Chương 7: Tôn sùng (1)
Thuở xưa ngôi làng đều tôn thờ những vị thần linh một cách mù quáng, bọn họ tin rằng cuộc sống của họ đều do thần linh sắp đặt mọi thứ và trong đó Geto Suguru một trong những người sùng đạo thần linh.
Dân làng gã sống chính là thờ thần Apollo - vị thần của âm nhạc, thi ca, ánh sáng,..- quả nhiên một con người đầy tài năng và sở hữu vẻ đẹp không người thường nào sánh nỗi lại phải lòng một cậu bé thường dân.
Tên thật là Itadori Yuuji vốn là cậu bé mới sinh ra mang mái tóc màu hồng nổi bật đến mức chóa mắt ấy lại lọt vào mắt xanh của thần Mặt Trời - Gojo Satoru - bề ngoài hắn có thể nho nhã với người dân nhưng trên thiên giới mới biết cái mặt thư sinh đó thốt ra câu nào đều khiến vị thần khác muốn lấy gì nhét vào mồm cho rồi.
"Gojo, anh có thể đừng đi gạ tình mấy đám người không hả? Có biết tôi bắn muốn mỏi cả tay không?"
Kugisaki Nobara là vị thần của tình yêu bằng cách chỉ cần bắn mũi tên này vào đối tượng cô cảm thấy hợp là tất cả đều nảy sinh tình cảm lẫn nhau không cần biết là gì cả. Cho nên trong một lần quá tức giận bởi thi đua với Gojo thua một cách mất mặt nên đã bắn hắn với cậu bé dưới trần gian.
Không phải mà do cô cảm thấy tính cách cậu bé vô cùng hiền lành còn nhân hậu nữa, tiếp xúc rất nhiều cho nên muốn để cái tên kiêu ngạo này cùng với khắc tinh xem coi có trị nỗi hắn không.
"Anh là ai thế?"
Từ đó không thần nào không biết vị thần Apollo tối cao đấy lại nảy sinh tình cảm với người thường, chưa kể cậu bé đó đẹp đến mức xiêu lòng.
Itadori Yuuji từ khi sinh ra với vẻ đẹp hấp dẫn mọi giới tính còn chưa kể cậu mang tấm lòng nhân hậu quá lớn đến mức kể cả không ai trong làng không nảy sinh dục vọng với cậu cả. Đẹp từ bề ngoài đến tâm hồn làm cho những kẻ đó thiếu điều muốn ôm lấy làm của riêng.
Geto Suguru một trong những con dân thờ thần linh bảo vệ làng cho, thế nhưng hắn cũng để ý đến cậu thanh niên trẻ đó mang năng lực trị thương đặc biệt không bao giờ lấy tiền, ban đầu hắn chỉ là muốn tìm hiểu con người đó thực sự lương thiện đến mức như vậy sao. Quả nhiên sau chuyến đi đó chính là bước ngoặt của đời một kẻ suốt ngày sống trong đền thờ thần linh mọi ngày, giờ đây trong lịch hắn ta tạo ra đã có thêm dòng chữ.
"Chiều nào Yuuji cũng đều chăn cừu ở ngoài cho đến tối mới về"
Đương nhiên Yuuji không phải người thường hoàn toàn, cậu mang nửa dòng máu thiên thần hưởng từ người cha cho nên năng lực này vốn dĩ được kế thừa qua cho cậu. Cho nên nhiều lần cậu luôn tiếp xúc Geto rất nhiều bởi một phần cũng nằm trong những người quản lý đền thờ cho thần của họ.
"Chào buổi sáng tốt lành đến anh, hôm nay anh đến có việc gì không?"
Có vẻ như dân làng bọn họ đều đoán được mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp còn tiến triển hơn những người khác, một phần Yuuji cũng thích người này do luôn luôn mang cho cậu mấy thứ để làm thuốc trị bệnh không đó.
Thật là thích khi có người phụ chứ hồi đó cậu hái xong cũng tốn nhiều thời gian có khi hái đến tối mới xong nên cũng vất vả lắm chứ, nhưng giờ ban đầu xuất hiện giúp khiến mình cũng ngại ngùng bởi dù sao người lạ mà giúp như vậy thì cậu không biết trả ơn sao.
"Yuuji ơi"
Cậu không biết người luôn luôn tâm sự nói chuyện với cậu lại chính là thần hiện tại được tôn thờ ở làng cậu sống. Người này ban đầu tiếp xúc có hơi nói chuyện thô lỗ nhưng được cái tốt bụng vô cùng, dần dần cả hai trở thành bạn tốt lúc nào không hay.
