Chương 20: Bạn trai cũ muốn quay lại (1)

Trong suốt con đường hành trình học tập năm cấp 3 đồng thời là thanh xuân đẹp đẽ nhất mà ai cũng nói, đối với tôi lại là thứ tạo ra nhiều dư âm nhất. Tình cảm cấp 3 trong sáng cùng người yêu của mình nhưng vì lý do khó nói khiến cả hai đều chia tay trong lặng thầm.

Đúng vậy, dù tôi trước đây là một thằng đàn ông thẳng nói đúng hơn anh em chí cốt cùng chung sở thích yêu mông to như bao nam sinh khác. Cậu thích đàn anh bởi ngoại hình từ đôi mắt xanh đẹp mê hồn kia lại ẩn chứa tính cách trái ngược cái dáng vẻ ngầu lòi, nhưng bởi điểm đó cậu thực sự bị thu hút hẳn do anh ấy luôn nói ra những đặc điểm yêu ghét một cách rõ ràng.

Ban đầu lúc tiếp cận thì luôn nghe những lời khó nghe từ đàn anh nhưng tiếp xúc rồi mới biết thực ra do anh ấy không quen cách dịu dàng nên mới vậy thôi, từ đó tôi đã thêm một lý do mình yêu tiền bối thêm một chút. 

Tuy rằng ăn quá nhiều đồ ngọt thì sẽ không tốt vì quá hấp thu lượng đường vào trong cơ thể, ấy thế mà tiền bối lại cực kì ghiền đến độ không thể ngưng và mấu chốt mỗi ngày đều mua. Có thể nhà anh ấy giàu đến mức luôn xa hoa tiêu xài thế này thì có chút tức giận.

Điểm xấu: Phung phí tiền.

Điểm tốt: Chỉ mua cho người anh ấy quý trọng.

Coi như mình sẽ không thể nói gì nhưng ít ra cũng nên quý trọng tiền chứ, có lẽ tôi chỉ là một thằng nhóc chả có người thân mà nghèo rớt mồng tơi thì đâu hiểu được suy nghĩ người giàu chứ. Thế là Gojo hình như thấy được phiền muộn của tôi liền bóp má tôi mạnh áp lại gần thì lúc đó tôi không hiểu hành động bây giờ nên nói trông có vẻ đáng sợ quá nhỉ.

"Đang nghĩ gì mà mặt buồn như cái bánh bao trông xấu thế."

Biệt danh mà Gojo luôn đặt cho tôi nào là củ khoai tây, bánh bao thiu,...có vẻ toàn liên quan đến thức ăn vậy. Dù anh đẹp đến độ ai cũng nhìn mê nhưng em cũng ít ra phải có vẻ đẹp đặc biệt nào chứ thế là tôi liền bậm môi giận dữ.

"Ngay cả như vậy trông em xấu ghê ấy"

Xấu thế mà hôn người ta, đúng là miệng với hành động trái ngược quá đấy. Dù vậy chúng tôi luôn luôn ít khi hiềm khích với nhau lắm, đa số rảnh rỗi đều đi chơi xa và tất nhiên chỉ có Gojo tiền bối luôn luôn kéo tôi cho bằng được.

Mối tình đầu của tôi là tiền bối cao ngạo đấy, trải qua thời gian lâu vậy cũng đủ hiểu biết được đối phương thích hay ghét gì. Ấy mà câu đầu tiên ở tốt nghiệp chỉ là lời nói lạnh lẽo chấm dứt mối quan hệ đấy.

"Xin lỗi, nhưng anh không thích em ngay từ đầu. Chỉ là lúc đó anh vì cá cược nên mới tỏ tình dù biết tính cách em thì anh thích nhưng thực xin lỗi vì không nên lừa dối thêm nữa."

"Được thôi, chúng ta chia tay vậy"

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy lồng ngực sắp ào ra đến nơi, muốn khóc nhưng giờ nếu lúc đó tôi bày ra vẻ yếu đuối kia thì quả thực đúng là chỉ có vứt đi thôi. Tôi chỉ hoàn toàn là thằng con trai dù cho có kết hôn thì cũng chả có thể sinh con được, có lẽ nên buông tha đi hơn.

Thực tế của anh là người kế thừa của gia tộc lớn nên rất cần con cháu để duy trì gia phể, cho nên em biết anh có vị hôn thê nhưng mà không sao đâu. Em biết rất rõ kẻ như anh nói dối vô cùng tệ, tính cách xấu như thế không ai dám lại gần anh chứ đừng nói thân thiết.

