Chương 18: Em trai được cưng chiều x Anh trai bị hắt hủi trong nhà

Couple: Sukuna x Yuuji

Trong một gia đình được hàng xóm đánh giá thuộc dạng dạy con cực kì giỏi bởi Sukuna luôn mang về những con số cao nhất mà cha mẹ cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy nhiên trong căn phòng vứt xó kia lại có một cậu bé trên người đầy vết thương nằm thở một cách khó nhọc, đó là cậu anh của Sukuna tên là Yuuji.

Vì sao cùng là anh em nhưng lại đối xử khác biệt đến ghê tởm như này? Bởi Yuuji chính là đứa con khác cha cùng mẹ và còn là đứa con không được chào đón bởi cậu được sinh ra trong vụ cưỡng hiếp nên mới bị người mẹ khinh bỉ.

Dù cho khuôn mặt giống nhau nhưng cả nhà không một ai ưa lấy sự tồn tại của cậu như thể nhắc nhở lấy người cha thực của cậu đã làm như nào với mẹ, bọn họ hắt hủi và đánh đập cậu một cách tàn bạo. Thế nhưng lúc lớn lên thì Yuuji thoạt nhìn gầy gòm đến đáng thương nhưng không phủ nhận cậu có nét đẹp riêng khá đặc biệt.

Sukuna đương nhiên là một kẻ côn đồ nhưng lại có tri thức, dù cho hắn ta có gây sự hay đánh lộn các trường khác nhưng do sự thông minh hắn ta được giáo viên công nhận còn bảo kê cực mạnh nên chả ai làm được gì. Nhưng ngoài ra hắn ta có vô số lịch sử xấu kèm tin đồn rất nhiều nhưng mà mọi người cũng công nhận hắn thực sự rất thông minh trong học tập, cho nên có tin đồn hay gì cũng chả ảnh hưởng nhiều.

Ba má hắn vốn làm việc rất nhiều cho nên tỉ lệ ở nhà cũng khá hiếm hoi, thuận cho việc giải tỏa tham muốn nên hắn vào tầm chiều sẽ luôn dẫn bạn tình về theo sở thích cá nhân.

Và tất nhiên những người bạn hắn quen trên bar có sở thích ăn tạp như nhau liền trở thành đồng bọn nhanh chóng, có một hôm hắn ta mới dẫn nguyên nhóm về thì vô tình Yuuji mới đi làm thêm bên ngoài về nhà cùng lúc đó.

"Anh trai mày hả, công nhận hai đứa bây giống nhau nên nhìn cũng đẹp phết"

Thế là lúc đó cả hai vô tình chạm mắt nhau nhưng mỗi Yuuji gật đầu chào và cũng im lặng vào nhà nên không khí khá quái dị, cả nhóm sau hôm đó liền có hứng thú với anh trai của Sukuna cho nên rất nhiều lời ngỏ ý muốn rủ cậu đến đây.

Sukuna cảm thấy khá phiền phức cũng bởi vì cả hai trước giờ cũng chả nói chuyện gì với nhau từ nhỏ dù cho là anh em sống chung đi nữa. Thế nhưng hắn ta thực sự căm ghét cậu mọi chỗ, đúng là kẻ yếu nhớt và vô dụng.

Dù cho hắn ta có làm tình lớn đến đâu thì căn phòng bên cạnh kia Yuuji hoàn toàn im lặng làm bài tập, trái ngược với sự ấm no của anh trai thì cậu buộc phải kiếm công việc đi làm để trả số tiền đi học.

Cậu biết thân phận trong cái nhà này vốn dĩ nói trắng trợn ra là thấp hèn hơn cả nô lệ, chỉ cần cậu thở thôi thì ba mẹ cũng cảm thấy sự hiện diện của cậu tràn ngập sự khinh bỉ và chán ghét tột cùng. Nhìn thấy em trai mình vui chơi làm cậu cảm giác thực sự vô cùng khao khát cái tự do như anh.

