Chương 19: The hidden beauty of the angel (1)
cre: https://www.facebook.com/alang.sai.7 (Ngũ Điều Ngộ)
Mượn plot của bạn này trên facebook.
Couple: Gojo x Yuuji, Fushi x Ita
Những giấc mơ ngọt ngào mà mọi đứa trẻ có được và tin rằng do các thiên thần bảo hộ em, mọi điều tốt đẹp trên đời này đều do bọn họ tạo những phép màu để bảo vệ lấy những thứ được cho là tạo hóa đẹp nhất.
Thiên thần là tạo hóa đẹp nhất mà Ngài tạo ra, mang trong lòng sự trong trắng và thuần khiết nhất. Đối với bọn họ thì tình dục chính là tạp niệm cần nên bãi bỏ, thứ mà mỗi thiên thần khao khát nhất chính là phục tùng Ngài.
Được sinh ra là sự may mắn nhất cho nên để đền đáp công ơn dưỡng dục và thế là họ sẽ ban phát may mắn này đến cho loài người. Loài người và thiên thần đều do Ngài tạo ra nhưng pháp thuật mà ban cho thì loài người không hề được sở hữu.
Tránh sự ghen tị vì bất công này nên ranh giới giữa cả hai tuyệt đối không xâm phạm vào nhau, loài người sẽ không bao giờ thấy được hình dáng thực thể của một thiên thần như nào. Chỉ biết rằng có lịch sử ghi chép lần đầu tiên sự xuất hiện của thiên thần được cho rằng vẻ đẹp bọn họ chính là quốc bảo.
Trong điều lệ đã ghi rằng không được phép lộ diện thực thể của mình ra cho loài người chứng kiến, và những kẻ phạm luật sẽ bị gán cho cái danh Fallen Angel (Thiên thần sa ngã). Itadori Yuuji chỉ mới là thiên thần còn bé nhỏ so với các anh chị khác, tức cậu mới được sinh ra mới có vài năm thôi.
Cho đến một ngày không cẩn thận bay rớt xuống thế giới bên dưới được gọi là trần gian, mở mắt ra được chứng kiến một không gian mới mẻ thì cậu liền mở to mắt ngạc nhiên. Cậu đi xung quanh tất cả nhưng mà bọn họ chỉ thấy cậu có vẻ đang cosplay nên giờ toàn đám người đông đúc lại gần hỏi thăm.
Sau khi biết rõ được đây là trần gian, nhiệm vụ của bé được giao xuống đây chính là thực tập trải nghiệm cuộc sống riêng của con người như nào. Sau khi thành công trốn thoát khỏi đám đông thì Yuuji liền thu hồi cánh lại, cậu liền dừng chân lại khu sân nhỏ toàn đứa trẻ vui chơi.
"À người kia"
Cậu nhìn thấy lẩn trong tất cả có một đứa bé toàn thân tỏa ra màu đen mạnh mẽ như này hẳn đang cô độc lắm nhỉ, thế nhưng cậu cảm thấy mái tóc màu gỗ mun cùng với đôi mắt đen láy sâu hun hút kìa đảm bảo sau khi trưởng thành sẽ vô cùng đẹp trai. Tuy nhiên cái cảm giâc quen thuộc này là gì, liệu đây có phải mối duyên tiền định mà Ngài đã dạy không.
Đứa trẻ này sẽ do cậu bảo hộ suốt đời, hãy an tâm giao số phận.
"Chào cậu, tên tớ là Yuuji và cậu có muốn chơi chung với tớ không?"
Lần gặp đầu tiên chính là lúc Megumi muốn giải tỏa bực dọc bởi người cha ruột suốt ngày lêu lổng bỏ gia đình đi đâu mà chính cậu còn chả biết, giờ đây một thằng nhóc lạ hoắc giơ tay lên muốn thân thiết với cậu.
"Không, cút đi"
Megumi hiện tại chỉ muốn một mình cho nên tâm trạng cực kì tệ nhưng đứa nhóc này còn mỉm cười kéo cậu đi cho bằng được, bọn họ sau hôm đó trở nên thân thiết một chút. Nhưng dù vậy thì khuôn mặt lạnh tanh của Megumi hoàn toàn chưa có tiến triển nhiều.
"Megumi muốn chơi gì không?"
Vốn dĩ cậu không hiểu tại sao cái con người này luôn cứ kiên trì muốn chơi với cậu đến cùng, không hẳn có âm mưu xấu nào cả nhưng tại sao lại bao nhiêu đứa khác không chọn chỉ nhằm đến đây. Từ đó mãi đến khi lớn lên anh liền nhớ lấy khoảnh khắc hai ta gặp nhau tựa như cứu vớt lấy linh hồn trống rỗng này.
