Chương 4: Sau cùng chính kí ức mới là đáng sợ

Cảnh báo OOC: Gojo ở đây được thiết lập tính cách còn hồi cao trung. Gojo tra nam sau yêu nhưng kết cục mãi chả bao giờ là tốt đẹp một khi đã bỏ lỡ. 

Người ta yêu mặn nồng đến đâu thì thời gian vẫn là thứ giết chết mối quan hệ cả hai, một khi chỉ một trong hai sinh dần chán thì ngay tức khắc đó đã rạn nứt đi thứ tình cảm sâu đậm cả hai vun đắp. 

Cậu yêu anh từ lần đầu gặp nhau ở dưới sân trường, yêu từ vẻ ngoài lẫn tính cách dù cho có nhiều người không thích anh vì được cái danh đẹp mã. Thế nhưng cậu muốn được tiến đến mối quan hệ chỉ duy mỗi hai người thôi, cậu nghĩ rằng mình đã được chấp thuận thì sau đó mới là thứ đáng sợ ăn mòn cả bản thân cậu. 

Quen nhau một năm mới nhận ra rằng anh chả có hứng thú một thằng nhóc còn trong giai đoạn trưởng thành, đã thế nhiều lần anh nói cơ thể còn chả có tí hấp dẫn so với mấy người từng quyến rũ anh ở bar. 

"Không sao, nếu anh muốn thì em sẽ sửa lại nhé"

Anh biết không Gojo, dù cho em có sửa thành thứ mà anh thích nhất thì vĩnh viễn chả bao giờ đặt em ở vị trí người yêu cả. Nhưng tình yêu là thứ khiến em trụ lại chỉ vì nó mà em muốn tạo ra một cơ hội mong được thay đổi anh. 

"Gojo, anh đem ai về vậy?"

"Đương nhiên là bạn tình rồi, nếu rảnh quá thì đi chỗ khác để người ta làm"

Em nhìn người con gái đó thực sự khi anh nói xong liền thẹn thùng đến mức bản thân em còn đánh giá xinh đẹp phải nói trên 8 điểm luôn đấy, dù sao bản thân em không như con gái có thể sinh con cho anh được. Nhưng mà xin anh hãy cho em một vai trò làm người yêu thôi cũng không được sao. 

Như thường lệ đều là đến nhà Megumi ở tạm mỗi khi Gojo dắt ai đó về, cậu luôn được người bạn thân chí cốt lo lắng đến mức tức giận vì cậu. 

"Vào đi, tên bạn trai đó lại đuổi cậu à"

Megumi kéo cậu vào rồi lặng lẽ ôm cậu chặt đến mức bản thân mình cảm thấy sắp muốn khóc lắm rồi, nhưng mà Megumi luôn luôn chăm sóc cậu thật kĩ đến mức cảm thấy thoải mái nhất hơn cả ở bên Gojo. 

"Đừng lo, đêm nay ngủ chung đi rồi mai tớ sẽ tìm tên đó nói chuyện tính sổ sau"

Megumi vẫn ân cần như vậy, trải qua bao nhiêu năm vẫn luôn tồn tại trạng thái "gà mẹ" đến giờ vẫn không thay đổi, chỉ duy cậu là từ một thanh niên hoạt bát giờ vì thứ tình yêu ngu muội mà biến thành kẻ si mê đến điên cuồng. 

Vĩnh viễn không chia tay đã làm cho cậu với Megumi từng cãi nhau om sòm một trận, sau đó cậu không tự nhủ được mà liền bỏ đi để mặc Megumi ở đấy. Cậu vĩnh viễn không nhớ nỗi lúc bỏ đi thì chính bản thân Megumi cũng trở nên âm trầm hơn, lúc đó bản thân cậu có thể nghe loáng thoáng câu nói gì đó. 

"Yuuji, làm ơn....XXX"

Cả hai đều đau khổ vì thứ tình yêu chả được hồi đáp, tận 4 năm trời Megumi yêu bạn thân chí cốt của mình đến mức không thể buông bỏ cậu dù chỉ một giây phút nào. Cho đến khi một kẻ xuất hiện đã cướp lấy đi Yuuji mà anh từng yêu nhất, đau khổ mỗi khi phải nghe cậu kể người yêu ra sao. 

