Đoản 2
8p.m
Như thường ngày Vương Nhất Bác từ công ty trở về nhà , chỗ cậu ở trong khu chung cư nằm trong trung tâm của thành phố Bắc Kinh sầm uất .
Cậu ở tầng 19 của khu chung cư , hằng ngày khi về cậu thường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ về để nấu bữa tối ,hôm nay cũng vậy ,cậu mua đồ về , đi về tới nhà ,đang định mở cửa thì đằng sau có một giọng nói của nữ nhân vang lên
"Anh gì ơi ??"
Cậu nghe thấy vậy liền quay lại thì thấy một cô gái tóc cắt ngang vai , gương mặt coi như cũng đẹp ,cô gái mặc một chiếc váy màu vàng ,cô gái đi lại chỗ cậu nói với vẻ ngại ngùng e thẹn
"Ừm....T...Tôi có thể nhờ anh cái này được không ??"
"Cô cần tôi giúp gì sao ??"
"Ừm ... Cửa nhà tôi nó đột nhiên không khoá được ,tôi đã gọi người tới sửa nhưng họ nói sáng mai mới tới sửa được ,anh có thể sang sửa giúp tôi được không ??"
"Tôi..."
"Anh giúp tôi đi mà ,tôi mới chuyển tới đây ,không quen biết ai ,với lại nhà tôi với nhà anh sát bên nhau ,coi như cũng là hàng xóm ,anh giúp tôi được không ???"
"Nhưng ...."
"Anh thấy đấy ,tôi có một thân con gái lại sống một mình ,cửa lại vậy ....Anh giúp tôi đi mà "(🐰:liêm sỉ chế ơi ,liêm sỉ đâu rồi a )
Cậu nghe cô gái nói thấy cũng đáng thương lại ở một mình đã thế còn ở sát vách nhau ,người ta đã nhờ vậy ,cậu không thể không nhận lời
"Được ,cô đợi tôi cất đồ rồi tôi sang giúp cô "
"Được "
Cậu mở cửa vào nhà cất đồ rồi sang giúp cô gái
Cậu đứng nghiên cứu cái cửa một hồi thì thấy cánh cửa là bị kẹt nên không khoá lại được ,cậu cầm tua vít tháo nắm tay cửa rồi sửa ,cô gái thì đứng đằng sau nhìn cậu sửa lòng thì đang gào thét
'Aaaaa,má ơi ,con sống từng tuổi này chưa bao giờ được ngắm giai đẹp thế này '
'Trời ơi ,chắc kiếp trước con cứu cả thế giới nên kiếp này con mới được cái đãi ngộ này quá '
'Anh hàng xóm ơi ,sao anh đẹp trai quá vậy a ,làm trái tim em xao xuyến không thôi 'vân vân và mây mây ..
Thật ra cô gái đang mơ mộng này là nhân viên văn phòng ,nhà cũ của cô sắp gỡ bỏ nên cô phải chuyển đến chúng cư này vào hôm qua ,hôm qua lúc chuyển đồ thì thấy cậu đi làm về ,vì cô đi sâu nên cậu không biết ,lúc câuk về phòng thì cô mới biết cô và cậu ở cạnh phòng nhau ,trùng hợp cửa phòng mới của cô lại bị hỏng ,gọi cho người tới sửa thì không gọi được ,đang lúc đau đầu vì không biết làm sao thì thấy cậu đi ngang qua ,vì vậy cô nghĩ ra một kế nhờ cậu giúp đỡ,vừa được ngắm trai đẹp vừa tiện thể làm quen ,một mũi chết hai con nhạn ,quá hợp lí luôn ....(tâm cơ thế bà nội 🤧)
Đang chìm đắm trong sự mơ tưởng thì thấy cậu không quay lại một tay đưa ra trước mặt cô nói
"Tay "
Cô gái nghe thấy ,lòng liền hớn hở vừa vui vừa e thẹn nói
"Như vậy không hay lắm đâu "
Cậu vẫn không quay lại nói
"Không hay cái gì ,đưa tay cho tôi "
"Nhưng ở đây không tiện "
Cậu nghe vậy liền bực mình quay lại nói
"Cô bị sao vậy ,tôi nói cô đưa cái tay nắm cửa cô đang cầm trên tay cho tôi ,có cái gì mà tiện hay không tiện ,hay cái gì mà không với chả hay "
Cô gái nghe vậy liền ngớ người , ủa không phải muốn nắm tay người ta à ,cô gái vừa nghĩ ,vừa xấu hổ ,rồi ngượng ngùng đưa tay nắm cửa cho cậu lắp vào (tui nghe đâu đây thấy tiếng trái tim tan vỡ thì phải )
"Xin lỗi ,của anh đây "
Cậu cầm lấy tay nắm cửa lắp vào cánh cửa thử đóng lại mở ra đã được liền phủi tay nói
"Xong rồi "
"Ừm ,cảm ơn anh "
"Không có gì ?"