"Yuuji lúc đó thật rạng rỡ như màu sắc hoa anh đào mà mái tóc cậu sở hữu."
Bộ quần áo trắng tinh khiết kia như tôn lên mái tóc ánh hồng rực rỡ dưới cơn nắng chói chang, chúng quá chói mắt đến mức lúc đó anh còn tỏ vẻ cau mày vì thực sự vẻ ngoài của cậu mang lấy màu sắc trái ngược với cái đen thui của cậu.
Mái tóc và đôi mắt của Megumi hoàn toàn màu đen nhưng Yuuji từng mỉm cười dù cho ngoại hình ra sao, đối với Yuuji thì một phiên bản Megumi hiện tại luôn là tốt đẹp nhất với cậu. Đối với sự tiếp xúc đầu tiên của loài người khi mới lần đầu bước chân vào nơi này, cậu luôn có cảm giác thân thuộc duy mỗi Megumi.
Yêu lấy mọi tốt đẹp hay xấu xí đều ôm lấy trong lòng và cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ trái tim này. Cậu thích lắm chứ, thích cái cảm giác có người bạn đầu tiên nhưng cũng muốn người đó chỉ mãi chơi với mình.
Đây là lần đầu tiên trong đời một thiên thần như cậu học lấy cảm xúc ghen tị đầy tiêu cực này, Yuuji nắm chặt lòng bàn tay của Megumi đầy vui vẻ nhưng mà cậu sợ rằng sẽ có một ngày nào đó đứa bé này lớn lên sẽ quên đi sự tồn tại của cậu.
Hai đứa trẻ năm đó trở thành đôi bạn thân không rời, cùng nhau tận hưởng kỉ niệm bên nhau suốt mùa hè, Megumi nhìn Yuuji kéo lại vui vẻ cười liền thấy được hóa ra Yuuji cũng có nét đẹp tỏa sáng này.
"Thật đúng tựa như mặt trời vậy."
Megumi dạo gần đây giúp cậu bé Yuuji học cách viết từng chữ, lần đầu tiên cậu ngạc nhiên đến mức chính là không ngờ lấy Yuuji hoàn toàn chả có tí kiến thức nào trong đầu cả, có phải do vấn đề về gia đình hay không.
"Không phải như này, viết lại đi"
Megumi tức giận ngồi cả tiếng đồng hồ để dạy vài chữ mà đối phương còn chả tiếp thu tiến triển tí nào, quá bực nên liền cốc nhẹ lên đầu Yuuji khiến cậu rên đau lên. Rõ ràng trên thiên giới không có khái niệm thu nạp kiến thức vô não, hầu hết tất cả dùng phép thuật là xong.
"Megumi, thích cậu lắm"
Câu đầu tiên Yuuji viết cho Megumi là tâm tư toàn bộ cậu muốn nói ra nhưng đồng thời lúc đó Megumi chỉ là đứa nhóc chưa hiểu được tình cảm sâu sắc ra sao, còn không biết đến tình cảm giữa hai người con trai như thế nào.
Đơn thuần Megumi ngỡ rằng là tình cảm bạn bè thuần khiết trong sách nhưng đối với Yuuji thì khác, cậu vốn dĩ là thiên thần thì sẽ không bao giờ có chuyện lừa dối tình cảm. Bản thân Yuuji vô cùng thẳng thắn trong chuyện tình cảm yêu đương cho nên lớn lên Megumi mới nhận ra hóa ra cả hai đều song phương yêu nhau từ khi còn nhỏ rồi.
Hiển nhiên cũng nhờ có Megumi mà Yuuji dần hiểu ra những thứ con người có được điều mà không thiên thần nào hiểu được, trên thiên giới đều sống dựa trên phép thuật cho nên việc đổ mồ hôi làm việc bằng tay chân thì hoàn toàn chẳng xuất hiện nơi cậu ở. Bọn họ sống ngay thẳng bởi đôi cánh màu trắng tinh khiết kia là minh chứng cho tính cách của mỗi người.
Chúng càng trắng và nếu tỏa sáng chứng tỏ đối phương sống trong sạch, nhưng dưới đây thì không đã nhiều lần cậu bị nhiều người lạ câu dẫn cho nên Megumi đôi khi phải để mắt đến cậu rất nhiều. Tuổi thọ của thiên thần đương nhiên sẽ vĩnh cữu mãi nhưng cái chết sẽ không thể cản được, thiên thần bọn họ sẽ có lúc phải ngã xuống vì thứ nào khác tác động.
