Chương 25: Nhật ký nhà Gojo
Trong thế giới Omegaverse thì ở đây chiếm đông nhất vẫn là Beta còn hai giới tính kia thì chiếm cũng kha khá không đến nỗi gọi là thiểu số. Đối với việc bản thân cậu mang thai còn là Beta thì thực sự khá là hiếm, bọn họ dường như chỉ biết Omega sinh con còn Beta thì khó lắm nên việc cưỡng hiếp tình dục đối với Beta còn kinh khủng hơn nhiều.
Đúng là do Omega tỉ lệ sinh con khá cao nên được luật pháp Nhà nước bảo vệ thế nhưng Beta thì sao, bọn họ cho rằng không sinh con được nên cũng không nằm trong được luật pháp bảo vệ.
Chính sách trước kia thậm tệ nhưng vì đa số đều là Beta chiếm hơn nửa nên đã đổi lại cho phù hợp.
Từ nhỏ Yuji vì muốn bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lợi dụng, cậu là Beta không cảm nhận mùi hương của Omega hay Alpha nào cả mặc dù cho có ngửi được thì chỉ cảm thấy khó chịu thôi.
Bản thân cậu rõ được cái sự liên kết Alpha với Omega nên mong rằng tương lai nào đó có thể cưới được người vợ Beta hiền lành, sống an nhàn cuối đời.
Nhưng.....
Đời không như mơ khi cậu kết hôn người đàn ông đã đẹp rồi còn giàu đến độ nứt vách. Thực ra lần đầu quen biết nhau nhìn vô cũng biết ảnh là dân giàu chính hiệu nhưng cứ cố cãi với tôi.
"Anh nghèo thiệt mà, mấy bộ đẹp này nhìn vậy thôi chứ gia đình mua ở chợ đó"
Ừ, hồi đó tôi bị úng não rồi mới tin lời nói dối trắng trợn như vậy. Nhưng mà sau vài tháng tự dưng lại vô cùng hợp nhau mới là điều ai cũng ngạc nhiên nhất, xét về tuổi tác thì Gojo hơn tận 5 tuổi và là đàn anh rồi còn gì.
Nhà mặt phố, bố làm quan to
Cho nên Gojo từ đó sinh ra thói kiêu và toàn tiêu tiền đến phí phạm nhưng trái lại tài kinh doanh thực sự ở tầm cao không ai đạt được. Chính bởi đó mà nhiều người hâm mộ Gojo nhiều vô số kể, tiếc rằng năm đó tôi không hứng thú về nam giới cho lắm.
Bởi hai đứa quen nhau cũng không có kinh nghiệm gì nhưng đối phương thì tôi không chắc lắm bởi dù sao Gojo là người đàn ông Alpha quá hoàn hảo rồi.
Có vẻ tôi quên kể cho mọi người chồng tôi là Alpha nhỉ?
Tiện bốc phốt luôn, chồng tôi không có tí kinh nghiệm yêu đương luôn đấy. Nói đúng hơn có ai đời mới ngày đầu tiên hẹn hò thì đặt chỗ toàn sang trọng không. Nấu ăn thì không biết nên đa số toàn nhờ người hầu làm hoặc đi mua đâu đó, việc này tôi cực kì ghét lối sống vô tâm sức khoẻ bản thân như vậy cực kì.
Tuy nhiên tính xấu nhiều cỡ nào nhưng được cái biết lãng mạn lắm, dù vụng về cỡ nào nhưng vẫn nhớ kỉ niệm quen nhau mà còn nhiều thứ lặt vặt.
Tôi mà nói không nhớ thôi thế nào Gojo cũng khóc và ôm chầm nói tôi rằng không còn thích anh sao.
Tâm trạng tôi lúc đó: ...... ( Cả đời em quen chưa bao giờ gặp phiền phức như anh cả)
Chúa ơi, Gojo thực sự thiếu hơi hay sao mà sáng hay trưa kể cả tối đều ôm lấy hít tôi cho bằng được. Quan trọng ôm lúc mùa đông thì không nói, hè nóng như này mà ôm ôm ai chịu nỗi.
"Yuji, có thai rồi nên kiêng ăn đồ lạnh lại đi"
Hừm, có thai mới 3 tháng thôi mà bị Gojo xem cái bụng tôi như 6 tháng vậy trời. Dù là beta nhưng mà tôi khoẻ như trâu lắm nha, tiếc toàn bị Gojo la rầy rồi ép cung ở nhà tĩnh dưỡng.
Vì biết tôi có thai cho nên rất dễ chóng đói vô cùng nên Gojo toàn mua vô cùng nhiều đồ ăn tẩm bổ, nhưng mà nói chung quy chúng tôi cũng chỉ mới lần đầu tiên làm cha làm mẹ nên không thể rành nhiều được.
Chẳng hạn, tư thế ngủ khi mang bầu ấy rất bất lợi luôn đó. Phải ngủ nghiêng bên trái nhưng nếu duy trì trong đêm mãi lại không được thoải mái nên tối nào cũng luân phiên đổi qua đổi lại.
Nhưng không hiểu sao có đứa bé ấy, tính cách tôi thất thường vô cùng nhiều lần chỉ muốn ngồi im ỉm trong phòng và chẳng muốn nói chung với ai cả. Nhiều lần thấy Gojo nói nhiều quá nên tôi tức giận vào phòng không muốn ra dù cảm thấy hành động đó quá trẻ con.
Tôi cũng sợ lắm, lần đầu tiên mang thai lại nhớ đến cảnh tượng làm sao lôi đứa bé trong bụng ra liền rùng mình ớn lạnh. Những suy nghĩ lo âu cứ tiếp tục ngày nay qua ngày khác đến mức mắc bệnh trầm cảm sau sinh.