Yuuji nghe được những âm thanh rên rỉ kế bên quá to đi, nhưng cậu cảm thấy thực sự quá quen cũng do Sukuna hầu như đều dẫn về mỗi người khác nhau bất kể nam hay nữ đều chơi hết. Suy cho cùng phải cảm ơn ba mẹ vì không đuổi cậu khỏi nhà đi chứ không thì sau này không biết nên kiếm chỗ ở đâu rẻ nữa.

Cậu không có tư cách lên tiếng hay nói chuyện ở trong nhà này, Sukuna hồi nhỏ luôn vô cớ gây sự với cậu và lúc đó bị đánh như cơm bữa là chuyện thường ngày. Dù cho căm hận thì có ích gì, Sukuna vẫn là con trai cưng của gia đình mà kẻ con riêng này thì làm gì lên tiếng.

Cuộc đời này bất công quá đi, Sukuna có tất cả những gì cậu ao ước thế nhưng nhiều lần cậu tự hỏi rằng tại sao lại có mặt trên cõi đời này chứ. Yuuji là con người sợ hãi những gì cậu nhìn thấy và đối mặt sự lạnh lùng khắc nghiệt từ chính người mẹ sinh ra cậu.

Không chút tình thương nào và Yuuji biết rằng bản thân cậu phải thực sự tự lực gánh sinh cho tất cả thiếu sót ấy. Yêu lấy bản thân nhưng lại sợ hãi thế giới bên ngoài, cậu buộc rằng thà tin chính mình còn hơn tin ai đó khác để rồi nhận lấy đau khổ sau này.

Thế nhưng chính cái sự yếu ớt đáng thương kia lại tạo cơ hội cho tên ác quỷ đó làm loạn, không ai biết rằng trong căn nhà tĩnh mịch kia thì cậu bị xâm hại bởi chính em trai của mình.

Chỉ là cậu không thể phản kháng, sức lực của cậu không thể đánh lại cái tên được cho là em trai khác cha kìa lại có ngày đè cậu. Sau hôm đó cậu đau đớn cố gắng vào phòng tắm rửa sạch toàn bộ.

Nhìn thấy tinh dịch chảy ra từ lỗ huyệt kia chỉ cảm thấy nhục nhã đến vô cùng, có vẻ như sự trong sạch duy nhất cậu muốn giữ lấy cho người mình yêu sau này lại bị cướp bởi người khác. Bản thân cậu không có hứng thú với người cùng giới, cậu dù gì cũng là nam trượng phu nên rất thích con gái hơn.

Trái ngược với kẻ ăn tạp như em trai Sukuna thì cậu chỉ muốn một lòng nghiêm túc mối quan hệ quen nhau, không thích kiểu quen ăn chơi trác táng vô trách nhiệm như ai đấy.

Nhưng hôm nay cậu đã đối mặt cơn ác mộng lần hai.

"Hôm nay tôi muốn làm, anh đừng có mà từ chối không thì tôi sẽ nói toàn bộ với ba mẹ hết"

Đôi mắt nâu của cậu vốn dĩ được nhiều người nói chỉ cần nhìn vô thì ai cũng đều bị hút hồn bởi nhờ đó mà tạo ra nét đẹp tràn ngập sự dịu dàng xung quanh, khi còn ở trường thì Yuuji rất được sự yêu thích của mọi người. Nhưng ánh mắt bây giờ tràn ngập sự tuyệt vọng mỗi khi em trai cậu lấy ba mẹ ra đe dọa.

Duy mỗi cái đó khiến cậu tuyệt đối im lặng đồng ý, không phải cậu sợ đánh mà là sợ lấy người mẹ kia sẽ nhìn cậu thất vọng nhiều hơn trước. Đó là lý do cậu vô cùng buồn bã khi nhìn thấy mẹ mình chẳng bao giờ nhìn lấy sự nỗ lực cố gắng từ nhỏ đến giờ.