Không phải hoàn hảo mọi thứ, bọn họ cũng sợ tan biến thành tro bụi nhưng rồi họ tin sẽ có ngày tái sinh ở một nơi nào đó tiếp tục sinh mạng của mình. Yuuji mới sinh cho nên vẫn còn nhỏ tuổi rất nhiều, nhiều lúc đói quá liền phải nằm ngủ ngoài sân để quên đi cơn đói.
Megumi nhận ra cơ thể Yuuji luôn ngày càng gầy nhom đến đáng thương nên cũng lén lấy đồ ăn ở nhà ra mang cho cậu tẩm bổ, ban đầu ngại không dám nhận về sau Megumi liền biết nên dùng bạo lực nhét thẳng vô mồm là coi như xong chuyện. Cơ thể của Yuuji bị ảnh hưởng không gian ở dưới đây nên thời gian trôi qua cậu càng lớn lên.
Tuy nhiên thời gian qua Yuuji luôn chờ lấy một hình bóng năm xưa, cậu ngồi trên xích đu liền lặng lẽ nhìn cái ghế bên cạnh. Trước khi chúng ta chia xa thì đã hẹn nhau rằng nếu như gặp lại thì điều sẽ làm nhất chính là cùng nhau trò chuyện.
Cậu luôn nhớ da diết Megumi mỗi ngày, tuy rõ ràng có thể cùng đến thành phố mới nhưng lại sợ người ta nghĩ mình như thằng theo dõi phiền phức. Có thể Megumi đã trở thành người đàn ông đẹp trai không bằng, còn với mình dù cho khuôn mặt này có trăm tuổi thì sẽ chẳng bao giờ lão hóa đi.
"Megumi liệu có nghĩ mình là quái vật không?"
Mình cũng muốn rằng bản thân cậu là thiên thần, muốn được ở bên cạnh nhau mãi mãi. Giá như chúng ta có thể rào bỏ đi khoảng cách này, liệu rằng mình đang hối hận bản thân sinh ra không phải giống như Megumi.
Thiên thần sống bất lão dù cho không bất tử nhưng tuổi thọ bọn họ dường như rất lâu dài, nhưng trái lại cậu biết rõ rành rành sẽ có ngày phải nhìn sinh mệnh Megumi tan biến đi trong cuộc sống của cậu. Thật không dễ dàng tí nào, cho đến khi cậu gặp người đàn ông lạ mặt nhìn thấy cậu ở dạng thiên thần.
"Em có cánh sao?"
Yuuji rõ ràng đã thiết lập kết giới không một ai nhìn rõ được cậu mà, tại sao lại có con người nhìn được chứng tỏ năng lực anh ta hoàn toàn hơn hẳn giới hạn con người sinh ra. Rốt cuộc thì vì cái gì thì mình chưa nắm rõ lấy được.
"Em không nhớ anh sao?"
Cậu nhìn rõ ra được ánh mắt tràn ngập hi vọng kia, nhưng bề ngoài đó hoàn toàn không có trong kí ức thì làm sao mình nhận ra anh ta là ai được, nhưng mà vì cái gì một lát sau anh ta nói đúng tên của mình.
Itadori Yuuji, đúng chứ?!
Toàn thân tự nhiên nảy lên cơn nổi da gà toàn thân, cái gì đây, cảm giác nguy hiểm trong tận cốt tủy này lại đang báo hiệu rằng hãy chạy đi.
"Anh là ai, không kẻ nào có thể nhìn tôi dưới dạng này được."
Người đàn ông tóc trắng kia lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, có vẻ như câu nói của tôi đã làm tổn thương đến anh ta chăng. Nhưng mà nỗi sợ hãi này làm cho cánh tôi run lên bần bật, nguồn năng lượng tỏa ra vùn vụt thế kia hẳn không tầm thường tí nào.
"Anh tính làm gì.."
Không ngờ rằng mình bị tấn công bởi người này, thật là không có tí cảnh giác nào cả nhưng tôi trước khi ngất đã nghe được lời thốt ra từ miệng tên đàn ông đó.
"Gojo Satoru, em phải nhớ lấy cái tên này mãi mãi."
Cái tên chưa nghe bao giờ nhưng đổi lại chỉ cảm thấy thực sự quá quen thuộc, rốt cuộc tôi đã nghe tên này ở đâu đó rồi nhỉ. Đúng rồi trong lịch sử sách đã có từng ghi chép rằng chúa đã ban lấy đôi mắt đặc biệt nhất cho con người xứng đáng với nó.
