Chúc mừng sinh nhật 王一博
Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, do cậu đang quay phim nên cả đoàn phim tổ chức chúc mừng sinh nhật nhỏ nhỏ cho cậu tại đoàn phim.
Sau khi kết thúc các cảnh quay, đạo diễn cùng nhân viên trong đoàn phim mang bánh sinh nhật ra chúc mừng sinh nhật cậu, sau khi hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến, sau đó là những lời chúc, và những món quà nhỏ của mọi người trong đoàn phim giành cho cậu.
"Vương lão sư, chúc mừng sinh nhật "
" Vương lão sư, sinh nhật vui vẻ nha"
"Chúc Vương lão sư sang tuổi 26 luôn vui vẻ, bình an và luôn thành công trong sự nghiệp nhé"
"Em cảm ơn mọi người rất nhiều" Vương Nhất Bác cười vui vẻ cảm ơn mọi người trong đoàn phim đã tổ chức sinh nhật cho mình.
Vương Nhất Bác để tỏ lòng biết ơn liền mời cả đoàn phim đi ăn. Cả đoàn phim khi nghe thế cũng không khách sáo, vui vẻ đi.
Mọi người ăn uống, hát hò đến tận 10 giờ mới tan tiệc. Mọi người chào nhau rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác mệt mỏi lên xe về khách sạn.
.
.
.
Trên xe
Quản lí thấy cậu hôm nay có vẻ hơi lạ, cậu từ lúc lên xe cứ một lát lại mở điện thoại ra nhìn rồi lại tắt màn hình thở dài như thất vọng, sau khi nhìn vài lần quản lí cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, cô cười nói:
" Sao vậy Nhất Bác, đang đợi tin nhắn từ ai hả?"
" Chị biết rõ còn hỏi em" Vương Nhất Bác thở dài trả lời
Quản lí nhìn biểu cảm tủi thân của cậu liền không nhịn cười hỏi:
" Cậu ấy vẫn chưa chúc sinh nhật em hả?"
Vương Nhất Bác vừa nghe quản lí hỏi như chọc vào vết thương của cậu vậy.
" Có khi nào anh ấy quên luôn hôm nay sinh nhật em rồi không? 12giờ đêm ai cũng chúc sinh nhật em vậy mà anh ấy cũng không nhắn cho em nổi một câu, cả ngày hôm nay cũng không thấy động tĩnh gì cả, bây giờ cũng sắp hết ngày luôn rồi, anh ấy cũng không nhắn cho em được một câu, có phải anh ấy hết yêu em rồi không ?" Vương Nhất Bác tủi thân nói
" Chị làm sao biết được, muốn biết không phải em gọi là biết liền sao"
Vương Nhất Bác sa sút tinh thần nói :
"Em gọi rồi, anh ấy không nghe máy"
Quản lí thấy cậu sa sút tinh thần liền vỗ vai động viên
"Cũng có thể cậu ấy bận thì sao, biết đâu tí nữa cậu ấy sẽ nhắn tin thì sao, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, tới khách sạn rồi, em vào nghỉ ngơi đi"
Vương Nhất Bác nghe quản lí nói vậy chỉ biết gật đầu rồi bước xuống xe đi vào khách sạn. Cậu đi tới phòng mình lấy thẻ mở khoá phòng, bước vào phòng cậu đi đến chỗ bật đèn phòng lên, khi vừa bật đèn lên cậu không khỏi kinh ngạc.
"Tiêu Chiến, sao anh lại ở đây?"
Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu nở nụ cười, trên tay anh là chiếc bánh kem có ghi dòng chữ ' chúc mừng sinh nhật Cún Con'.
Vương Nhất Bác khi vừa thấy Tiêu Chiến liền kinh ngạc sau đó là hạnh phúc cùng vui mừng, cậu đi nhanh lại ôm chầm lấy anh làm anh hoảng hốt dơ cao chiếc bánh sợ nó rơi, cười bất lực nói:
" Nhất Bác, buông anh ra đã, sẽ rơi bánh mất đấy"
"Không muốn, em cứ thích ôm anh đấy, em tưởng anh quên luôn sinh nhật của em rồi chứ " Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, tủi thân nói
" Anh làm sao quên được sinh nhật của cún con nhà anh được chứ"
"Vậy tại sao đêm qua em không thấy anh nhắn chúc mừng sinh nhật em, cả ngày hôm nay anh cũng không nhắn cho em một tin nào, em gọi anh cũng không nghe, em còn tưởng anh hết yêu em rồi chứ"
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy không khỏi kinh ngạc, vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên anh mới cố gắng hoàn thành nhanh chóng các cảnh quay cùng quảng cáo, sau khi kết thúc công việc, Tiêu Chiến không nghỉ ngơi liền lên máy bay bay tới chỗ cậu, hơn là quản lí đã hỏi giúp anh khách sạn cậu đang ở cùng với thẻ phòng của cậu cho anh nên anh mới chuẩn bị được bất ngờ cho cậu, nhưng anh lại không ngờ mình lại làm cho cậu lo lắng bất an như thế, Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi.
" Hôm nay vì do vội anh để quên điện thoại trong khách sạn nên em gọi anh không nghe máy được, xin lỗi em nhé, anh hứa sẽ không có lần sau"
" Được rồi cún con, buông anh ra đã nào, lát nữa anh sẽ cho em ôm thoải mái chịu không?"
" Không muốn" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, cậu đã rất lâu rồi mới được gặp anh, được ôm anh, được hít hà mùi thơm trên cơ thể anh, cậu thật sự rất nhớ anh, dù ngày nào hai người cũng gọi cho nhau nhưng nó không thể nào bằng gặp nhau được.
" Vậy em định ôm đến qua ngày hôm sau luôn hả, em định không cho anh ăn sinh nhật em sao?" Tiêu Chiến cười nói
" Vậy anh hôn em một cái, em sẽ buông anh ra" Vương Nhất Bác đưa mặt mình sát gần lại làm nũng
Tiêu Chiến nhìn cún con nhà mình làm nũng không khỏi bất lực, anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói
" Được chưa, hửm?"
" Chưa đủ, em còn muốn nữa" Vương Nhất Bác liếm môi gian manh nhìn anh
" Thổi nến đã, quỷ háo sắc "
Tiêu Chiến chỉ biết cười xoa đầu cậu rồi anh đi cắm nến vào bánh rồi đưa đến trước mặt cậu
" Được rồi, Vương lão sư mau ước rồi thổi nến không sẽ qua ngày mới đấy"
" Được" Cậu nhắm mắt lại ước rồi mở mắt ra thổi nến. Tiêu Chiến đặt bánh sinh nhật lên bàn, rồi đi lấy quà chuẩn bị sẵn đưa cho cậu
" Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ"
Cậu nhận món quà từ anh, cậu chưa mở vội mà đặt xuống bàn, rồi đi lại ôm anh. Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc hỏi:
" Sao không mở quà, anh đã chuẩn bị rất lâu đấy"
"Em muốn mở quà này trước cơ" Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, tay không một động tác thừa cởi từng cúc áo của anh. Tiêu Chiến sau khi bị cậu hôn sâu không khỏi thở hổn hển, hai tay anh quàng qua cổ cậu cười
"Vội bóc quà vậy sao?"
" Quà của em không lẽ Tiêu lão sư không muốn cho em bóc sao?" Vương Nhất Bác nói rồi cắn nhẹ lên cổ anh
"Ưm! Tất nhiên là anh muốn Vương lão sư bóc quà rồi, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé, không sẽ hỏng mất đấy"
" Được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top