Không muốn nói gì, cũng không có chút cảm xúc vui vẻ nào nhìn đứa bé chào đời. Bản thân tôi lo sợ chính thân thế của mình, không có cha mẹ cho nên không biết cách nào cho bé tình thương.
Nói đúng hơn, tôi không có tư cách làm cha đứa bé.
"Yuji, mệt quá rồi sao. Em làm tốt lắm rồi."
Không hiểu sao khi nghe câu nói của Gojo an ủi mình, trong tay ôm lấy đứa bé mà lòng tôi quặn lại đau đớn. Câu "làm tốt" đấy nó ăn sâu vào lòng tôi từ khi còn nhỏ.
Không có cha mẹ, tôi còn đúng ông nội nhưng chẳng bao giờ có ai chịu làm quen đứa trẻ mồ côi như tôi cả. Kể cả câu "làm tốt lắm" chưa một ai nói với tôi, cho nên tôi cũng cho rằng bản thân quá thiếu sót.
Dù cho Gojo có bận việc cỡ nào thì mỗi ngày đều vô thăm hỏi han, nói rằng hãy nhanh chóng khoẻ lại rồi về nhà.
Gojo, anh biết người vợ hoàn toàn mắc chứng trầm cảm sau sinh do ám ảnh quá khứ nhưng đồng thời cũng là lỗi của anh.
Mới quen nhau thì anh vô cùng vụng về dù cho kết hôn rồi đều là do Yuji luôn chủ động làm mọi thứ nên anh hoàn toàn bỏ qua những cảm xúc trước giờ em ấy chịu đựng.
Gia thế không tốt nên Yuji luôn nghe những lời không hay trong gia tộc của anh. Thế nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đến giờ, thứ em ấy bùng phát cảm xúc chính là gia tộc rõ ràng biết Yuji có thai nhưng vẫn cố mai mối anh với tiểu thư gia tộc khác.
Mục đích bọn họ muốn là loại trừ Yuji chứ không nhắm đến đứa trẻ, thế là Yuji đau khổ suýt tí bị động thai. Gojo biết được nên vô cùng tức giận mà đem em ấy về căn hộ riêng để ở, mặc kệ gia tộc dòm ngó cỡ nào.
Anh biết bản thân trước khi quen Yuji là tên ăn chơi chính hiệu, mọi chuyện quay đầu vào bờ tại thời điểm quen biết em đang phục vụ cho quán rượu.
Ban đầu chỉ muốn quen chơi nhưng đều bị từ chối cả trăm lần, đến lúc tỏ tình thật còn bị đối phương hiểu lầm rồi từ chối thẳng thừng không thương tiếc luôn.
Quá trình quen nhau tận 2 năm mới kết hôn và 1 năm sau thì chào đón thành viên mới trong nhà. Đó là bé trai mang gen trội của Gojo, thú thực anh mong là bé gái hơn nhưng đều là con của Yuji nên anh sẽ cưng hết.
Nhờ công sức yêu thương mà Yuji mới dần dần khôi phục vẻ tươi sáng trở lại, điều anh mệt mỏi nhất là tối nào cũng phải ru cho con ngủ.
"Đưa cho em đi, trông anh mệt lắm rồi. Mai còn đi làm nữa"
Yuji nhìn vết thâm quầng mắt đã 2 ngày không ngủ mà lo lắng vô cùng, nhưng Gojo quyết tâm không chịu đưa. Thế là bọn họ trải nghiệm cảm giác nuôi con thực sự không dễ tí nào, muốn xỉu tại chỗ đến nơi luôn.
Cả hai có đứa con đặt tên Daifuku, nhiều lần Gojo muốn cậu sinh thêm con nữa nhưng tiếc là cả đời này cậu con trai của cả hai là con một mãi mãi.
Việc có đứa con là điều lớn nhất mà Yuji làm được.
Ngoài ra có chồng yêu thương thế này là sự thành công lớn lao trong cuộc đời.
Yuji dù cho có bao nhiêu tuổi thì Gojo vẫn yêu anh nồng nàn như thuở còn quen nhau.
Có lần Gojo nhanh chóng tổ chức kỉ niệm đám cưới mà quên mất đón Daifuku ở nhà trẻ làm cậu hận cha mình đến mức tối nào cũng chui vô phòng Yuji ngủ.
Có lần Gojo vì mua bánh cho vợ mà quên mất con mình vẫn ở tiệm bánh đó, thế là cậu con trai đành tự về nhà giữa trưa nắng chang chang.
Gojo yêu con trai thì đúng thiệt, nhưng với Yuji thì khác nên Daifuku từng tấu bài văn tế cha mình trên trường. Hận cha bởi đặt cái tên đồ ăn vặt yêu thích, lại còn bỏ xó con quên luôn đứa độc tôn của nhà này.
Cậu nhiều lần tự hỏi sao ổng có thể như con nít thế này. Thấy cậu ôm mẹ tí thôi là đẩy cậu ra khóc lóc ôm chầm lấy liền.
Daifuku nhìn cảnh tượng người đàn ông cao 1m9 là cha cậu đang khóc lóc đòi cái ôm an ủi kiểu. ?????
Sau đó cậu còn bị bỏ rơi không ai đón để tối nay tặng sinh nhật cho mẹ cậu.
Daifuku lần đầu tiên trong đời từ khi sinh ra muốn phản lại đấm ông ba cho bõ ghét.
Cuối cùng trong nhà này Yuji nhận ra mình có hai đứa con chứ không phải một đứa duy nhất cái nhà này.
Nhìn hai cha con cãi lộn nhau giành Yuji qua lại mà chỉ thở dài bất lực.
Chồng gì mà còn đi ganh đua với con của mình. Bó tay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top