Chương 26: Ý nghĩa ngày 20 tháng 3
#SukuIta
Người dân chúng tôi tin rằng thần linh là cõi nguồn tạo ra con người, cho nên chính định luật đó lại là cái để làm lý do con người tôn sùng một cách mù quáng.
Tôi là vật tế hằng năm và thứ duy nhất khiến tôi đồng ý chính là không còn người thân nào trên đời.
Đúng vậy, mất đi tất cả làm cho kẻ thối nát như tôi chả còn ý nghĩa sống tiếp như nào. Thần linh chưa bao giờ phụ hộ cho cái thứ được gọi là định mệnh, chúng ta đều là tự đối mặt đối đầu với nó.
Từng giây phút tôi đối mặt với Ngài, thực thể mạnh nhất gần đến ngưỡng cửa của thần. Chấp nhận sinh mạng của mình trao cho ngài, hoàn toàn có ý nghĩa dù cho chết đi không hối hận.
Ngài ấy hỏi tôi muốn biết ý nghĩa sống của những con kiến thảm hại như nào không?
Hóa ra trong mắt ngài thì tất cả chỉ là hạt cát, có thể giết chết bất cứ lúc nào tùy theo cảm xúc nhất thời. Tôi không muốn trung thành ai bởi bản thân tôi mang trong dòng máu của tự do, không bao giờ bị ai đó ràng buộc.
"Thế thì đợi ngươi lớn lên vậy rồi ta sẽ giết"
Nhìn lại thì cũng đúng, bản thân ốm như cây tăm thì làm sao khiến cho ngài có hứng mà giết chứ. Thú thật thì tôi đã không ăn được mấy tuần nay rồi, chỉ kiềm được cơn đói bằng cách lụm trong thùng rác thôi.
Ngài cho tôi ăn mặc đẹp và thức ăn nhiều như này hẳn chờ mình lớn lên béo bở rồi ăn cho ngon thôi. Dù vậy vị trí của tôi vẫn là đảm nhiệm ở cạnh mua vui thì không có gì để làm. Tuy nhiên bản thân vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời như con chó vậy, bọn họ đã đặt biệt danh cho tôi như thế mà.
"Ngươi nghe ai nói?"
"Không có gì đâu, chỉ là em suy nghĩ sâu sa thôi"
Bọn họ vốn dĩ nhiều miệng như vậy thì mình cản làm gì, làm phiền đến ngài Sukuna như thế thật không giống tính cách của mình tí nào. Cứ để bọn họ chửi đi, những kẻ đó mạnh miệng chửi mình vì quá bức xức với ngài Sukuna thôi...làm gì có đủ gan mà dám chửi thẳng chứ.
"Lúc lần đầu gặp thì ấn tượng của ta với em thì nói thật ấy, quá chán ngắt cũng bởi vì nhìn cứ như muốn chết ngay bây giờ vậy"
"Em từ khi sinh ra luôn luôn được ông nội chăm, nhưng người cũng già thì không thể sống lâu cùng nhau được. Thiếu đi sự an toàn duy nhất thì em không khác nào con chim gãy cánh vậy"
"Ngài biết chứ em sinh ra ngày 20 tháng 3"
Sukuna cũng đoán được theo lời miệng đám kiến hôi kia nói đó là ngày nghỉ lễ.
Ngày 20 tháng 3 là ngày Xuân phân tức thời gian ban ngày và ban đêm bằng nhau. Cho rằng ngày đó là cảm tạ thiên nhiên và nỗ lực cho tương lai, lúc em sinh ra thực sự nó có ý nghĩa lớn lao đối với ông.
Từ đó ông cho rằng em được sinh ra là món quà lớn nhất mà thần linh ban cho, tuy nhiên điều em đáng hận chính là sự ra đời của em chỉ làm khổ đến ông mà thôi. Nhưng em tưởng rằng bản thân nên đi theo ông cho rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi chấp nhận làm vật tế của Ngài.
"Em ngỡ rằng đó là người cuồng sự chết chóc nhưng đối với em thời gian ngài cho phép em bên cạnh trở nên ý nghĩa lớn lao cỡ nào."
"Hừ, ta chỉ cảm thấy nhàm chán nên mới làm như vậy"
Chưa bao giờ em hận bản thân sinh ra nhưng lớn lên chính vì sự khó khăn cùng sự tồn tại của em mà làm cho ông làm lụng vất vả dẫn đến mắc bệnh lao. Chấp nhận cái chết không phải muốn trốn tránh hiện thực, vì em quá mệt khi tiếp tục sống vô nghĩa mãi như này.
Đến khi em được Ngài thắp sáng cuộc đời lần thứ 2....hoàn toàn trở thành ân nhân lớn nhất. Năm năm trôi qua dù cho em lớn cỡ nào thì cứ tiếp tục như này sẽ ăn mòn lấy sự yếu đuối duy nhất.
Mình không muốn trở thành thứ cản đường ai đó, thà rằng kết liễu chính mình sẽ tốt hơn. Tối hôm đó, chính tôi đã tự tay kết thúc cuộc đời kể cả không ai đến giết lấy tôi. Trong lúc mơ màng vì thuốc ngấm thì tôi đã nghe thấy tiếng mắng quen thuộc.
Có vẻ như mình đã quá phận rồi nhỉ?!
Khi tỉnh lại, tôi cũng đoán được rằng có vẻ như đã có người nhúng tay tới. Hẳn tí nữa thôi mình sẽ nhìn thấy bộ mặt giận dữ của Sukuna cho mà coi.
"Vì sao lại tự vẫn, ta nhớ là chưa bao giờ đối xử tệ cả"
Cả hai im lặng cho đến khi bầu không khí khiến cậu hầu như không thể im lặng mãi.
"Em không có tư cách..."
Sukuna có vẻ đã tức giận còn hơn nãy nữa, có vẻ câu trả lời này đã đụng chạm quả mìn.
"Đơn giản em sợ ngáng đường một ai đó, thà vậy em tự tay kết liễu cho rồi."
Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt Ngài gần quá mức thường ngày, nhưng không phải tức giận mà chỉ ôm lấy tôi thôi.
"Ta biết em trải qua cái gì, đương nhiên ta hiểu nhưng ta muốn em biết rằng cuộc sống hiện tại của em là của ta. Không được chết khi không có ý kiến của ta, hiểu chứ?"
Lưng tôi rung lên vì quá xúc động, lần đầu tiên trong cuộc đời có người nói rằng tôi không nên chết. Dù cho câu từ của ngài trông có vẻ không giống an ủi lắm, nhưng kẻ phục tùng nhiều năm qua thì đều hiểu rõ ý nghĩa ra sao.
Tôi gặp ngài vào mùa thu.
Mùa thu năm đó đã sinh ra sinh linh mới giống tôi vậy.
Đứa bé tên Aki, sẽ nối nghiệp cuộc đời tiếp theo của tôi.
Giờ đây tôi hiểu cảm giác của ông rồi, là sự vui sướng biết bao khi ôm lấy cốt nhục chính mình. Mối liên kết ruột thịt chính là niềm vui cuối cùng của ông sau bao nhiêu năm cô độc một mình, giờ đây tôi cũng thấu hiểu lấy nó.
Cảm ơn vì mình đã sinh ra.
Cảm ơn đã sinh ra Yuuji vào tháng 3 này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top