Mary Christmas
Bắc Kinh trời mùa đông thật lạnh ,Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay không khỏi rùng mình vì lạnh , cậu kéo chiếc áo khoác cao lên để ấm người ,hai tay để gần miệng hà hơi rồi chà sát nhau để tạo hơi ấm .
Vương Nhất Bác hôm nay có lịch làm việc ở Bắc Kinh ,cậu ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ ,xuống đến nơi cũng là 4 giờ chiều , vừa xuống máy bay đã có xe của công ty tới đón, Vương Nhất Bác cùng quản lí lên xe đi về khách sạn. Trên xe, quản lí Lý Kì ngồi sắp xếp lịch trình cho cậu, Vương Nhất Bác không có gì làm, do đã ngủ mấy tiếng trên máy bay nên cậu cũng không buồn ngủ nên cậu lôi điện thoại vào wechat xem ai đó có nhắn tin cho cậu không, khi vào khiến Vương Nhất Bác không khỏi có chút hụt hẫng, Tiêu Chiến không có nhắn tin cho cậu, người yêu của cậu đã 2 ngày không nhắn tin cho cậu, chắc có lẽ anh cũng bận, cậu và anh cũng đã lâu không được gặp nhau rồi, kể từ khi anh và cậu xác định mối quan hệ yêu đương cho đến nay anh và cậu đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi, mặc dù yêu đã hơn 2 năm nhưng anh và cậu có thời gian gặp nhau rất ít, một phần vì 2 ở cách nhau quá xa, 1 phần vì lịch trình của 2 đều kín mít khiến cho anh và cậu không có thời gian để gặp nhau, hằng ngày rảnh rỗi chỉ có thể gọi hoặc nhắn vài tin nhắn ngắn ngủi nhắn nhở cùng hỏi thăm đối phương.
Vương Nhất Bác ngồi nhìn vào màn điện thoại mà chìm vào suy tư đến nỗi quản lí nói gì cậu cũng không nghe, cho đến khi quản lí vỗ lên vai cậu
" Vương Nhất Bác, nãy giờ chị nói em có nghe cái gì không vậy?"
Vương Nhất Bác bị chị quản lí vỗ vai mới giật mình quay lại hỏi chị
"Chị Lí, chị vừa nói gì, em chưa nghe rõ "
"Ồ, chưa nghe rõ hay căn bản không không nghe chị nói gì? Sao vậy, Tiêu Chiến nay không nhắn tin hỏi thăm em hay sao mà thất thần thế ?"
"Anh ấy chắc mấy nay lịch trình bận rộn" Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn màn hình tối đen mà thở dài
"Lo thì gọi cho người ta đi, biết đâu cậu ấy cũng đang đợi cuộc gọi từ em thì sao?"
"Bây giờ chắc anh ấy đang quay, gọi không tiện, mà chị lúc nãy nói gì thế "
"Hazz, chị nói là do lịch trình có chút thay đổi nên nay và ngày mai em không có lịch trình gì cả, 2 ngày này nghỉ ngơi đi, có gì thay đổi chị sẽ thông báo sau "
"Vâng"
"Tới nơi rồi kìa, vào nghỉ ngơi đi, chị có việc không vào với em được, có chuyện gì thì gọi cho chị nhá, hưởng thụ hai ngày nghỉ vui vẻ, đừng có quá sức đấy,còn phải đi quay nữa đó nha "Quản lí Lí vừa nói vừa cười thần bí nhìn cậu khiến cậu không hiểu chuyện gì
"Ý chị là sao?"
"Từ từ em sẽ biết, thôi vào đi, chị đi đây "
"Vâng"
Vương Nhất Bác bước xuống xe , cậu chào chị quản lí rồi xe xách hành lí lên phòng, vừa vào phòng cậu liền nằm phịch xuống giường lôi điện thoại ra vào lại wechat, cậu bây giờ thật muốn gọi anh, muốn nghe giọng nói của anh, nhưng lỡ cậu gọi làm phiền tới anh thì cũng không được.
"Hazz, rốt cuộc nên gọi hay không đây "Vương Nhất Bác mệt mỏi vứt điện thoại xuống giường, bỗng nhiên chuông điện thoại reo, Vương Nhất Bác cầm lên nhìn tên người gọi liền vui vẻ nghe
"Chiến ca " Vương Nhất Bác gọi một tiếng mang theo sự vui vẻ cùng nhớ nhung
"Cún con" đầu giây bên kia cũng đáp lại một câu mang theo sự mềm mại ngọt ngào
" Chiến ca, anh gọi cho em có chuyện gì không, anh quay xong rồi hả ?"
"Anh quay xong rồi, nhớ em nên gọi, em đang làm gì thế "
"Đang nằm nhớ anh"
"Chiến ca"
"Hửm, anh nghe "
" Em muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, em thật sự rất nhớ anh" Vương Nhất Bác vừa nói mang theo chút uỷ khuất cùng nhớ nhung người yêu
" Thật sự muốn gặp anh sao ?"
