Chương 24: Tôi dùng gì để giữ người lại?

Plot: Sau khi Yuji chết thì Gojo như nào?

LẤY Ý TƯỞNG TỪ BÀI HÁT CÙNG TIÊU ĐỀ

Người tấp nập, dòng người cứ trôi qua lẳng lặng tựa như tôi đã mất đi người duy nhất.

Em ấy là học sinh của tôi, là học trò giỏi nhất và cũng trở thành người yêu của tôi sau bao nhiêu biến cố.

Nhưng mọi thứ không hoàn hảo, vì tôi và em đến với nhau chính là lời nguyền.

Tôi biết đến em như một vật chứa, tuy nhiên em là Itadori Yuji mà tôi biết chứ không phải mang danh nghĩa là vật chứ của Sukuna.

Dù cho vậy em ấy vẫn nói nhẹ nhàng hôn lấy trán để rồi mỉm cười tỏa sáng rực rỡ nhất làm cháy bỏng đi sự nhàm chán trong đời tôi.

"Đó là vận mệnh đó, sensei"

Tuy nhiên...chúng tôi đều biết cả hai chìm đắm trong thứ tình yêu vĩnh viễn không thoát được, lẽ ra mọi thứ không như vậy.

Giả sử em chỉ là học sinh bình thường.

Nếu như em không ăn lấy ngón tay đấy.

Tại sao lại sinh ra vận mệnh định đoạt mối quan hệ chúng ta đến vậy?

Vì cái gì đến chết vẫn luôn nói những câu khiến tôi ân hận vậy,Yuji?!

"Sensei....nhanh thanh trừng em đi, em tin thầy mà"

"Khô..ng"

Trên bộ quần áo của tôi tràn ngập mùi máu tanh tươi đến phát nôn, nhưng vì sao tôi lại không cảm nhận được toàn bộ giác quan. Đôi mắt nhòe đi nhìn người bị trói trút hơi thở cuối cùng mà cố đưa cho tôi khuy áo trên bộ hoodie của em.

"Sensei...hãy...giữ lấy......nó nhé"

Đây không phải là kỉ vật duy nhất em tặng cho tôi, từ lúc chúng ta bên nhau thì cứ đến sinh nhật đều tặng cho tôi và tất cả chúng có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng chúng nó đều gợi lấy "hạnh phúc", còn khuy áo dính chút máu này lại gợi nhớ kí ức đau buồn.

Nó nhắc nhở rằng chính tay tôi đã giết lấy em.

Và cũng là tượng trưng cho tình yêu chúng ta tồn tại.

Bởi cúc áo thứ hai chính là lời tâm tư em muốn bày tỏ cho tôi, muốn nói lấy rằng dù em đã chết thì tình cảm suốt năm qua đều dành hết cho người đàn ông mạnh nhất - đồng thời cũng là bạn trai của em.

Tình yêu này sẽ luôn bên anh...Gojo, em yêu thầy lắm chứ nhưng em sợ rằng nếu như tình yêu lớn mạnh đến mức sợ lấy cái chết mà quyết tâm chìm đắm trong sự ấm áp bên thầy mãi.

Em không có tư cách đó, lẽ ra cái ngày em tỏ tình tâm tư cho thầy chính là điều cuối cùng muốn tận hưởng trước khi cái chết càng đến gần này.

Em vui lắm thầy ơi.

Có thể nhìn thấy thầy buồn bã nhìn em bị khai tử này, thực là cảnh tượng luôn ao ước trong đời của em.

Không phải em hối hận gì, được chết dưới bàn tay của thầy đều là niềm vinh hạnh của em.

Bởi em muốn trao lấy mạng sống này chỉ một người thôi.

Chỉ có thầy mới có quyền định đoạt tước đi em, dù cho cứu em rồi nhưng mỗi ngày đều dằn vặt bởi sự tồn tại đáng căm phẫn này.

Em là vật chứa.

Thầy là người mạnh nhất.

Ngay từ đầu chúng ta vốn đã không cùng thế giới nhưng vì cái gì lại đến với nhau.

A.......em nhớ rồi

"Hãy chọn địa ngục do em chọn"

Em nhớ rồi, chỉ bởi câu nói đó mà em tình nguyện chết dưới bàn tay thầy. Địa ngục em chọn là chết dưới tay người mình yêu.

Xin lỗi...vì em đã làm cho thầy không thể quên em nhưng đôi khi chỉ bởi đó đã khiến Yuji này vui lắm rồi.

Là Itadori Yuji thích Jennifer Lawrence và thích Gojo Satoru.

Cầu mong cho tình yêu này sẽ nảy nở bên cạnh thầy suốt đời, hãy giữ lấy cúc áo của em.

Em chưa bao giờ hối hận vì ngày tỏ tình năm đó.

Cảm ơn đã chấp nhận yêu kẻ như em.

Sau cái chết đó, những tiếng khóc và cả tiếng chửi rủa Nobara đã hét lên với Gojo bảo rằng vì cái gì không cứu rỗi cậu ta.