Rõ ràng cậu yêu trước nhưng vì sự yếu đuối đến thảm thương mà chẳng chịu tỏ tình cho đến khi Yuuji phải lòng tên đàn anh đấy, cậu càng ân hận hơn vì đã để Yuuji vào tay tên đấy bởi hắn ta chả bao giờ yêu thương hay nâng niu cậu chỗ nào cả.

"Nếu như khó khăn quá cứ đến đây"

Trong giây phút đó thứ tình cảm của Yuuji như làn sóng tự nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, cảm giác đó tựa như lần đầu tiên nhìn thấy đàn anh Gojo vậy. Thứ cảm xúc đó do được người khác đến an ủi trong lúc đau khổ nhất không ngờ mới là chân thực nhất, Yuuji dần dần trở nên khó xử mỗi khi ở gần Megumi hơn. 

Từ đó Gojo mỗi lần về nhà đều luôn thấy Yuuji bộ dáng thất thần cứ ở trong phòng chả biết làm gì, vốn dĩ cũng chả quan tâm nên mặc kệ cậu. Sau đó Yuuji vẫn luôn chăm sóc để đồ ăn như mọi khi thế nhưng điều mà Gojo nhận ra chính là món ăn vốn dĩ có phải thứ anh thích đâu. Từ khi nào mà Yuuji thay đổi khẩu vị lạ như vậy bởi anh biết cậu có bao giờ phạm lỗi chính là nấu ăn sai khẩu vị như vậy đâu.

"Mùi gừng?"

Tại sao tất cả đều có vị gần giống tương tự thế này, rõ ràng có cái gì đó mà anh đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian gần đây. Mỗi ngày anh đều để ý Yuuji dạo gần đây rất quái lạ, sau đó tựa như đang nhàm chán nên cũng đi điều tra. Bản thân kiêu ngạo đến mức dù cho có phản bội hay gì đi nữa thì anh vẫn sẽ kiếm ai đó hoàn hảo hơn làm người yêu, cũng chả có gì to tác. 

Cho đến khi một tháng sau, Yuuji chính thức chia tay mà bên trong nhà là một đống hỗn loạn chiến trường. Chính là khi chia tay cả hai xô xát người nói không với người nói có thế là Yuuji tức quá liền dọn dẹp đi ra khỏi căn hộ mà Gojo hiện sống. 

Thứ mà Gojo không ngờ đối phương mà Yuuji thay lòng dạ với anh chính là thằng bạn thân chí cốt của cậu, anh không thích khi bản thân lại bị cắm sừng không rõ hay khi nào và cũng mặc kệ mà tự bản thân đi tìm kiếm con mồi ngon mới. 

Yuuji hiện tại hẹn hò cùng Megumi sau một thời gian qua vì vẫn còn vương vấn mối tình đầu, nhưng Megumi biết chuyện đó mà vẫn cưng chiều cho đến khi nào cậu đổi ý thì mới thôi. À không mà là cưng chiều đến mức quên đi và vĩnh viễn chả có kẻ nào tên Gojo Satoru tồn tại trong kí ức của em ấy. 

Gojo chả khá hơn được chỗ nào, dù cho anh có mang bao nhiêu người thì vĩnh viễn chả ai có được sự ôn nhu mà Yuuji mang đem lại đến cho anh một cách dễ chịu như vậy. Thứ giết chết Yuuji là tình yêu một phía mù quáng thì thứ mà ăn mòn anh chính là trải qua những kí ức kỉ niệm qua. Chính cái thói quen mà mỗi lần về đều có người chạy ra hỏi thăm ân cần và luôn làm đồ ăn cho anh những món đều thích, sự chăm sóc đó một khi đã mất đi thì trở thành hoài niệm khó phai. 

Anh chìm đắm trong nỗi nhớ về cậu. 

Anh khao khát sự ân cần đó.

Anh chỉ muốn đôi mắt mỗi ngày nói yêu anh hướng về đây chứ không phải hiện tại là tên Megumi đó. 

