Một ngày bị teo nhỏ

Ngôi nhà nhỏ tại Trùng Dương

Như mọi ngày ,trong căn phòng nhỏ manh tông màu trắng ,hai thân ảnh vẫn ôm nhau ngủ ,Tiêu Chiến vì bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến anh mơ màng tỉnh dậy , nhìn đồng hồ không còn sớm nữa ,anh ngồi dậy định quay sang cậu để gọi cậu dậy .

Khi anh quay qua ,anh không thấy cậu đâu cả ,trước mặt anh là một đứa trẻ tầm 6 tuổi ,gương mặt rất giống Vương Nhất Toả ,trên người đứa trẻ không một mảnh vải che thân .Tiêu Chiến bây giờ liền tá hoả vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,tại sao lại có một đứa trẻ nằm trên giường của anh ,do mải nghĩ không để ý phía sau nên Tiêu Chiến bị ngã cái rầm xuống đất ,do tiếng động ngã của anh quá lớn nên khiến đứa trẻ nằm trên giường tỉnh giấc ,đứa trẻ ngồi trên giường ,tay dụi mắt ,giọng ngáy ngủ,pha chút giọng trẻ con nói

"Chiến ca ,mới sáng sớm anh làm gì mà tiếng động lớn vậy a"

Tiêu Chiến đang ngồi dưới nền nhà xoa xoa cái mông ê ẩm của mình , hôm qua đã bị hành cả đêm ,sáng nay còn bị tiếp đất , ,đang xoa xoa cái mông đáng thương của mình thì nghe giọng nói trẻ con liền ngó lên

"A ,k...không có gì ??? ,mà nhóc là ai vậy ,sao lại ở trên giường của anh vậy ??" Tiêu Chiến vừa xoa mông vừa đứng dậy bình tĩnh hỏi

"Oáp ,Chiến ca à ,mới sáng sớm anh lại đùa gì vậy a ,em là Nhất Bác mà "

Tiêu Chiến nghe đứa trẻ ngồi trên giường nói mà hoảng hốt ,cún con của anh từ bao giờ lại thành một đứa nhóc 6 tuổi trắng trắng đáng yêu được chứ ,lẽ nào anh đang mơ ,Tiêu Chiến đưa tay lên má nhéo một cái thấy đau liền biết đây không phải mơ ,vậy đứa trẻ trên giường là sao ???

"Em .....Em là Vương Nhất Bác ???"Tiêu Chiến nửa ngờ nửa tin hỏi

"Anh bị sao vậy Chiến ca ,em tất nhiên là Vương Nhất Bác rồi "Vương Nhất Bác khó hiểu trả lời anh ,cậu không biết anh mới sáng sớm bị gì mà mặt hết trắng rồi xanh ,đã thế nhìn cậu chằm chằm ,thật khó hiểu mà

"Em ....Em thật sự là Vương Nhất Bác ??"Tiêu Chiến không tin liền hỏi lại lần nữa để xác định mình không nghe nhầm

"Em thật sự là Vương Nhất Bác "cậu bắt đầu thấy anh đùa hơi quá ,nhưng cậu để ý lại thấy có gì không đúng ,giọng cậu nghe như trẻ con ,cậu giơ tay lên ,tay cậu sao lại biến nhỏ thế này ,cậu bây giờ bắt đầu hoang mang đưa mắt lên nhìn anh như đang hỏi chuyện gì đang xảy ra ,Tiêu Chiến hiểu ánh mắt của cậu trả lời

"Này anh không biết "

"Em đừng nhìn anh với ánh mắt đó "

"Ruốc cuộc em bị sao vậy ??"

"Anh cũng không biết a ,anh chỉ thấy trong truyện tranh Conan bị teo nhỏ không ngờ nó lại có thật nha ,nhưng nhìn em bây giờ thật sự đáng yêu nha"

Đúng như lời Tiêu Chiến nói ,bây giờ nhìn Vương Nhất Bác rất khả ái ,làn da trắng hồng ,trắng trẻo ,hai má mũm mĩm như hai cái bánh bao nhìn chỉ muốn cưng nựng nhéo cho thoả thích ,nhìn cậu bây giờ muốn bao nhiêu phần dễ thương thì có bấy nhiêu .