"Anh bị mấy đám bề trên hành nhau mệt lắm luôn ý"
Gojo bỏ bê công việc của mình chỉ để xuống đây chơi với nhân tình của anh, ban đầu bọn họ tò mò lắm rằng mỗi lần muốn xem thôi đều bị Gojo phá hết bởi gã biết mấy kẻ trên một khi đã thấy được lại nháo nhào giành cho mà coi. Nhất là anh không ưa thần Sấm Sét- Toji lắm chứ, một kẻ thất thường đổi nhân tình liên tục còn anh chỉ cần mỗi Yuuji thôi.
"Anh thích em lắm đó"
À, cậu nên nói không đây nhỉ, bởi cậu được bảo hộ từ người cha cho nên mấy cái như quyến rũ của anh đều vô hiệu hết. Nhưng mà người này luôn nói thích mình thật kì lạ ghê, mình là con trai mà nhỉ làm sao có thể cùng người cùng giới yêu đương được.
Như vậy không phải là trái với đạo lí à.
Cha mình từng dặn mấy người dùng nhan sắc tấn công này nên né ra xa càng tốt nhưng đôi khi chắc cũng tùy người nhỉ, cậu cảm thấy đối phương vốn đẹp sẵn rồi cho nên tự nhiên xa cách thì có hơi bất lịch sự quá.
"Anh muốn được em ôm cơ, muốn được giải tỏa căng thẳng"
Đúng là năng lực của cậu có thể trị thương tinh thần nhưng mà sao có cảm giác đối phương đang chọc ghẹo mình nhỉ, thế nhưng dù có nghĩ vậy nhưng vẫn làm theo. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Gojo mặt dày kia cướp lấy cậu một cách công khai.
Đương nhiên cậu càng bất ngờ hơn khi mà bị người này bắt cóc lên nơi dành cho các vị thần, thế nhưng cậu tức lắm chứ nhưng mà còn ngạc nhiên hơn thần mà làng cậu thờ lại là Gojo mới đau chứ.
"Yuuji, em muốn ở đây sống mãi chung với anh không?!"
"Anh đừng dùng mặt đáng thương vậy chứ, rõ ràng anh biết em không nỡ mà"
Hắn biết chứ, đòn tấn công tâm lý này luôn luôn hiệu quả với người không bao giờ có thể từ chối như Yuuji của anh. Cậu ban đầu sống rất vui vẻ lắm dù sao nơi này như chốn thần tiên cậu mơ ước vậy, nó quá đẹp đến nỗi không từ nào diễn tả nỗi.
Cậu muốn về làng nhưng không ngờ lại nhận sự từ chối, thực sự cậu ăn năn nếu như bỏ đi đột ngột vậy không phải lối sống của cậu. Nhưng nào ngờ cậu ở dưới vô tình được nhận ban phước bảo vệ của Gojo tạo ra cho nên cũng coi như ân huệ vì tặng người đẹp cho anh.
Đương nhiên chuyện này cũng chả giấu nhiều với các vị thần khác, bọn họ còn tò mò đối phương là ai đây. Thế nên đương nhiên thần tối cao đã cho toàn bộ xem mặt trong giờ cơm dù biết Gojo không bao giờ dự.
"Tên đó mà chú ý đến ai sao, cái kẻ kiêu căng như thế mà chịu thích người thường sao."
"Hừ, nghe nói mặt đẹp lắm đấy nhưng mà cũng chỉ là bình hoa di động cho mấy vị thần chơi đùa thôi"
Đương nhiên cái mồm nghiệp này chắc chắn là Naoya, hắn ta từng thích một người nhưng sau cùng đối phương lưu luyến Gojo không ngừng. Sau đó cả đám cũng ngờ ngợ đối phương đó đẹp rồi nhưng mà không ngờ Gojo cũng chịu chơi thanh niên trai tráng còn nhỏ tuổi đấy.
"Không ngờ Gojo kiếm đâu ra bán thiên thần cực phẩm vậy nhỉ?"
Toji cũng đoán ra được gương mặt đó lại giống y chang thiên thần từng cao chạy xa bay khỏi mắt gã, không ngờ lần này gặp lại chính là đứa con của người đó.
"Bán thiên thần, tức cậu bé đó mang nửa dòng máu thiên thân sao?"
"Con người với thiên thần ư, làm sao có thể chứ?"
