Vô đề
Năm 2026
Tôi là Vương Nhất Bác ,thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt tôi đã 29 tuổi, tôi có một người yêu, anh ấy hơn tôi 6 tuổi, anh ấy nói muốn đến 35 tuổi sẽ kết hôn và hôm nay là lễ cuới của anh,hôm nay Tiêu Chiến rất đẹp, anh mặc bộ vest trắng ,dáng người thon gọn càng tôn lên vẻ đẹp của anh ấy, nhưng có điều, người bước cùng anh ấy trên lễ đường lại không phải là tôi ....
Tôi với anh ấy đã chia tay được 3 tháng, ngày đấy là tôi chủ động chia tay với anh ấy , nói ra lời chia tay mà tim tôi đau nhói, nhưng vì hạnh phúc của anh , vì tương lai tốt đẹp sau này của anh, tôi không nỡ để anh lãng phí thanh xuân của anh vì một người con trai như tôi được, vì vậy tôi đành ích kỉ rút lui vậy ,như vậy vừa tốt cho cũng tốt cho tôi , lúc nói chia tay với anh ấy ,anh ấy khóc rất nhiều, nhìn anh khóc mà tôi chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng nhưng lí trí tôi không cho tôi làm vậy, sau 1 tuần anh ấy cũng quyết định chia tay ....
Tuy đã chia tay nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, anh ấy nói tuy không thể làm người yêu nhưng tôi với anh ấy có thể làm bạn, tôi tuy tim rất đau nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ngoài chấp nhận sư thật tôi còn biết làm gì sao, từ lúc bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh, tôi đã biết, tình yêu giữa tôi với anh ấy đã định sẽ không có kết quả ...Chúng tôi cứ thế cho đến một hôm anh ấy gọi điện nói với tôi anh sắp kết hôn, anh còn nói muốn tôi làm phù rể cho anh, lúc vừa nghe tôi chỉ mong mình nghe nhầm, xem ra tôi sắp mất anh mãi mãi rồi .
Ngày anh kết hôn, tôi đến như anh nói, đến làm phù rể cho anh, chứng kiến anh nắm tay người con gái anh yêu đi trên lễ đường cùng với sự hò reo cùng chúc phúc cho anh cùng cô ấy, chứng kiến cảnh tượng anh cùng cô ấy trao nhẫn ,đọc lời tuyên thề trăm năm hạnh phúc , chứng kiến họ trao nhau nụ hôn nồng thắm...
Hôm nay Tiêu Chiến cười rất nhiều, tôi chưa thấy anh ấy cười nhiều như thế bao giờ, nhìn gương mặt rạng rỡ niềm vui cùng hạnh phúc của anh mà lòng tôi quặn thắt lại, tư vị chua xót len lói trong tim tôi, người tôi yêu, anh ấy đã kết hôn rồi , còn tôi chỉ biết đứng dưới sân khấu nở nụ cười cùng vỗ tay chúc phúc cho họ
"Chiến ca ,tân hôn vui vẻ ...."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhất Bác ,Nhất Bác ,em làm gì mà mặt mũi nhăn nhó lại vậy ??"Tiêu Chiến vừa mới ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy cậu cầm điện thoại đọc gì đó, mặt hết xanh rồi đỏ làm anh khó hiểu
"Chiến ca ,em muốn đi giết người " mặt Vương Nhất Bác tràn đầy sát khí nhìn anh
"Tự nhiên đòi giết người ,em có bị bệnh không vậy Nhất Bác "
"Anh đọc đi , đọc xong anh sẽ hiểu "Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh ,Tiêu Chiến tuy khó hiểu với hành động của cậu nhưng anh vẫn nhận điện thoại từ cậu để đọc .
Một lúc sau.....
"Hahahaha ,cười chết anh rồi haha "
Tiêu Chiến đọc xong liền nằm lăn ra giường cười không ngừng
"Anh còn cười ,vui vậy sao ??"
"Haha ,Nhất Bác à Nhất Bác ,em có cần ăn giấm đến vậy không ,đấy chỉ là một bài viết của người qua đường viết về chúng ta thôi mà với lại chúng ta không phải đã kết hôn được 2 năm rồi sao ,em sinh khí làm gì nữa a "
" Hừ ! Dù vậy nhưng mà em vẫn tức em mà biết tên nào viết cái bài viết đó ,em không tha đâu ,dám viết anh bỏ em đi cưới người khác ,tức chết em rồi "
"Haha , nhưng mà nếu như anh lấy người khác thật ,em sẽ chúc phúc cho anh không ??"
"Chúc phúc ? Anh dám cưới người khác em sẽ đến phá nát đám cưới ,trói anh về bên em ,mang anh về nhốt lại để anh không bao giờ thấy được ánh sáng nữa 😤"
"......". Dấm Vương đúng là không dễ đụng mà, cũng tại tên nào đó viết bài viết gì đó khiến cậu tức giận ,đúng là tức chết mà ...
__________________
Ở một nơi khác
/Hắc xì ,hắc xì / hình như vừa có người chửi mình thì phải 😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top