"Được thôi"

Cậu tự hỏi đến bao giờ mới thoát khỏi ác mộng này đây, giá như đây là giấc mơ có thể mở mắt ra sẽ là một gia đình bình thường yêu thương lấy cậu. Nhưng không cơn đau đớn từ lòng bàn tay bị nắm chặt do Sukuna có lẽ nhắc nhở rằng đây chính là hiện thực rồi.

Làm ơn ai đó cứu rỗi lấy linh hồn cậu đi.

Bắt đầu từ khi nào mà Sukuna đã ghét Yuuji như vậy?

Từ khi còn nhỏ mới sinh ra khi mà chưa nhận thức được xung quanh thì hắn đã chộp lấy Yuuji mà gọi lên một cách đáng yêu dù cái mặt trông khá hung dữ.

"A ba ba.."

Khi hắn lớn lên rồi cũng đã biết nói chút ít thì từ đầu tiên cứ ngỡ sẽ nói ba hay mẹ thì đó là anh trai tràn ngập sự yêu thích. Từ đó Yuuji đã biết trong lòng ba mẹ kia hẳn vô cùng hận cậu đi, nhưng cậu vẫn hi vọng rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ khác đi một chút so với bọn họ.

Nhưng không, vì do quá cưng chiều cho nên đâm ra sinh hư và cái bản tính cho rằng thứ nào mình thích đều là của mình. Lúc đó hắn ra lệnh chính bản thân nói rằng Yuuji sẽ mãi mãi là anh trai của hắn.

Hồi còn nhỏ cũng có khá nhiều người đều thích biến thành của riêng mình, Sukuna từng là đứa trẻ khá dễ hiểu cái tính cách con nít đấy. Nhưng mà Yuuji năm đó từng mỉm cười nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ xíu của em trai "ruột" mà lắc đầu nói rằng.

"Chúng ta đều là anh em thì đương nhiên anh sẽ nhường cho em hết, tuy nhiên nếu thứ em thích là anh thì tuyệt đối sẽ không có được đâu."

Cho nên cậu bé trai năm đó đã gào lên giãy đành đạch kêu không chịu đâu, kết quả người bị la mắng lại là Yuuji. Dù cho Sukuna biết rất rõ ba mẹ không hề thích anh trai nhưng cậu lại vô cùng thích, mới cho nên luôn luôn dùng những trò trêu chọc chỉ để anh chú ý nhiều hơn.

Thế nhưng hắn đã từng thời cứng đầu không bao giờ chịu nghe những gì ba mẹ dặn dò rằng hãy tránh xa Yuuji ra, nhưng những lúc mấy kẻ đó bận tối mặt tối mũi thì chính anh trai dẫn cậu đi những nơi vui chơi.

Lúc đó trong lòng Yuuji nghĩ rằng dù cho có bị đối xử như nào thì đứa em trai này hoàn toàn không hề có lỗi nào, mình làm sao có thể xả đi những thức bực bội vào trẻ con chứ. Người trưởng thành biết suy nghĩ sẽ không bao giờ viện cớ cho việc mình bị đối xử tệ là có quyền làm tổn thương người khác.

Cậu vẫn là một Yuuji từng luôn dùng mọi cách để được ba mẹ tự hào, thì em trai mình cũng dùng cách như vậy chỉ để được mình quan tâm nhiều hơn. Suy cho cùng thì dù Sukuna có ngỗ nghịch nhiều lần thì vẫn mãi mang tâm hồn ngây ngô mà thôi, cậu không muốn phá hủy toàn bộ tuổi thơ của em ấy.

Yuuji nắm chặt lấy bàn tay của mình, trong lòng cậu không nhịn được nhớ lấy kí ức xưa. Lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt em trai nằm trong lòng mẹ được bao nhiêu người vây quanh chào đón, tự hỏi rằng liệu trước đây sự ra đời của cậu có được như Sukuna.