"Chẳng phải hai người yêu nhau sao, tại sao lại bỏ rơi cậu ta. Tên ngốc đó dù chấp nhận nhưng đã từng cười ngốc nghếch, làm sao thầy lại chấp nhận mong nguyện cậu ta"

"Tại sao lại có thể chịu đựng một mình, tôi cũng buồn chứ. Tôi đã coi cậu ta là bạn nhưng lại chỉ giương mắt nhìn người bạn chết mòn đi"

"Vận mệnh chó chết gì, tôi không bao giờ tin lấy nó đâu"

Trong tiếng la hét đau khổ kia, anh nắm chặt lấy kỉ vật duy nhất trong bàn tay....tình yêu của anh ta đã chết rồi, vậy thì rốt cuộc anh sống đến bây giờ vì cái gì?!

Sáng sớm, anh ngồi trên giường lặng lẽ nhìn căn phòng bếp không bóng người. Không có đồ ăn thơm phức, không có giọng nói lóc chóc gọi anh dậy mà chỉ có sự im lặng tĩnh mịch.

Dù sao anh quen lấy sự cô độc này rồi nhưng chỉ là từ lúc quen nhau Yuji đều là em ấy mang đến hương vị của gia đình, dù ấm ấp đến đâu thì mãi chỉ là quá khứ. Không thể chấp nhận hình bóng tóc hồng lại biến mất lặng lẽ ra khỏi cuộc sống thường ngày của anh.

Mỗi ngày đánh chú linh xong rồi về, cái vòng lặp vô tận này đang ăn mòn lấy linh hồn của anh.

Anh muốn Yuji.

Muốn hôn em ấy sau đó nói chúc ngủ ngon.

Muốn cùng em trải qua những ngày nhàm chán.

Tôi không cần cái năng lực mạnh chó chết này, có nghĩa lý gì khi không cứu lấy mạng sống Yuji. Tôi đâu muốn thành kẻ mạnh nhất, tôi chỉ cần em ấy thôi.

Trả lại đây.

"Gì đây, sao lại sáng lên vậy?"

Gojo nhìn lấy cúc áo kia tỏa sáng ánh màu hổ phách tựa như đôi mắt Yuji, nói chính xác hơn nó biến thành đôi mắt của em ấy.

LÀ LỜI NGUYỀN.

TÌNH YÊU YUJI DÀNH CHO GOJO.

"Đẹp lắm"

Năm đó, trong đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia lại chứa chất lấy hình ảnh của tôi. Tựa như tôi sinh ra là để cứu vớt em và biến em thành của tôi. Thì số mệnh lại ép tôi từ bỏ đi hạnh phúc đó để đổi lấy cái giá thành "kẻ mạnh nhất".

"Tôi yêu em, Yuji."

Hiện tại tôi đã có lục nhãn và hổ phách của em....chúng đẹp lắm bởi vì có thể thấy được cả hai gần nhau lại còn tỏa ra sự hòa quyện của hai màu hòa với nhau. Hóa ra tình yêu của em hóa thành lời nguyền này chỉ để làm tôi vui sao.

Mỗi câu nhớ em hay nói yêu thì mắt bên trái màu hổ phách kia liền rơi lệ và chúng đều sáng ngời lên tựa như năm xưa khi em nói yêu tôi, đôi mắt lúc đó sáng lên và có thể thấy hình bóng tôi phản chiếu qua đó.

"Tôi yêu em"

"Tôi yêu đồ ăn của em"

"Tôi yêu toàn bộ về em"

Anh nhận lấy tình yêu em rồi, còn em thì sao?

Có chứ thưa thầy.

Không biết phải tôi tưởng tượng hay không mà tôi có thể cảm nhận Yuji đứng đằng sau ôm lấy và thầm thì những điều tôi chẳng thể nào nghe được lấy giọng nói ngọt ngào kìa.

"Sensei....thích thầy lắm"

"Đừng ngủ ngoài nữa, sẽ cảm lạnh đó thầy"

"Chờ tí nữa em làm bánh ngọt cho thầy ăn thỏa thích luôn."

Hãy dùng lấy đôi mắt này và sống tiếp, sensei.

Nó sẽ bảo vệ cho thầy và tình yêu của em nữa, toàn bộ đều gửi gắm lấy trước khi em chết đó. Em biết ngày này sẽ tới, tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất bởi dù có chết nữa thì kỉ vật em trao cho đều biến thành một thứ trên cơ thể.

Nếu vậy, em sẽ chọn đôi mắt.

Bởi em sẽ quan sát thầy đó, không được ăn uống linh tinh và cũng không được lơ là nghỉ ngơi đâu đó.

Chỉ cần nó tồn tại thì em sẽ luôn báo hiệu cho thầy mỗi bữa, em sẽ mãi quan sát tình yêu của em lớn mạnh trong thầy.

Đừng bao giờ quên em nhé, Satoru.

Chúng ta đều sống vì nhau nên hẵn anh biết rõ lấy con người em như nào. Em ghét nhất khi anh dám chết đi theo em, cho nên em mới trao lấy kỉ vật kia. Đó là lời cảnh báo hãy sống vì chính anh đã giết em.

Hãy ân hận và sống tốt nhé, Satoru.

Em sẽ chờ anh và rồi chúng ta sẽ tái sinh chung với nhau.

Mười năm hay trăm năm đều chờ anh, vì em biết rõ nếu như em không chờ thì anh thế nào cũng lạc đường hay đến trễ mà.

Cho nên đừng buồn nữa, hãy sống để trả lại cho việc anh giết em. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chìm đắm trong địa ngục nhé.

Gửi Satoru, kẻ vô địch mạnh nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top