Anh ta tên là Gojo sở hữu Lục nhãn do chính đấng trên mà Yuuji tôn thờ nhất ban cho thứ hiếm có nhất. Nhưng anh ta lại vô cùng tự cao và cho rằng bản thân gã là người mạnh nhất không ai sánh được.
Âý thế mà gã có một người mà chính đó dấy lên sự tham lam muốn giam cầm lấy đó.
Yuuji, thiên thần năm đó đã cứu rỗi lấy cuộc đời nhàm chán của Gojo. Nhưng đó là rất lâu rồi, người trước mặt gã chính là sự tái sinh đời sau tuy nhiên linh hồn vẫn giống như đúc. Anh không bao giờ nhận nhầm được, nhờ có đôi mắt này mà cuối cùng sau bao ngàn năm đã tìm lấy hình bóng năm xưa.
"Gojo"
Giọng nói mà Yuuji gọi anh thực ngọt ngào bao nhiêu nhưng giờ hiện tại đã không còn gọi tên anh thêm lần nữa nào.
Yuuji rời bỏ anh một cách lặng lẽ, lúc đó anh đã cầu xin rằng hãy lấy đi sự khiêm tốn và đức tính bao dung của anh để hồi sinh Yuuji và đắp lấy nó thế chỗ giùm. Anh tình nguyện sẽ từ bỏ lốt con người và sống bất tử để giúp đỡ những kẻ tự xưng con người.
Gojo sống cả ngàn năm tìm kiếm một nửa còn lại, hắn biết rằng để tái sinh cho Yuuji phải tốn nhiều thời gian nhưng sẽ chờ. Cho đến nay, cuối cùng cũng gặp được nhưng mà ký ức của em ấy hoàn toàn mất sạch.
"Anh là ai?"
Đối mặt với đôi mắt dè chừng người lạ kia, anh cảm thấy thực sự có chút hụt hẫng bởi sự tái sinh này hoàn toàn cướp đi mọi kí ức năm xưa của em ấy. Là thiên thần đẹp đẽ nhất mà Gojo muốn ôm trọn vào lòng, muốn nghe em nói rằng yêu anh thật nhiều.
Tất cả chỉ là hư vô.
Rằng em chờ một thằng khác, không phải là tôi.
Vì sao em độc ác với tôi như vậy? Làm mọi thứ vì em nhưng thay vào đó chỉ nhớ một thằng con nít. Năm xưa Gojo yêu lấy thiên thần được giáng xuống để làm nhiệm vụ rồi cả hai cùng trải qua mặn nồng bên nhau, thế nhưng cậu bị vu oan là tội đồ gián điệp phá hoại bởi chính người em song sinh của cậu gây ra.
Bẻ đi đôi cánh của cậu, chịu đựng án tử hình trước mặt người yêu để rồi linh hồn bị dằn xé mạnh mẽ làm cho mất đi khoảng kí ức quý giá đấy. Dù tái sinh lại cậu tiếp tục nhiệm vụ của chính mình và yêu lấy một con người tên Megumi, để rồi chìm đắm trong mối quan hệ lằng nhằng giữa ba người.
Yuuji si tình Megumi đắm say vì cậu là mối tình đầu ở kiếp sau này.
Còn ở trước đó Yuuji yêu Gojo bởi cách anh cô độc trong nỗi niềm "kẻ mạnh nhất".
Nhưng Yuuji sẽ vĩnh viễn không nhớ được kí ức năm xưa do chính đấng trên cả thấy tội lỗi vì đã làm cho một thiên thần vô tội chịu đựng sự dày vò thể xác lẫn linh hồn, cho nên xóa đi kí ức đấy để mong rằng Yuuji ở hiện tại này hãy hạnh phúc.
Gojo không muốn, hắn không thích cái cảm giác bị lãng quên đi cho nên cho rằng Megumi là người thay thế thôi nhưng khi hắn thấy được tấm chân tình của cậu mới hiểu ra có vẻ như mọi chuyện không như anh nghĩ.
Yuuji một khi đã yêu thì sẽ thật tâm hướng đến người đó nhiều vô số kể.
Cho nên lựa chọn của Gojo là nhốt lấy, là tạo vật đẹp đẽ nhất của anh thì làm sao kẻ khác dám động vào. Của anh hết, toàn bộ của em ấy đều là của tôi. Rõ ràng thuộc về tôi rất lâu rồi.
Chính tay tôi sẽ tạo ra những kí ức đẹp đẽ khác khắc sâu trong tâm trí em, để chính em nhớ rõ ra được rằng tôi là người quan trọng như thế nào trong cuộc sống của em đó, Yuuji à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top