Nhìn lấy em trai nhỏ bé kia lớn lên dần dần cứ như đang chứng kiến phiên bản nhỏ của cậu nhỉ, trông thật đầm ấm. Có vẻ sự tồn tại của cậu chính là chứng kiến sự hạnh phúc này, không phải ghen tị mà là sự mãn nguyện bởi có vẻ cuối cùng cậu cũng thấy ba mẹ thực sự hạnh phúc vô cùng.

"Em đã nói anh là của em rồi mà, chỉ được phép chơi với mỗi em thôi."

"Được thôi"

Dù cho thế giới này bị phá hủy trong chốc lát, anh vẫn mãi nắm chặt lấy em không rời. Nguyện cho tình yêu nhỏ bé ích kỉ của anh sẽ làm cho con người em trở nên chín chắn hơn, anh ước rằng Sukuna sẽ vĩnh viễn tốt bụng như bây giờ.

Em chạy đến nắm lấy góc áo của anh chỉ để mong được ngủ chung.

Rất thích ăn thịt nhưng vì anh làm nên mới chịu ăn rau củ.

Có lẽ em chưa bao giờ nếm lấy đồ ăn vặt nên sau khi ăn liền chia sẻ cho anh trai này.

Mùa hè luôn nóng rực đến cháy bỏng cả người, thì em đã đưa que kem mát rượi đó cười tủm tỉm với anh nói ngon lắm.

Đánh lộn với nhau nhưng em khóc vì nói lũ đó láo chó, anh biết thứ em đánh chính là bảo vệ danh dự cho anh.

Lớn lên rồi thì Sukuna không còn là một cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo đi theo cậu, trưởng thành hơn nên mỗi lần về hắn ta đều đẩy Yuuji ra như thể tạo khoảng cách với cậu. Có vẻ như sự hi vọng vẫn luôn không tin là tốt nhất.

Vờ như không hề thấy đi dục vọng thầm kín của em trai mình, đương nhiên khi tiếp xúc quá nhiều sẽ dần biết được càng lớn lên thì cái thứ Sukuna khao khát bây giờ không còn trong phạm vi nữa rồi. Thân làm anh trai thì cậu làm sao ngờ được bản tính hoang dã của em trai dành cho cậu đã lớn mạnh cỡ nào.

Cậu cứ ngỡ đó là tình cảm anh em, nhưng đối với Sukuna đó là tình yêu cho nên hắn ta phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Biến anh trai thành của mình đơn giản làm cho Yuuji trở thành công cụ tình dục, Sukuna trước giờ là vậy không bao giờ hiểu được sự đau khổ mà anh trai chịu đựng sau mỗi lần làm tình.

Còn hơn cả nhục nhã là nỗi đau mà em trai - người tưởng chừng mà Yuuji hi vọng nhất sẽ khác đi với người thân thì lại muốn hành hạ cậu. Hóa ra cũng như nhau thôi sao.

Sukuna không hề biết cách biểu lộ tình cảm mà chỉ đơn giản ép đối phương chỉ có thể nói câu đồng ý với hắn, sợ hãi nhất của Sukuna là gì chính là tình cảm bấy lâu giữ kín trong lòng của hắn bị đối phương từ chối triệt để hoàn toàn không cho chút cơ hội nào.

"Anh thích em không?"

Mỗi lần làm thì Sukuna đều luôn buột miệng vô thức hỏi nhưng Yuuji bị làm cho đến mức mơ hồ rồi nên cũng thể nói ra nỗi chứ đừng nói có tâm trạng suy nghĩ. Ngón tay cậu cào lên lưng Sukuna vài vệt rõ dài trông vô cùng đau nhưng lúc đó có vẻ như hắn không giận gì lắm.

"Không sao, cứ như này mãi đi"

Không tiếng trả lời lại mà chỉ có tiếng hô hấp nhanh cực độ đến nỗi giọng cậu khàn cả lên, thực sự nuốt nước miếng trong họng thì cơn đau họng cứ không giảm đi chút nào. Lúc đó có vẻ như chỉ sau một tiếng thì cậu không chịu nỗi mà ngất tại chỗ, Sukuna sẽ luôn rửa sạch toàn bộ rồi đặt cậu về phòng của mình.