Thiên thần bọn họ không phải như người dân đều cho hiền lành bởi có vài kẻ trong đó cao ngạo đến mức còn không coi mấy người thường dân vào mắt nữa. Thế nhưng câu sau bọn họ còn ngạc nhiên hơn bởi cậu hoàn toàn không phải là con người.
"Không, nửa thiên thần với quỷ dữ đấy"
Toji ngạc nhiên với tổ hợp dòng máu này ghê, rõ ràng do thằng bé quá tốt cho nên không kẻ nào nhận ra dòng máu quỷ dữ đó ở trong người. Đâu ra kiếm được một đồ chơi thú vị quá nhỉ, mọi người quan sát Yuuji đang vui đùa cùng người hầu.
"Này, quan sát người ta như vậy có thích không?"
Yuuji không phải một trái hồng mặc kệ cho ai cũng bắt nạt, cậu tốt những người nào có ý định tốt và sẽ không tốt với bất cứ ai dám có ý định xấu xa. Công bằng hai phía cho nên càng không ngờ phải cảm nhận một nhóm người ngồi nhìn quan sát thế này không vui tẹo nào.
"Tôi không biết là ai làm, nhưng xem trộm đời tư này đúng là bất lịch sự"
Màn hình không còn xem được nữa, có vẻ như người tình của thần Mặt trời quả nhiên thân thế không tầm thường chút nào cả.
Cậu biết chứ nhưng vẫn tình nguyện đi theo Gojo là có lý do cả, cậu muốn tìm hiểu về ba mẹ về nguồn gốc cậu sinh ra như nào. Nếu như anh ta lợi dụng thì coi như mình cũng sẽ lợi dụng vậy.
Người cha sinh ra tôi, yếu ớt đến mức bỏ đi khi cậu chỉ mới sinh ra tưởng chừng như sắp chết lại được vòng phép bảo vệ khỏi mọi thứ. Lớn lên đẹp đẽ cũng do thừa hưởng từ cha và cả năng lực này đều do cha truyền hết toàn bộ trước khi qua đời.
Đương nhiên cậu biết về sau sẽ còn vài thứ phiền phức hơn, hẳn nên đề phòng lại. Dù sao không gây rắc rối thêm cho ngài Gojo, lúc nào về cũng đều thấy anh áp lực như này thì mình không nên làm điều ngu ngốc tránh chuốc thêm mệt mỏi.
....
"Này, đừng nói với tôi cái nhân tình mà Gojo đang giữ lại là ân nhân cứu mạng cậu năm xưa nhé, Megumi"
Nobara đoán được cái tiểu ác quỷ gì mà Megumi luôn kể cho cô không ngờ lại gặp nhau, nhưng cô lỡ tay bắn tên tình yêu rồi. Đúng là tức giận làm mình ngu đi rồi đấy, quả nhiên không cần nói cũng đoán được nhân tình chính là ân nhân cứu mạng bạn thân cô năm xưa.
Ai mà ngờ lấy một vị thần cai trị địa ngục âm u, toàn chơi cùng với mấy lũ chó chả bao giờ có tai tiếng nào lại phải lòng đúng một người thôi. Năm xưa Megumi đánh nhau cùng Naoya nhưng không ngờ tên đó chơi xấu và bị thương nặng thì lúc đó Yuuji ở trạng thái bất ổn cứu lấy con người xa lạ này.
Năm đó Yuuji bị đám người kia bắt cóc cho nên không ngờ ở trạng thái quỷ vô tình chạm mặt cái con người đang nằm ôm bụng toàn chảy ra máu lênh láng, cậu liền bật mode chế độ lương y từ mẫu ra mà cứu lấy con người xấu số này.
Ai ngờ Megumi tìm kiếm hoài mà vẫn không ra thì hóa ra cậu sống ở đúng địa bàn Gojo - kẻ cậu chả muốn dính dáng tới.
"Tìm được rồi thì cướp thôi"
Đơn giản mà nhỉ.
Megumi mỉm cười nhớ đến cậu thiếu niên năm đó đã sẵn sàng chăm sóc cậu khoảng thời gian, ban đầu anh còn ngạc nhiên với năng lực trị thương đấy. Thần một khi bị thương thì mấy cái trị liệu của người thường không thể giúp được gì đâu cho nên anh nhận ra cậu vốn dĩ không phải người bình thường rồi.
"Khỏe rồi thì mau về nhà nhé"
Anh nhớ lấy giọng nói mềm mại kia, có đến chết cũng không quên được ân nhân từng cứu mạng năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top