"Anh vào nhà uống nước rồi hãng về "
"Thôi ,không cần phiền vậy đâu ?"
"Ấy không phiền ,hay để tôi lấy nước mang ra cho anh nhé "
"Không. .."
Cậu chưa kịp nói ,cô gái đã chạy vào nhà đi lấy nước ,cậu cũng không biết làm sao nên đành đứng đợi cô mang nước ra vậy.
Đang đứng đợi thì cậu nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng
"Nhất Bác ,em làm gì ở đây vậy??"
Cậu nghe thấy liền quay lại hoá ra là Tiêu Chiến
"Chiến ca ,anh đi làm về rồi à ?"
"Ừm ,mà em đứng ở cửa nhà người ta làm gì vậy ?"
"A ,cô gái này mới chuyển đến ,cửa hỏng nhờ em sửa hộ ,đang định về thì cô ta nói muốn mời em uống nước ,em chưa kịp nói gì cô ta đi vào lấy nước ,nếu về thì hơi thất lễ nên em ...."
"À ,ra vậy "
"À ,mà em quên mất rồi "
"Hả quên gì ??"
"Em định nấu lẩu mà mải sửa nên quên mất tiêu luôn "
"Không sao ,chốc về anh phụ em nấu "
"Ừm ,mà sao lâu vậy ,hay cô ta ngủ rồi ,hay chúng ta về thôi Chiến ca "
"Nhưng ..."
Anh chưa kịp nói thì từ trong phòng cô gái cầm ly nước chạy ra ,do không để ý mà bị vấp nên ngã về phía trước ,anh thấy cô sắp ngã xuống liền nhanh tay đỡ cô ta.
Cô gái được anh đỡ vẫn chưa hoàn hồn ,vì người đỡ cô quá siêu cấp đẹp trai đi ,trời má ,gương mặt góc cạnh ,đôi mắt anh đào ,đã thế còn có nốt ruồi nhỏ ở dưới môi ,ôi đẹp không thể diễn tả được .
Đang ảo tưởng thì cô nghe thấy giọng nói mang một phần tức giận cộng thêm mùi giấm thoang thoảng đâu đây
"Buông nhau ra được chưa "
Vâng lời vừa rồi không ai khác chính là từ miệng cậu phát ra ,nghe thế cô liền đứng dậy ,lòng không khỏi vui sướng
'Lẽ nào anh hàng xóm ghen ,thấy người khác đỡ mình liền không chịu được nên ghen '
Nhưng câu tiếp theo làm cô gái tỉnh mộng
"Chiến ca ,ai cho anh ôm người khác hả "
Tiêu Chiến nghe cậu nói liền mỉm cười bó tay với cậu ,anh ngửi thấy mùi giấm thoang thoảng thì phải ,nhưng anh vẫn muốn trêu cậu
"Cô ấy bị ngã mà ,người ta là con gái ngã sẽ rất đau đó "
"Em không quan tâm ,không cho "
"Được rồi ,chốc bù cho em "
"Không được ,em muốn bây giờ "
Cậu nói xong một đường kéo anh về phòng để lại cô gái đứng đó vẫn chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra .
_____________
Cô gái :Là sao vậy ,ta là ai ,đây là đâu
Tui: Đây là chỗ phát cẩu lương ,cô là người được phát cẩu lương ,thế thôi🤷
Cô gái :??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top