"TIÊU CHIẾN"cậu nghe anh nói mà muốn phát hoả ,đáng yêu cái gì chứ

"Ha ha em đừng nhìn anh với cái ánh mắt đó ,bây giờ lực sát thương của em đối với anh không bằng hạt cát a "

Vương Nhất Bác nghe vậy liền như ai oán nhìn Tiêu Chiến ,cậu bây giờ biến nhỏ không làm gì được anh ,đợi cậu tìm cách trở lại ban đầu xem cậu có xử anh không

"Được rồi ,Vương Điềm Điềm ,mau dậy thôi a hahaha"

"Anh gọi em là gì ?"

"Vương Điềm Điềm " Tiêu Chiến bình thản trả lời

"Anh....không được gọi tên đấy "

"Tại sao a ,mẹ Vương nói em hồi nhỏ mẹ thường gọi vậy mà " Tiêu Chiến hiếm khi trêu chọc Vương Nhất Bác khiến cậu muốn bốc hoả như vậy

"Anh...."

Đúng là tức chết cậu mà ,món nợ này cậu nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi mới được 'Tiêu Chiến anh hãy đợi đấy ,đợi em trở về hình dạng cũ xem em có xử chết anh không ??'

Vương Nhất Bác mang theo bực tức cùng uất hận bước xuống giường ,Tiêu Chiến thấy cậu hồn nhiên bước xuống giường với thân hình không một mảnh vải che thân liền không nhịn được vừa cười vừa nói

"Nhất Bác haha ....Em định như vậy đi ra ngoài sao hả ??"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền nhìn xuống thân thể của mình ,một thân loã thể ,cậu vừa tức vừa đỏ mặt ,cậu đúng là tức quá mất khôn mà ,cậu quên mất hôm qua sau khi mỗi ngày xong cậu giúp anh tắm rửa mặc quần áo rồi cậu mới đi tắm ,do buồn ngủ quá nên cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông rồi lên giường ôm anh ngủ ,sáng nay do vụ bị biến nhỏ nên cậu quên bén đi mất .Vương Nhất Bác vội vàng kéo chăn che thân ,giọng tức giận

"TIÊU CHIẾN "cậu gằn từng chữ lên với anh

"Hahaha ....Anh xin lỗi ,để anh sang phòng Toả nhi lấy cho em bộ đồ nha ,em với Toả nhi gần tương đương nhau nên chắc e sẽ mặc vừa "Tiêu Chiến vừa nói vừa nhanh chân chạy khỏi phòng để tránh ánh mắt đầy sát khí nhưng không có lực sát thương nào .

Anh đi sang phòng Vương Nhất Toả thì thấy bé con vẫn còn đang ngủ ,anh liền nhẹ nhàng mở tủ đồ ,tìm một bộ quần áo vừa với cậu ,đang lục liền có một giọng nói phát ra khiến anh giật mình

"Daddy ,người đang làm gì vậy a???"Vương Nhất Toả vẫn chưa tỉnh ngủ ,tay dụi dụi mắt hỏi

"À haha daddy lấy chút đồ ấy mà ,Toả nhi dậy rồi sao ???"

"Ân oáp ...."

"Vậy con đi vscn đi ,daddy đi chuẩn bị bữa sáng cho con "

"Ân "Vương Nhất Toả bước xuống giường lon ton bước vào nhà tắm vscn ,Tiêu Chiến nhân cơ hội liền lấy đồ rồi đi về phòng mình

"Điềm Điềm ,đồ của em nè "Tiêu Chiến đi về phòng đưa đồ cho cậu

"Không được gọi là Điềm Điềm "

"Anh cứ thích gọi a ,Điềm Điềm ,em thay đồ nhanh còn ra ăn sáng ,anh đi ra nấu ăn đây "Tiêu Chiến vừa nói vừa cười ,nói xong liền đi ra ngoài nấu đồ ăn sáng để lại cậu Vương nào đó đang phát hoả .

