe những lời nói nặng nề, xúc phạm, xỉ vả từ cậu liền tổn thương, lúc trước vành mắt đỏ hoe, lúc sau nước mắt liền tuôn rơi, anh khóc rồi, Tiêu Chiến khóc rồi, anh vì cậu mà tôn nghiêm của người con trai anh cũng không cần để tỏ tình với câu, nhưng thứ anh nhận lại không phải là tình cảm mà là sự khinh bỉ từ cậu .
" Vương Nhất Bác, em không thể cho anh một cơ hội sao? Biết đâu...biết đâu chúng ta có thể..." Tiêu Chiến nghẹn ngào nói
"Tránh ra " Vương Nhất Bác tức giận đẩy anh.
Tiêu Chiến bị cậu bất ngờ đẩy, mà đằng sau anh là cầu thang, anh liền mất đà mà ngã xuống ....
" A...A....A...."
.
.
.
"A....Ha...Ha...A" Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy. Thì ra anh mơ, Tiêu Chiến hoàng hồn thở ra một hơi, anh quay sang thì thấy người nào đó trong mơ chửi anh, đẩy anh, lúc này đang ôm anh ngủ ngon lành .
Tiêu Chiến tức giận ngồi dậy giơ chân đạp một phát vào người Vương Nhất Bác khiến cậu ngã xuống đất.
"Em cút đi ôm hoa khôi của em đi "
Vương Nhất Bác đang ngủ liền bị đá xuống đất đến mơ màng tỉnh, cậu liền bò lên giường, vừa mới lên giường cậu đã thấy gương mặt sinh khí, cùng tức giận của anh. Vương Nhất Bác liền ngờ nghệch chưa hiểu gì liền bị Tiêu Chiến cho ăn thêm cái gối vào mặt
" Em cút ra phòng khách mà ngủ "Tiêu Chiến tức giật quát lớn
"Bảo bối, em có làm gì đâu a, sao đột nhiên anh đuổi em ra phòng khách ngủ, ngoài đó tối, cùng lắm muỗi lắm, em muốn ngủ cùng anh ngủ cơ " Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất tỏ ra đáng thương
" Đi mà ôm hoa khôi của em đi, em yêu cô ta lắm mà, sợ tối thì kêu cô ta tới ôm mà ngủ, anh ghê tởm lắm, đừng ôm anh ngủ "
" Hoa khôi nào, em làm gì yêu ai đâu a, ngoài anh ra em đâu yêu ai đâu a, em cũng đâu ghê tởm anh đâu, yêu còn không hết làm sao em dám ghê tởm anh a" Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, cậu có làm gì đâu, oan chết cậu rồi.
Tiêu Chiến không nghe cậu giải thích liền đẩy cậu ra cửa phòng rồi khoá cửa lại.
Vương Nhất Bác bị anh kéo ra khỏi phòng mà không hiểu chuyện gì. Cậu nhớ mình đâu có làm gì sai . Đang yên đang lành , giữa đêm bị đuổi ra khỏi phòng ngủ
" Bảo bối, mở cửa cho em a, ngoài này tối lắm, còn lắm muỗi, em sợ a " Vương Nhất Bác khóc lóc, la hét trong vô vọng...
Mèo Kiên Quả đang ngủ trên sofa bị tiếng khóc lóc của cậu làm tỉnh liền khó chịu, cô mèo ngước lên thấy cậu tay ôm gối, tay gõ cửa, muệng thì la hét, cô liền hiểu.
"Méo ....Meo...."( Đáng đời 😒)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top