Vụ cá cược thì anh nghĩ em tin sao, tiền bối?

Anh ghét những kẻ ra lệnh cho mình...bởi em biết rõ con người anh ra sao nhưng đôi khi thực tế sẽ mãi mãi không phải tốt đẹp êm đềm như này. Bởi trong mắt gia tộc của anh thì em chỉ là kẻ đồng tính dơ bẩn quyến rũ thiếu gia nhà họ, có lẽ tôi ích kỉ quá rồi.

Tôi chỉ lo mãi cho hạnh phúc của mình nhưng làm sao thấu nỗi cảm xúc của anh khi ở trong gia tộc lớn mạnh, em không hận anh chỉ là tiếc cho mối tình đẹp bị dở dang tại thời điểm tốt nghiệp.

Tiếp đến với mối tình thứ hai vào mùa hè nóng rực ở trong sân trường Đại học, thì đàn anh Geto kia đảm nhiệm quản lí thư viện. Ôi thôi nóng chảy mỡ thế này mà vô cái phòng thư viện mát rượi nó phê gì đâu, chỉ là ấn tượng tôi với anh Geto là...

Tóc dài thế.

Ờ, ý tôi không phải ẻo lả như các bạn nghĩ đâu. Chỉ là nhìn anh ấy giống nét phương Đông cổ xưa ghê, đã thế còn cao không khác gì tiền bối Gojo cấp ba cả. Chúng tôi ban đầu gặp gỡ không có gì đặc sắc chỉ là tôi hay thường xuyên đến đây với mục đích hưởng cơn gió mát lạnh tỏa ra trong cơn nóng nực ở ngoài kia.

Ngoài ra, tôi vô cùng tệ mấy môn liên quan đến tự nhiên, uầy những con số này tại sao hành hạ tôi dữ vậy. Không lẽ suốt đời này bị nợ môn đã thế mình còn không có ai giỏi để chỉ bài, hồi đó còn được Gojo tận tâm dạy dù nghe chửi hơi nhiều nhưng nó hiệu quả vô cùng. 

"Câu này em nên áp dụng công thức này"

......

Ôi vị cứu tinh, chỉ sau một ngày nói chuyện mà giờ đây hể rãnh tôi đều lôi kéo vị tiền bối đáng kính kia cứu vớt tôi khỏi cái môn chết tiệt nguyền rủa này. Thề với chúa, nếu nó là con nguyền hồn trong phim tôi hay xem, tôi sẽ thanh tẩy nó bằng cú đấm yêu thương.

Nhưng mà xung quanh anh Geto toàn các chị gái xinh đẹp kia, ngưỡng mộ quá đi. Cũng đúng thôi bởi dù sao anh Geto đẹp là một chuyện mà còn học cực giỏi cho nên nhiều người thân thiết với anh lắm, càng nghĩ lại thấy bản thân mình đúng là con ếch ngồi đáy giếng mà.

Còn không được một phần góc, càng nhìn ai đó giỏi đều có cảm xúc ghen tị ghê ấy cho nên tôi quyết tâm học hành giỏi mới được, nhưng mà chúng tôi rất bình thường cho đến một hôm anh Geto mỉm cười ngồi cạnh tôi và nói câu rất tỉnh bơ.

"Hẹn hò không Yuuji?"

"Dạ?"

Sao lại có thể hơi phóng túng vậy nhỉ, mấy câu quen nhau giờ giống như bắp cải ngoài đường hay sao mà anh ấy lại nói dễ dàng như vậy. Lúc đó tôi thật ngu cứ nghĩ đồng ý rồi cũng chả chết ai, thực ra anh Geto không như bề ngoài.

Nhìn bề ngoài tỏa nắng và đối xử công bằng thế thôi nhưng lại cực dị ứng với những kẻ khiến ảnh chướng mắt. Hôm đó chỉ là đám côn đồ muốn chơi trò dọa nạt bởi nhìn anh có vẻ dễ xơi thế là tôi chứng kiến kẻ được bệnh viện chở đi là đám ngu dốt đấy.

"Hóa ra trên đời còn có kẻ ngu hơn mình nhỉ?"

Đã bị ăn đấm rồi mà còn gây sự tiếp mà ảnh thì đâu ngán ai, nhưng mà lần này trông có vẻ tàn bạo hơn nhỉ. Nhìn đáng sợ quá...

Chia tay hả?

Mọi người không nói thì tôi suýt tí kể ra một tràng thời gian hạnh phúc ra sao, haiz thật đúng là yêu vô rồi cái đầu tôi nó cũng lú như EQ luôn.