"Yuuji, em ở đâu vậy. Chúng ta nên về thôi"

Cậu không ngờ chỉ là đi dạo bên ngoài thôi mà gặp lại đàn anh Gojo, cậu càng không ngờ anh ấy lại thốt ra câu dịu dàng đó mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn mình. Yuuji giẫy dụa mạnh hơn bởi Gojo kéo cậu mạnh đến mức cậu suýt tí nữa là té ở ngoài đường, vì cái gì mà anh ấy lại lôi mình đi chứ. 

"Đừng như vậy nữa Yuuji, anh biết em chỉ muốn quan tâm nên mới làm vậy. Chúng ta về đi"

"Anh điên à, rõ ràng chúng ta chấm dứt rồi mà."

Yuuji hoảng loạn khi mà đối phương đang kéo cậu không có dấu hiệu sẽ dừng lại, cậu sợ quay lại chỗ đó lắm rõ ràng đang hạnh phúc mà vì cớ gì anh ấy lại tự nhiên xuất hiện còn muốn mình quay về. 

"Không, anh sẽ không buông em"

Cậu sai rồi, lẽ ra không nên bắt đầu mối quan hệ này ngay từ đầu. Gojo lần đầu tiên làm chuyện đó cùng Yuuji đã mất đi lý trí, anh càng ngày mê muội một cách điên cuồng hơn xưa. Cho dù có làm bao nhiêu người thì Yuuji mới là duy nhất khiến anh say đắm mà còn không nhàm chán trong quan hệ. 

"Yuuji, đừng bỏ anh"

Sáng hôm sau, Yuuji muốn chạy đi càng không được bởi cậu bị trói. Gojo dù cho đối xử dịu dàng bao nhiêu thì cậu vẫn gào khóc lên đòi ra khỏi đây, đáng tiếc người mà cậu từng yêu chính là một khi đã yêu rồi chẳng bao giờ buông ai cả. 

Anh yêu Yuuji từng giây từng phút, muốn được tổ chức kết hôn nhưng bị cậu ném quần áo trước mặt tràn ngập uất ức. Rõ ràng anh nhận ra rằng có lẽ em ấy vẫn chưa tha thứ cho mình hoàn toàn. 

Điên cuồng yêu và không muốn bỏ đi thứ hạnh phúc từng bỏ lỡ.

Yuuji chấm dứt sinh mạng của mình vào đúng ngày sinh nhật, sự căm hận mãnh liệt đó đã khiến em thành oan hồn không siêu thoát. Vương vấn trần gian, em hối tiếc cuộc đời này chẳng thể nào cùng Megumi đi tiếp. 

Ngày sinh nhật đẫm máu đó lại chính là tang lễ của Yuuji, Megumi đau khổ đến mức sáng mai liền kết thúc bản thân bằng cách uống một đống thuốc ngủ. SInh nhật em vốn dĩ nên hạnh phúc mới đúng mà vì cớ gì trở thành đau thương. 

Tuổi thọ: 18 tuổi. 

Cậu thanh niên với mái tóc hồng tràn ngập sức sống đó đã tự kết liễu cuộc đời bản thân bằng con dao. 

Megumi tự tử sau ngày tang lễ của Yuuji bằng việc uống thuốc ngủ bởi anh muốn nếu như nằm mơ thì điều mong mỏi nhất là muốn được nắm tay cậu đi đến cuối đường. 

Gojo không còn tung tích nhưng nghe nói rằng hắn ta cũng chẳng sống được bao lâu bởi luật pháp đã tử hình hắn vì mưu sát một đứa trẻ. 

Thanh xuân 18 tuổi đẹp đẽ bao nhiêu nhưng đối với Yuuji thì dù cho là sinh nhật hay tang lễ thì cậu vĩnh viễn một mình cô độc mà chết đi, cậu mang đi nuối tiếc ở thế giới mà biến thành oan hồn dưới cây. Lần đầu tiên gặp gỡ 2 người đó thì cũng là chỗ này, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi hoài niệm quá khứ. 

Có lẽ cái chết đem lấy sự thanh thản cho cậu, cái chết không hẳn là chấm dứt mọi thứ mà là nó từ đi sự đau khổ của cậu khi còn là con người thôi. Cậu muốn được nghỉ ngơi, muốn được yên bình trong hôm nay thôi. 

Hôm nay chính là sinh nhật của cậu tròn một năm chết đi. Thật yên bình và thoải mái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top