"Daddy ơi ,con đói a ,người nấu ăn xong chưa a "Vương Nhất Toả sau khi vscn ,thay quần áo xong liền chạy xuống lầu đi vào nhà bếp ,chạy lại ôm anh

"Toả nhi ngoan ra bàn ngồi ,daddy sắp nấu xong rồi "

"Ân "Vương Nhất Toả liền đi vào bàn ngồi xuống đợi ,cùng lúc đó cậu từ trên cầu thang bước xuống

"Chiến ca ,anh nấu xong chưa a ,cần em hộ gì không ???"

"Không cần đâu,anh nấu xong rồi"Tiêu Chiến cầm đĩa thức ăn ra bàn ngước mắt lên nhìn cậu .Cậu bây giờ mặc một chiếc áo phông trắng thêm một chiếc quần lửng ,nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu nha

" Điềm Điềm ,em mau vào ăn sáng a "

"Anh ,em đã nói không được gọi tên đó rồi mà "

"Được rồi ,vào ăn sáng nào "

"Ân "

"Daddy ,anh ta là ai vậy ??"Vương Nhất Toả nhìn một màn trước mắt liền không hiểu gì cả

"À ,anh này ấy hả ,là con của bác họ hàng xa với ba ba con ,anh ấy tên Vương Điềm Điềm ,anh ấy sẽ ở nhà ta mấy hôm"anh

"Họ hàng ??"

"Ừm "

"Em chào anh ,em tên Vương Nhất Toả "

"Chào nhóc "

"Thôi mau ăn sáng đi không nguội "

"Ân "

"À mà daddy ,ba đâu sao con không thấy a "

"À ,ba con có việc nên đi từ sớm rồi ,con ăn nhanh còn đến trường đấy sặp muộn rồi "

"Ân "

"Điềm Điềm ,em cũng mau ăn đi "

"Ân "

Bữa sáng cứ vậy mà êm đềm trôi qua ,sau khi ăn xong anh liền lái xe đưa Vương Nhất Toả đến nhà trẻ rồi vội vã quay về giải quyết vụ kia

"Nhất Bác,em nhớ lại xem hôm qua em có ăn hay uống thứ gì lạ không ?"

"Em không ăn gì lạ cả "

"Vậy nước thì sao ?"

"Nước ?Lẽ nào là cốc nước đó "

"Cốc nước nào ??"

"Hôm qua em có ghé nhà chị họ ,lúc đấy hơi khát mà trên bàn có ly nước nên em uống luôn "

"Lẽ nào cốc nước em uống có vấn đề "

"Giờ chỉ có một người biết đáp án thôi ,Chiến ca đến nhà chị họ "

"Đi thôi "

Anh và cậu ra xe đi đến nhà chị họ thì biết đấy là thí nghiệm nghiên cứu của cô ,hôm đó do mải viết báo cáo để nộp nên cô để quên cốc nước thí nghiệm ở đấy ,nhưng thật không may Vương Nhất Bác đã uống phải ,nhưng cũng nay ly nước ấy chỉ là thí nghiệm nên công hiệu của nó cũng không lâu ,theo cô ấy nói sau 24h cậu sẽ biến lớn trở lại .Vương Nhất Bác lúc đầu cũng hơi lo nhưng sau khi nghe sau 24h thuốc sẽ hết tác dụng nên nỗi lo của cậu cũng được giảm bớt.

Sau khi tạm biệt người chị họ ,anh và cậu ra về cũng đã tới trưa và cũng đã đến giờ đón Vương Nhất Toả ,anh lái xe đến trường mẫu giáo đón bé ,cả ba người liền tìm một quán ăn bữa trưa ,vì hôm nay là cuối tuần anh có hứa sẽ đưa bé đi chơi công viên nên sau khi ăn xong ,nghỉ ngơi nạp năng lượng ,anh liền lái xe đưa cậu và bé con đến công viên

Công viên XYZ

"Oa ,daddy ở đây thật đẹp a "Vương Nhất Toả lần đầu được đến chỗ náo nhiệt như thế này không khỏi khiến bé con háo hức

"Vậy sao ,vậy nếu Toả nhi ngoan ,lần sau daddy sẽ dẫn con đi chơi tiếp được không ??"