Sau đó Sukuna dần tham lam hơn, càng ngày càng đòi ra những yêu cầu quá quắt và cũng muốn cậu sẽ đóng vai trò làm bạn tình cho đến khi tìm được người mới hợp gu. Tất cả chỉ nói dối thôi, kể cả lấy ba mẹ ra đe dọa cũng đều vì mục đích ích kỉ của hắn.

Không chịu nỗi những cơn đau nhức sau khi làm nhiều hiệp xong, Yuuji vô trong phòng tắm một mình nhìn lấy con dao gọt trái cây cầm lên quan sát. Giả sử chỉ cần nhẹ nhàng quẹt nhanh và đủ ở mức chảy máu mãi thì coi như cậu an tâm nghỉ một giấc thật sâu rồi.

Nhưng tại sao lại không làm được?! Do cậu không có đủ cam đảm để làm chuyện này, rõ ràng đang sợ hãi đến mức chân cũng run lên đây.

ẦM.

Sukuna nhìn cảnh tượng trước mặt liền ném phăng cái vũ khí mà Yuuji cầm trên tay kìa liền đẩy lên tường hầm hừ nói.

"Có phải bị điên rồi hay không mà nghĩ đến tự sát? Hóa ra anh chỉ là kẻ nhát gan không dám chấp nhận hiện thực thôi chứ gì."

"Rõ ràng anh biết rằng tôi cũng thích anh, nhưng vì cái gì đều làm ngơ tôi hả?"

"Cứ cho tôi ghê tởm đi nhưng làm ơn đừng bỏ tôi như lũ tự xưng ba mẹ đi, toàn lũ nói dối như nhau."

Cứ như thế nhìn người trước mặt tự dưng lộ ra sự trẻ con như xưa, à thì cũng ngạc nhiên lắm chứ cũng bởi Sukuna cứ hầm hè tỏ vẻ kêu cậu cách xa ra cho nên có ai ngờ rằng đối phương ngoài lạnh trong nóng đâu chứ. Nhưng mà không hiểu sao dấy lên sự đồng cảm không hề nhẹ.

"Em thích anh hả?"

Một câu hỏi trước giờ Sukuna chưa bao giờ dám thừa nhận thẳng mặt, hắn ta muốn Yuuji sẽ là người tỏ tình chứ không phải hắn đây. Cho nên chỉ có thể gật đầu nhẹ nhưng mà cậu thực sự đã rõ được mọi chuyện như nào rồi.

"Anh tưởng rằng em cũng ghét anh chứ."

"Tôi không hề, chỉ là lúc đứng gần thôi sẽ không nhịn được nên mới lảng tránh."

"Chỉ có vậy thôi sao..?"

Đương nhiên Sukuna vẫn chỉ gật đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cũng có người nói yêu cậu chân thành như này dù cách làm hơi dị tí.

Ngày hôm sau Sukuna chính thức ở phòng Yuuji với tần suất nhiều vô số kể, đã thế bọn họ cũng dự tính ngầm sẽ chọn nhà riêng tránh xa khỏi tầm ngắm gia đình mà cao chạy xa bay luôn.

Dù cho bọn họ cùng chung nửa dòng máu thì sao nào, thứ tình cảm này chỉ cần cả hai đều có ý với nhau thì mặc kệ những lời dèm pha. Suy cho cùng hạnh phúc của Yuuji giờ có thêm mảnh nhỏ nữa, chúng có tên "Sukuna".

Không cần biết sau này ra sao, chỉ cần biết bây giờ bọn họ sống vì nhau, yêu thương lẫn nhau.

"Sukuna, anh đã nói rõ ràng canh giùm nồi thịt rồi mà. Bây giờ nhìn hỗn loạn chưa"

Hắn ta vừa mới mơ quá khứ sao, tự nhiên nhìn cảnh tượng xung quanh liền mới nhận ra hiện tại sống chung nhau một năm rồi còn gì. Mà công nhận mơ xong thấy cứ ngỡ mọi chuyện mới như hôm qua thôi, hồi đó hắn ta không chờ sự đồng thuận ba mẹ thì liền kéo Yuuji cao chạy xa ba rồi.