Thì chỉ là anh ấy cảm thấy hứng thú thôi, đơn giản tôi không có vẻ u mê anh như mấy đứa khác. Thì hồi xưa quen nhìn Gojo riết nên cũng chai thôi chứ nếu gặp lần đầu thì tôi cũng ngớ người ra thôi, ai mà chả có sở thích ngắm đẹp chứ. Không được nói tôi mê trai như vậy, tôi cũng thẳng à nha.

Lần đầu gặp hứng thú thì sẽ muốn tạo mối quan hệ riêng biệt, quen lâu rồi mới sinh chán nên ảnh chia tay tôi thôi. Với lại tôi nhàm chán, ngoài cái sức mạnh như khỉ đột biến kia thì ai mà thèm thích....cái thế giới này thích kiểu loại con trai mềm mại, biết nghe lời.

Chúa ơi, bạn bè qua loa anh ấy nói tôi là gì, biết không?

Một con khỉ đột...nhà anh mới là khỉ đột ấy, vô duyên kinh khủng. Rồi nào là sao không hẹn hò em trai ngọt nước kia dụ dỗ mày đêm qua. 

Anh trai à, có vẻ như anh thích Geto lắm hay sao mà hở một câu đều chia rẽ như vậy. Đúng là lần đầu tiên tôi chứng kiến kẻ cái mồm nhiều chuyện như mấy bà thím hàng xóm hồi xưa của tôi, rảnh rỗi không có gì làm nên thích tạo drama cho vui nhà vui cửa.

"Em không ghen sao?"

À ừm.... đồng ý quen anh vì muốn chỉ bài lâu hơn thôi, thực ra nếu khiến tôi thích thì khó lắm. Với lại tôi không biết nên dùng từ nào trả lời lại, hiện tại là người yêu thì cũng có trách nhiệm rồi nên mình không được cứng ngắc vậy chứ. 

"Có chứ, sao anh nghĩ em không ghen"

Lúc đó trong mắt anh, tôi là kẻ nói dối. Bởi anh ấy quan sát từ đầu đến giờ thì trong mắt tôi chả có chút ghen tị nào cả, đơn giản ngồi nghe cuộc trò chuyện như thể cho vui thôi. Geto đã âm thầm đoán được cứ ngỡ mình làm chủ trong trò chơi này nhưng ngay từ đầu vốn dĩ đã thua.

Yuuji luôn là người thấu hiểu trong quan hệ yêu đương, không bao giờ làm cho người yêu tức giận hay tạo ra hiềm khích cãi lộn. Quen với Yuuji thực sự tựa như cảm giác yêu đương tuổi già vậy, bình yên đến lạ thường.

Cậu luôn quan sát món ăn thích, kể cả sở thích cũng vô cùng chú tâm từng chi tiết. Cho nên quen Yuuji không bao giờ có những bậc cung cảm xúc lên xuống, em ấy chu đáo đến mức như người vợ hiền đảm đang.

Chia tay người thứ hai xong thì Yuuji đã không còn mở lòng với bất cứ ai, cậu muốn chú tâm mở quán ăn nhỏ như mong ước thời xưa khi ông nội còn sống. Cậu luôn mơ ước rằng đồ ăn sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả và sẽ giải tỏa căng thẳng làm việc khi thưởng thức đồ ăn mình thích một cách mãn nguyện.

Cho đến khi cậu đi họp nhóm Đại học gặp lại đúng 2 người yêu cũ một cách khó xử...Rõ ràng lựa chọn quán nhậu mà sao lại trùng hợp đến mức như thế sao, ông trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cậu không nên lén nhìn hai vị tiền bối kia nhiều quá mất công lại khó xử thêm, thôi thì uống chút rượu vứt quá khứ một bên đi.

Chuyện đó sẽ không sao...ờ không sao...

Có mà có sao đấy, nhậu cho đã xong, xỉn quắc cần câu rồi giờ nằm ngủ trên giường hai người yêu cũ là quái gì. Tại sao mọi chuyện ra nông nỗi này, thôi thì tôi sẽ vận dụng vận tốc ba giây chạy năm mươi mét ra khỏi chốn quái quỷ này.

Hẹn gặp lại, à không đừng có gặp lại sẽ tốt hơn đấy. Cuộc sống tôi đang tốt nên cảm phiền ông trời đừng thêm muối vào nha, tôi muốn yên bình làm việc trong quán ăn nhỏ và không muốn dính yêu đương phiền phức nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top