"Ân ,Toả nhi sẽ ngoan daddy nhớ dẫn Toả nhi đi chơi chỗ này tiếp nha "

"Ừm ,được rồi ,hôm nay trời hơi nóng ,con với anh Điềm Điềm ở đây nha ,daddy đi mua kem cho 2 người "

"Ân "

Tiêu Chiến để bé con cùng cậu ngồi ở chỗ ghế đá còn mình liền chạy đi mua kem cùng nước ,một lúc sau anh quay lại đưa cho cậu và bé con mỗi người một chiếc kem ốc quế ,còn mình thì thưởng thức một cốc soda .

"Daddy ,con có thể chơi mấy trò kia không ??"bé con vừa ăn kem ,cái tay nhỏ nhỏ trắng trắng chỉ ra hướng tàu lượn siêu tốc

"Được a ,hôm nay daddy sẽ cho con chơi hết các trò ,chịu không ?"

"Yeah ,con yêu daddy nhất trên đời "bé con miệng vẫn còn dính kem liền đứng lên trên ghế kiễng chân hôn chụt một phát lên má anh

"Chỉ được cái dẻo miệng ,kem của con dính hết lên mặt ta rồi này "anh nhéo nhẹ chiếc mũi của bé con cười cười .

"Ể ,Điềm Điềm ,sao nay giờ em không nói gì hết vậy ?? Em khó chịu ở đâu sao ??"anh từ nãy tới giờ vẫn thấy cậu ngồi im không nói một lời nào

" Em không sao ??"thật ra cậu có sao đó nha ,cậu Điềm Điềm thật ra đang ăn giấm ,mà ăn giấm của ai ?tất nhiên là của cậu con trai nhỏ rồi vì tội dám hôn anh của cậu,mà bé con nào đó vẫn hồn nhiên ăn kem mà không để ý con mắt của ba nó đang nhìn nó với hàm ý 'người của ta ,ai cho con hôn '.

"Ò ,mà kem em ăn nhanh không nó chảy nước ra đấy "anh

"Em biết rồi "

"Daddy con ăn xong rồi giờ mình đi chơi được không ạ ??"

"Được "

"Anh không đi sao ??"bé con thấy cậu nãy giờ vẫn ngồi không có ý định chơi mấy trò chơi kia

"Không "

"Tại sao a ,anh không thích nó sao ??"

"Không "

"Nó rất vui đó ,anh đi không đi thật sao ??"

"Không .....Á này nhóc ,con kéo ta đi đâu vậy ??"cậu đang định nói không liền bị bé con kéo đi chơi .Tiêu Chiến thấy vậy liền cười 'Vương Nhất Bác ,em cũng có ngày hôm nay '.

Cậu bị bé con kéo đi chơi tất cả các trò khiến cậu mệt không thở nổi , cậu và bé con chơi xong tất cả các trò chơi thì cũng gần tối ,cả hai cũng đều thấm mệt ,riêng anh không chơi chỉ đứng xem họ chơi lâu lâu anh lấy điện thoại chụp mấy tấm của cậu và bé con làm kỉ niệm .

Sau khi chơi xong ,Tiêu Chiến lái xe chở cả hai về ,chắc vì chơi cả ngày đã thếm mệt nên lên xe chưa được bao lâu cậu và bé con đã ngủ ,Tiêu Chiến nhìn từ gương chiếu thấy hình ảnh anh và bé con dựa đầu vào nhau nhắm mắt an tĩnh ngủ ,anh thấy vậy liền cười .

Một ngày teo nhỏ của Vương Điềm Điềm cứ vậy mà kết thúc .

____________

25012021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top