Có vẻ chỉ khác giấc mơ chỗ đó thôi.

"Lại mơ màng đi đâu rồi đó"

Yuuji tức giận thế mà cái tên này lại mơ mơ màng màng suy nghĩ cái quái gì mà chả hé miệng trả lời một câu thế này. Tự nhiên giờ ôm chằm lấy người ta tức là ý gì, thời kì nổi loạn hả.

"Đang nhớ đến quá khứ thôi, hồi đó em nhu thuận lắm mà đâu có dữ như cọp giờ đâu"

"Rồi rõ ràng tại đêm qua ai hành tôi nên tâm trạng mới xấu đây hả?!"

Kẻ nào đêm qua làm 4 hiệp hành cậu đến mức thiếu điều buổi sáng không dậy nỗi nấu đồ ăn luôn đấy, còn tên này về thì lười chảy thây ra mà chả nhấc cái người lên phụ dọn dẹp tí nào.

"Thế muốn sao hả, đừng có ôm chặt coi biết nóng không."

Tự nhiên cậu có cảm giác không lành khi hỏi câu nãy thế nhỉ, sao lại rùng hết cả da gà lên đây. Hẳn tên này có âm mưu gì rồi đấy nhỉ, không ngần ngại đẩy cả hai cánh tay ôm chặt cứng kia mà chả có dấu hiệu nào nhúc nhích cả.

Khỏe như trâu vậy.

"Thế thì nếu em trai đáng yêu giúp anh dọn dẹp, thì tối nay làm được không?"

À, có vẻ như cậu hiểu lý do vì sao cái tên này lên cơn hứng tình rồi. Cái gì cũng lười mà có đúng mỗi cái này thì hăng lắm.

"Đã nói nhẹ thôi, không thể thở theo nhịp được đây nè."

Sukuna nghe xong đã thế không những đẩy nhẹ thôi mà hắn ta lút cán đến tận sâu luôn, Yuuji vừa chưa kịp phản ứng hết thì khoái cảm như xộc thẳng lên đại não luôn rồi chả thể suy nghĩ gì thêm.

Chó má, chưa bao giờ cầu xin sự nhẹ nhàng được luôn đấy.

"Nhẹ hả, được thôi."

Sukuna kéo cả người Yuuji lên và nếu đổi tư thế đột ngột thì bên trong tự nhiên chặt thêm khiến Yuuji cảm nhận rõ mồn một cái thứ bên trong tự nhiên có cảm giác to thêm xíu.

Cái con người kia muốn nhẹ nhàng bằng cách kêu mình tự động á, rõ ràng sao lại không biết mình vô cùng dễ xấu hổ mỗi khi làm ở tư thế này. Nhưng mà cậu luôn để ý rằng từ sau cái ngày chịu hiểu lòng với nhau thì cũng chứng kiến một Sukuna hoàn toàn khác nhỉ.

"Coi như chiều lần này thôi đấy"

"Không biết ai chiều ai nhỉ, rõ ràng tôi đang nuôi em đấy."

Cảm ơn, không cần nói toẹt ra mất cảm hứng đâu. Cứ như đang nhắc nhở cậu rằng số tiền từ đi học lẫn căn nhà đều do tên trước mặt không biết lấy đâu ra mà nuôi cậu hay đấy.

"Chẳng phải hiện tại anh cũng chiều em những lúc như này sao."

Sukuna nhìn cái người trước mặt còn dám nới rộng ra chỗ dưới vẫn còn đang ăn côn thịt của gã, công nhận hắn ta vừa mới khám phá sở thích anh trai cũng đặc biệt nhỉ. Biết cách dụ dỗ đấy, nhưng mà không sao chỉ cần trước mặt hắn là gì cũng được hết.

Cả cuộc đời này nguyện ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top