"Ừm "
"Vậy bây giờ em ra mở cửa đi, anh đang đứng trước cửa phòng em nè "Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy không khỏi giật mình
"Thật sao "
"Ừm "
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy liền ngồi bật dậy đi ra nhanh ra mở cửa, cửa vừa mở cậu đã bị một thân ảnh lao về phía cậu, nhào lên ôm lấy cậu
"Cún con, anh tới thăm em nè " Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, bám cả người vào người cậu ngẩng đầu hôn chụt lên môi cậu một phát rồi cười
"Chiến ca? " Vương Nhất Bác cả người thất kinh, cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện vừa xảy ra
Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ vừa ôm anh vừa đứng ngốc lăn liền không khỏi bật cười
" Em vẫn định đứng ngốc lăn ở đây sao, không lẽ Vương lão sư muốn mai được lên hotsearch với tiêu đề ' Vương đại minh tinh đứng ôm một nam nhân trước cửa phòng khách sạn ' sao?"
Vương Nhất Bác nghe lời trêu ghẹo của anh liền không khỏi buồn cười liền ôm người vào phòng, vừa đóng của cậu liền bước nhanh tới giường thả anh xuống rồi nằm đè lên anh.Tiêu Chiến nhìn một loạt hành động của cậu liền cười ôm cổ cậu
" Vội vàng vậy sao, anh vừa mới tới thôi đó "
" Tại sao anh lại đến đây?"
"Nhớ em nên đến , không được sao ? "
" Sao anh biết em ở chỗ này?"
" Quản lí em đưa địa chỉ cho anh "
" Lý Kì "
"Ừm , mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh đói rồi a"
" Anh chưa ăn ?"
"Chưa, anh vừa quay xong liền biết em cũng đến Bắc Kinh, lại ở gần chỗ anh nên anh liền lén trốn tới đây'
" Tại sao không ăn rồi tới, nhịn đói không tốt "
"Anh biết rồi, bây giờ đi ăn được không, anh đói quá đi " Tiêu Chiến mang gương mặt ỉu xìu nhìn cậu
"Đi thôi, dẫn anh đi ăn lẩu được không ?"
"Trời lạnh ăn lẩu rất hợp lí, đi thôi "
"Ừm "
.
.
.
Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác đen đeo khẩu trang cùng màu, trên đầu đội một chiếc mũ len, đi bên cạnh là Vương Nhất Bác mặc một thân áo quần màu trắng chỉ có khẩu trang màu đen khiến nó nổi bật.
Vì áo khoác của hai người đều dài nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nắm tay cũng không ai phát hiện, anh và cậu đi bộ trên đường, đường phố Bắc Kinh hôm nay đột nhiên đông vui náo nhiệt
"Hôm nay nhiều người ghê " Vương Nhất Bác vừa nắm tay anh vừa nói
"Ừm, nay noel mà, em không biết hả ?"
"Em không biết, lịch trình nhiều em còn chả nhớ giờ nói chi là ngày "
"Em đừng có lao lực quá, mệt thì nghỉ ngơi chút biết không ?"
"Em biết rồi, anh cũng vậy, nhớ ăn uống đầy đủ "
"Ừm, mà ăn lẩu xong chúng ta đi chơi được không ?"
"Được, đi thôi "
Hai người một đen một trắng nắm tay nhau đi vào một quán lẩu ven đường gọi một nồi lẩu uyên ương.
"Ngon không ?" Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt đã nhúng chín thổi nguội rồi đút cho anh
"Rất ngon, em cũng ăn đi "
"Nhìn anh ăn em no rồi "
"Nhìn anh sao no được, nào há miệng" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt thổi nguội đút cho cậu, hai người cứ đút qua lại vừa nói chuyện phiếm cho đến khi cả hai đều no nê rồi mới đi tính tiền.
Ăn xong cậu và anh đi dạo, vì nay là noel nên rất nhộn nhịp, có rất nhiều sạp hàng bán bong bóng, cài tóc hình sừng tuần lộc hay búp bê ông già noel.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào một sạp hàng, lấy một chiếc cài tóc sừng tuần lộc đeo lên đầu Vương Nhất Bác
"Haha, không ngờ rất hợp với em nha"
Vương Nhất Bác thấy vậy liền kéo mũ len anh xuống đeo một cái giống vậy lên đầu anh
"Anh cũng vậy, rất đẹp "
"Thật sao "
"Ừm "
" Haha, vậy thì mua "
Sau khi mua xong , anh và cậu lại nắm tay nhau đi bộ trên đường, khí trời buổi tối giảm hơn ban ngày khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái kéo cao áo khoác lên cho ấm, Vương Nhất Bác thấy vậy liền hỏi
"Lạnh sao, em cởi áo khoác của em cho anh nhé"
"Không cần , cũng không lạnh lắm, đi thôi"
Đang đi Tiêu Chiến nhìn thấy trước mặt mình từng bông tuyết nhỏ rơi xuống
"Cún con, em nhìn kìa, là tuyết, tuyết rơi rồi,là tuyết đó " Tiêu Chiến không khỏi phấn khích đưa tay ra đỡ bông tuyết rơi xuống
"Thật đẹp đúng không ?"
"Ừm, nhưng không đẹp bằng anh "
" Haha vậy sao " Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu , gương mặt hai người sát với nhau
"Ừm, đối với em, anh là đẹp nhất"
Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi vui vẻ mà hôn cậu qua lớp khẩu trang rồi thì thầm
"Cún con, giáng sinh vui vẻ "
"Chiến ca, giáng sinh vui vẻ, em yêu anh "
_________
Mọi người giáng sinh vui vẻ nha, vì không được đi đâu nên ngồi ở nhà tự mình viết tự ăn đường vậy 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top